Friday, 15/07/2016 - 10:30:27

Vay tiền học đại học: Những điều bất lợi

Bài ERIC TRẦN
 

                                                Vay được tiền đi học là một thắng lợi bước đầu

Nợ tiền của chính phủ (federal direct loans), như lần trước chúng ta đã đề cập, là sự chọn lựa tốt đẹp nhất để một người dân Mỹ có đủ phương tiện học lên đại học. Sự tốt đẹp có thể gồm tóm lại trong mấy chữ “làm đơn xin tương đối dễ dàng, được cứu xét rộng rãi, và thời hạn trả tiền lơi giãn”. Thế nhưng, nếu chỉ nghĩ đến sự thuận lợi mà không để ý tới những khó khăn … thì cũng giống như đi vào bãi mìn mà không hề biết mìn gài ở đâu.

Trong khi còn đang học:

Trong khi lo giấy tờ để được vay tiền hầu theo đuổi việc học, các cố vấn tài chánh có ít lời lưu ý các bạn sinh viên như sau:

1. Giới hạn số tiền vay – Đừng tưởng rằng bạn có thể vay được đủ số tiền cần thiết. Câu trả lời còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Chẳng hạn, nếu vẫn có tên trong hồ sơ khai thuế của cha mẹ trong tư thế “lệ thuộc” (dependent) bạn sẽ được cho vay ít hơn, so với những người khai thuế trong tư cách độc lập (independent), không còn lệ thuộc cha mẹ nữa. Cụ thể, sinh viên còn bám vào cha mẹ sẽ được cho vay tối đa $5,500 trong khi sinh viên độc lập có thể vay đến $9,500 cho năm đầu tiên ở đại học….

2. Chân lỡ nhúng chàm: Nếu đã từng quịt nợ khi vay tiền trong bất cứ một chương trình nào của chính phủ trước đây, bạn sẽ không còn bao giờ có cơ hội làm lại cuộc đời, nếu chưa trả hết, thanh toán hết các món nợ cũ.

3. Lệ phí giấy tờ: Tất cả những món nợ trực tiếp của chính phủ liên bang đều phải chịu lệ phí tiên khởi (origination fee) 1.068%

4. Làm lại giấy tờ mỗi năm: Vay tiền mua nhà (mortgage) bạn chỉ phải vất vả lo giấy tờ một lần, rồi sẽ được “thảnh thơi” (?) trong suốt 15 năm hoặc 30 năm sau. Nhưng vay tiền của chính phủ để đi học, bạn phải làm lại giấy tờ mỗi năm. Sự chấp thuận cho vay vào năm trước hoàn toàn không có nghĩa là bạn sẽ được chấp thuận cho các năm sau.

5. Muốn học lên sau khi tốt nghiệp cử nhân (graduate students): Các bạn vẫn có thể vay tiền chính phủ, nhưng đừng mong sẽ được ưu đãi như khi còn đang trong bậc cử nhân. Chẳng hạn, phải chịu lãi suất cao hơn, và bắt đầu trả ngay tiền lãi, (chứ không được chính phủ trả giúp như khi chưa tốt nghiệp nữa)

 Nhưng “bước cuối” thì sao? Trên lưng là một gánh nợ nần ngày tốt nghiệp!

Sau khi rời trường

Nhưng rồi cũng đến lúc bạn ra trường. Cầm trên tay mảnh bằng tốt nghiệp, bạn nên ngó lại sau lưng để thấy món nợ đã tích lũy trong những năm qua như thế nào. Rồi đây, món nợ sẽ theo chân bạn với khá nhiều hệ lụy:

1. Bám nợ lâu dài: Món nợ thời gian đi học có thể làm cho bạn không thể ngóc đầu lên được trong suốt một thời gian dài. Có người phải liên tục gánh nợ từ 20 tới 30 năm mới trả dứt. Trong thời gian đó, bạn rất khó lòng dành dụm để phòng khi khẩn cấp, hoặc không thể nghĩ tới việc xây dựng một trương mục đầu tư cho ngày về hưu.

2. Không thể chạy nợ qua phá sản: Đặc biệt, bạn không thể viện dẫn bất cứ một khó khăn nào, ngay cả khai phá sản, để xin miễn giảm. Có nhiều món nợ sẽ được xóa bỏ khi chúng ta khai phá sản. Nhưng với tiền vay của chính phủ để đi học thì không, cũng như nợ thuế, nợ tiền cấp dưỡng cho con sau khi hai vợ chồng ly dị. Với những món nợ này, trừ khi bạn là người vô sản cho đến lúc chết, bất cứ khi nào bạn tìm được công ăn việc làm, chính phủ có thể “xiết” một phần lương để trừ nợ.

3. Dù có tốt nghiệp hay không: Tiền vay là phải trả, bất kể bạn có tốt nghiệp hay không. Nhiều người vay tiền đi học mà học không thành công vẫn phải đeo nợ. Nếu vay tiền để học bác sĩ mà rốt cuộc chỉ làm được một người thư ký bệnh viện, dĩ nhiên bạn sẽ không bao giờ có đủ lợi tức để vừa sinh tồn vừa trả nợ.

Vay được tiền không dễ, mà trả tiền còn khó hơn. Nhưng tiến thân qua học vấn là con đường thế hệ trẻ phải đi. Điều cần thiết là phải ý thức được rằng có những “trái mìn” gài ở đâu đó để khỏi bị banh xác vì thiếu cảnh giác.
Erictran216@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Hai Hoang đã nói: Bài viết quá chính xác. Khá nhiều cô Cử, cậu Cử sinh đẻ tại Mỹ mà vẫn không tài nào kiếm ra good job để trả nợ sách đèn chứ đừng nói chi học hoài mà chẳng tốt nghiệp hay đậu cái bằng hành nghề (tùy ngành đòi hỏi)?!. Cái câu người xưa nói "Liệu cơm, gắp mắm" vẫn đúng như thường. Phải thực tế, compare với chúng bạn... nhắm sức học mình có nằm trong top của ngành mình chọn, chưa kể thị trường có nhu cầu thuê mướn mình sau khi tốt nghiệp không...