Lai Rai Chuyện Đời

Chiếc lá FREDDIE

Sunday, 10/09/2023 - 09:15:08

Tôi Đã Hiểu Thêm Về Ý Nghĩa Của Cuộc Sống Này Qua Câu Chuyện Về Một Chiếc Lá...

Leaf

Chiếc lá freddie bé nhỏ ngày nào đã lớn mạnh. Thân mình cậu trở nên to lớn, cứng cáp với năm cạnh thon dài như bàn tay năm ngón xinh xinh.

Cậu mở mắt chào đời khi ngọn gió xuân khẽ gõ vào chiếc mầm non xanh mướt trên cành to.

Freddie sống bên cạnh hàng trăm chiếc lá khác cũng giống như cậu vậy, nhưng cậu biết rằng chẳng bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau, mặc dù chúng cùng mọc trên một cây mẹ.

Alfred là chiếc lá nằm ngay bên cạnh cậu. Ben thì ở bên phải, còn cô bạn Clare xinh xắn thì ở ngay phía trên, và còn nhiều , nhiều nữa. Tất cả cùng sống bên nhau ngay từ lúc chào đời. Họ cùng nhảy múa trong làn gió xuân nhẹ nhàng phơi phới, cùng thoải mái nằm phơi nắng vào những buổi sáng mùa hè rộn rã, và cùng nô đùa tắm mát dưới những ngọn mưa trong vắt.

Daniel là bạn thân nhất của Freddie. Cậu ấy là chiếc lá to nhất và cũng lớn tuổi nhất trên cành. Freddie biết rằng Daniel thông minh nhất trong các bạn của mình. Chính Daniel là người đã nói cho cậu biết rằng tất cả họ đều được sinh ra từ cây mẹ. Cũng Daniel đã giải thích rằng họ sống trong một công viên, và bảo cho cậu biết cây sống nhờ vào những chiếc rễ to lớn nằm sâu dưới mặt đất. Cậu ấy cũng giải thích cho Freddie về những chú chim bay đến đậu trên cành và hót những bài ca chào buổi sáng, về mặt trời, mặt trăng, những vì sao và bốn mùa.

Freddie rất thích được làm một chiếc lá. Cậu yêu cành cây to lớn nơi mình trú ngụ, yêu các bạn lá xinh xắn, yêu khoảng không gian lồng lộng trên cao kia. Cậu tận hưởng mỗi ngày với sự hăm hở, thích thú khám phá. Cậu say sưa đùa giỡn cùng làn gió mát, cười đùa cùng tia nắng vàng, và bình yên ngủ trong ánh trăng nhẹ nhàng ôm ấp cậu bằng ánh sáng bàng bạc dịu dàng.

Mùa hè thật đẹp. Những buổi sáng oi nồng đầy nắng đem lại một nhịp sống mới sôi động hơn cho mọi vật. Đêm đến thì ấm áp, bình yên và đầy thơ mộng.

Vào mùa hè, có nhiều người đến công viên hơn. Họ thường ngồi dưới gốc cây nơi Freddie sinh sống. Daniel nói với cậu rằng đem lại bóng mát là một trong những mục đích của cây, và cũng là của tất cả những chiếc lá trên cành.

- Thế mục đích là gì?

Freddie hỏi.

- Mục đích là lý do để tồn tại.

Daniel trả lời.

- Mục đích của chúng ta là làm cho mọi người thoải mái hơn. Là che mát cho những cụ già đến công viên tránh nóng. Là cho trẻ con bóng râm để vui chơi. Là quạt mát cho những người đi cắm trại. Đó là những lý do để tồn tại.

Freddie rất thích những người già. Họ đến ngồi thật yên lặng trên bãi cỏ mát rượi, thậm chí Freddie tưởng như họ không nhúc nhích. Họ thì thầm trò chuyện về những điều đã qua trong quá khứ. Trẻ con cũng thật ngộ nghĩnh và đáng yêu, mặc dù đôi lúc nghịch ngợm bóc vỏ cây hay khắc tên lên thân cây làm chảy cả nhựa, khiến Freddie thật đau lòng, nhưng khi thấy chúng chơi đùa, cậu cảm thấy thật vui. Bọn trẻ con luôn chạy rất nhanh và cười thật to không như những người già.

Rồi mùa hè tươi đẹp của Freddie cũng qua nhanh.

Một đêm tháng Tám, mùa hè đi khỏi công viên. Chưa bao giờ Freddie cảm thấy lạnh như thế. Các bạn lá đều rùng mình, nằm thật sát vào nhau. Họ thấy mình được gió mặc cho chiếc áo trong vắt và lạnh buốt, nhưng chẳng mấy chốc đã tan ra thành những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm.

Lại một lần nữa, cũng Daniel giải thích rằng đó là sương giá, dấu hiệu đầu tiên của mùa thu, và rồi mùa đông sẽ đến.

Hầu như ngay sau đó, cây cối trong công viên đều khoác trên người chiếc áo mới với đủ màu sắc rực rỡ. Khó khăn lắm mới thấy được một chiếc lá vẫn còn giữ màu xanh như trước. Bạn Alfred đã chuyển sang màu vàng sậm. Ben thì tự hào với màu cam sáng của mình. Cô bé Clare duyên dáng trong màu đỏ rực. Daniel cũng đổi sang màu tím thẫm. Nhưng tuyệt nhất là Freddie. Cậu thì có cả màu đỏ, màu vàng, màu xanh dương trên người. Freddie và các bạn đã làm cho cây mẹ rực rỡ như một chiếc cầu vồng.

- Tại sao chúng ta lại đổi thành những màu sắc khác nhau trong khi chúng ta vẫn ở cùng một cây?

Freddie thắc mắc.

- Mỗi chúng ta đều khác nhau. Chúng ta trải qua những biến cố khác nhau trong cuộc đời, mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ hoàn toàn giống. Chúng ta đã đón nhận ánh nắng mặt trời ở những vị trí khác nhau, cả những làn gió, hạt mưa cũng không đồng đều đối với tất cả những chiếc lá. Đó là lý do vì sao giờ đây chúng ta có những màu sắc khác nhau!

Daniel nói một cách trầm ngâm, rồi thầm thì kể cho Freddie nghe về mùa thu.

Một ngày nọ, có một biến động lớn xảy đến. Cũng là làn gió ngày nào cùng chơi đùa với Freddie và các bạn, nay bỗng trở nên giận dữ, vút qua một cách lạnh lùng, rồi giật tung cuốn lá như định ném chúng ra khỏi cành. Một vài chiếc lá chịu không nổi sức mạnh của gió, đã vuột bay lơ lửng trong không trung rồi từ từ đáp xuống mặt đất.

Hầu hết lá trên cành đều sợ hãi.

- Điều gì xảy ra với chúng ta vậy?

Họ lo lắng hỏi nhau.

- Đó là mùa thu.

Daniel giải thích cho mọi người.

- Khi mùa thu đến là lúc những chiếc lá phải chuyển sang sống một nơi khác. Một số người gọi đó là chết.

- Rồi chúng ta sẽ chết hết sao?

Freddie lạc giọng vì sợ hãi.

- Đúng vậy.

Daniel vẫn bình thản.

- Mọi thứ rồi sẽ đến hồi kết thúc, không phân biệt lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo. Chúng ta đã thấy ánh mặt trời, đã thấy ánh trăng với những vì sao lấp lánh bên cạnh. Chúng ta đã học cách yêu thương, học cách sống hạnh phúc bên nhau. Và rồi, cuối cùng chúng ta sẽ phải chết!

- Mình sẽ không chết!

Freddie kiên quyết.

- Còn bạn thì sao hả Daniel?

- Mình sẽ chết, khi đến lúc của mình!

- Đó là lúc nào thế?

Freddie vẫn không ngừng thắc mắc.

- Không ai biết được là lúc nào sẽ đến lúc của mình cả!

Daniel vẫn bình thản.

Freddie nhận thấy càng ngày lá rụng càng nhiều. Cậu nghĩ thầm: "Đó là vì đã đến lúc của họ!". Cậu thấy có những chiếc lá cuốn tung bay theo gió, nhưng có những chiếc lá chỉ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Chẳng bao lâu sau, cây mẹ gần như trụi lá.

- Mình sợ phải chết lắm Daniel!

Freddie tâm sự trong tiếng thở dài buồn bã.

- Mình không biết ở dưới kia mọi vật như thế nào cả!

- Chúng ta thường hay sợ hãi vì những gì mình không nhìn thấy, không biết được. Đó là tự nhiên.

Daniel giảng giải.

- Bạn đã không sợ hãi khi mùa hè đến thế chổ cho mùa xuân, cũng không sợ mùa hè đi để nhường chỗ cho mùa thu đến. Đó là những sự biến đổi của tự nhiên. Vậy bạn cũng đừng sợ khi phải rời cành.

- thế cả mẹ cây cũng chết với chúng ta sao?

Freddie bồn chồn hỏi.

- Một ngày nào đó, mẹ cây cũng sẽ phải chết. Nhưng vẫn có những thứ mạnh hơn cả mẹ cây. Đó là cuộc sống. Cuộc sống thì tồn tại mãi mãi. Tất cả chúng ta chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi.

- Thế sau khi chết chúng ta sẽ ra sao?

Đó là một điều bí ẩn. Không ai biết được đâu, Freddie ạ!

- Thế vào mùa xuân năm sau, chúng ta có trở lại không?

- Có thể có và cũng có thể không, nhưng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn!

- Vậy thì chúng ta sinh ra để làm gì khi mà vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải chết?

Daniel mơ màng.

- Chúng ta sinh ra để mang lại bóng mát cho mọi người. Chúng ta sinh ra để được sống bên nhau. Tất cả điều đó không đủ rồi sao?

Chiều hôm đó, trong tia nắng vàng rộm như mật, Daniel ra đi. Cậu ấy hoàn toàn thanh thản, thậm chí Freddie còn có thể thấy nụ cười bình yên thoáng qua trên gương mặt thân quen của bạn.

- Tạm biệt nhé, Freddie!

Daniel nói, giọng không chút u buồn.

Rồi cũng đến lúc Freddie chỉ còn lại một mình. Cậu là chiếc lá cuối cùng trên cây.

Những bông tuyết lạnh lẽo bắt đầu rơi vào sáng hôm sau. Những bông tuyết thật đẹp, thật nhẹ nhàng và duyên dáng đáp từ từ trên mặt đất. Ngày không còn nhiều nắng và dường như đêm dài hơn. Freddie thấy mình mất màu dần và trở nên giòn hơn. Trời càng lúc càng lạnh. Tuyết bắt đầu đọng trên người cậu, lạnh cóng và nặng nề.

Rồi một buổi chiều, một cơn gió nhẹ đẩy Freddie rời khỏi cành. Thật không đau đớn tí nào như cậu hằng lo sợ. Cậu chỉ thấy mình nhẹ hẫng, bay nhẹ nhàng và êm đềm rơi xuống phía dưới.

Khi rơi xuống, lần đầu tiên Freddie thấy được toàn bộ thân cây, nơi cậu sinh ra và gắn bó hết cuộc đời mình. Thật to lớn và hùng mạnh làm sao! Freddie thầm nghĩ cây sẽ còn sống thật lâu nữa. Cậu biết mình đã là một phần cuộc sống của cây và cây làm cho cậu tự hào vì sự mạnh mẽ, hiên ngang trong gió rét của mình.

Freddie nhẹ nhàng đáp xuống một đụn tuyết nhỏ. Cậu cảm thấy thật êm ái và dễ chịu. Ở vị trí này, cậu còn thoải mái hơn khi ở trên cây như từ trước đến giờ. Freddie nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Cậu không biết rằng mùa xuân sẽ tiếp theo mùa đông, và khi đó tuyết sẽ tan thành những dòng suối nhỏ dưới ánh mặt trời ấm áp. Và hơn hết, cậu còn không biết rằng chính mình sẽ tiếp tục hóa thân vào thân cây để những búp non khác tiếp tục đâm chồi và trở thành những phiến lá mới xinh xắn như cậu ngày nào.

(st)
Photo by Nong on Unsplash

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT