Hôn Nhân, Cuộc Sống

Cuộc sống lạ thường với nhiều nỗi nhớ đầy vơi

Sunday, 24/09/2023 - 08:25:46

Tôi thấy em gục khóc trước cửa nhà. Trong phút chốc, sự tuyệt vọng của người chạm đến tôi. Hình như, trong thành phố chật như nêm, ai cũng đang chật vật với vấn đề của mình.

CC

Vào một buổi sáng, tôi thấy túi rác lớn đặt trước cửa nhà mình.

"Chắc chắn là của người thuê trọ mới chuyển tới nhà đối diện." Tôi chắc mẩm thế, rồi tức tối ném lại đống rác trở lại chỗ cũ.

Hôm đó, tôi đi làm như bình thường. Tin nhắn của sếp hiện lên, mời tôi vào phòng nhân sự. Cuối cùng, tôi nhận được tin mình nằm trong diện cắt giảm nhân sự.

- Tôi đã làm rất tốt mà! - Tôi choáng váng trước tin tức đó.

- Chỉ đơn giản là công ty khó khăn thôi. - Nhân sự cười ái ngại.

Chiều hôm đó, tôi trở về nhà trong trống rỗng. Khi đến trước cửa, tôi nhìn thấy cái túi rác lớn đã được chuyển về chỗ cũ. Dán trên nó là tờ giấy ghi dòng chữ tức giận. "Đ*O PHẢI CỦA TÔI!".

"Mẹ kiếp! Chưa đủ hay sao?" Tức tối, tôi ném túi rác đó vào đúng chỗ quy định. Nhưng chừng đó là chưa đủ để tôi thôi bực bội. Tối đó, tôi mua một thùng sơn. Và lúc không ai để ý, tôi tạt chúng vào nhà đối diện.

- Đó là hình phạt thích đáng dành cho mày! - Tôi đáp hả hê.
_______

Sáng hôm sau, có tiếng dộng cửa liên hồi, hối hả, đánh thức tôi dậy lúc 6 giờ sáng. Khi mở cửa, tôi đã thấy em, mặc quần short ngắn, áo thun mỏng tang. Gương mặt người bị bóp méo bởi sự tức giận. Bằng chất giọng cay cú, em hỏi:

- Tại sao anh tạt sơn qua nhà tôi?

Tôi vờ ngạc nhiên:

- Tôi không làm.

- Anh là thằng nói láo.

- Bằng chứng đâu? - Tôi cự lại.

- Nếu anh nhận tội, tôi sẽ không xin hàng xóm camera để đối chấp!

- Rồi nếu tôi làm thì sao? - Tôi đáp trả - Ai mới là người ném rác bừa bãi!

- Mẹ nó! - Em chửi thề. - Anh là thằng khốn!

Tôi nhìn em từ đầu đến chân, rồi cười cợt nhả:
- Nhưng tôi không thả rông qua nhà hàng xóm lúc 6 giờ sáng.

- Thả rông đang là mốt! Hay anh muốn thả mà đếch được?

Trong cơn bồng bột, cả sự hiếu chiến và nỗi uất ức bị đuổi việc dồn lại, tôi đã tụt quần mình xuống. Ngay lập tức, em hét lên. Người đuổi tôi ra, sau đó tự kéo cửa nhà tôi lại, đánh cái "rầm".

- Đồ phô d*m khốn kiếp!
Trong cơn hả hê, tôi thở hồng hộc. Khi sự háo thắng vơi đi, một nỗi tuyệt vọng trở lại. Tại sao tôi lại hành xử như vậy?
_________
Một tháng sau đó, không thấy em xuất hiện trở lại. Tôi tin, cả hai đã có sự hoà giải ngấm ngầm. Thi thoảng, chúng tôi bắt gặp nhau. Và cả hai lại nhìn nhau hằm hè như lúc đầu.
Sau đó, công cuộc kiếm việc đã lấy đi chuỗi thời gian của tôi. Tôi nhìn lại tài khoản tiết kiệm của mình rồi thở dài. Cảm giác bất lực khiến tôi điên đảo.
Hôm đó, tôi đi nhậu với bạn bè đến khuya. Chúng tôi nói đủ thứ, về thất nghiệp, mua nhà cho cha mẹ, đứa cùng tuổi mới kiếm được 2 tỷ. Còn một đám vô dụng ngồi đây, than thở về đời. Đến 12h giờ đêm, khi tôi gần về đến nhà thì nghe tiếng thét của em.
- Ông xéo đi! Đừng xách rượu về đây!
Núp vào một bụi cây, tôi thấy em đang đuổi một người đàn ông to lớn khỏi nhà. Em liên tục chửi bới dáng hình xiêu vẹo đó, cho đến khi bố người lững thững leo lên xe rồi biến mất.
- Đồ bất hiếu! - Ông ta gào lên rồi phóng xe mất hút.
Tôi thấy em gục khóc trước cửa nhà. Trong phút chốc, sự tuyệt vọng của người chạm đến tôi. Hình như, trong thành phố chật như nêm, ai cũng đang chật vật với vấn đề của mình.
Cuối cùng, tôi chạy vào cửa hàng tiện ích, mua bánh và nước. Cột vào bịch ni lông, tôi trở về nhà. Em vẫn khóc, không nhìn thấy tôi. Thấy thế, tôi liền vứt túi bánh và nước cho em. Người thốt lên tiếng chửi thề khi thấy vật lạ, còn tôi thì chạy biến.
Khoảng 15 phút sau, tôi mới dám trở lại xem lại tình hình. Em vẫn khóc và ăn bánh. Tôi trốn sau thùng rác, thụp xuống chờ người đi vào trong.
Khoảng một giờ sáng. Em trở vào nhà. Lúc đó, tôi cũng lững thững về tổ ấm của mình. Lục túi quần, tôi thấy chìa khóa, nhưng không thấy ví tiền.
Mẹ kiếp! Tôi bỏ luôn vào cái bịch đồ ăn và ném cho em rồi.
___________
Sáng hôm sau, lúc 8 giờ sáng, tôi lại nghe thấy gõ cửa. Lần này, nó nhẹ nhàng, từ tốn hơn.
Lúc mở cửa, tôi nhìn thấy em. Bây giờ, người không còn tức giận khi nhìn tôi. Có một chút ngượng ngùng phớt trên má em, cả đôi mắt còn sưng vì khóc nhiều.
- Trả anh chiếc ví! Cảm ơn anh. - Em nói ngượng ngùng.
- Ồ, không có gì! - Tôi lấy lại chiếc ví, cố tỏ ra bình tĩnh. - Ổn hơn chứ?
- Ổn. - Em đáp - Em mới nấu bữa sáng, anh muốn ăn không? À mà, anh còn đi làm.
- Không... anh đang thất nghiệp! - Tôi đáp.
- Vậy tốt quá... à, vậy thì đời như c*t thật. Em sẽ về và mang qua.
- OK! - Tôi đáp.
Lúc này, khi nhìn em, bỗng nhiên tôi nhớ lại chuyện ngày trước. Tôi gọi em:
- Xin lỗi đã tạt sơn vào nhà em.
Người quay lại. Đôi mắt ấy bỗng lóe chút tinh nghịch.
- Không sao. Xin lỗi đã vứt rác qua nhà anh.
Và rồi, chúng tôi bật cười.

-Yang Phan-
Photo by Ian Schneider on Unsplash

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT