Wednesday, 04/01/2017 - 07:23:16

Nhật ký ngày cuối năm

Bài PHƯỢNG VŨ
"Tôi vẫn cũ hay là tôi đang mới
rón rén vào đông hay đã qua xuân..." (T.M. Tú)

Hôm nay ngày 31/12/2016
Mấy hôm nay trời nam CA đang có bão, hôm nào cũng mưa dầm dề, rả rích, lê thê khiến những cuộc vui chơi “count down” cuối năm đang bị đe dọa nặng nề. Tôi thức giấc theo thói quen vói tay mở radio ở đầu giường. Bản tin đài VOA đang có phóng sự nói về những người vô gia cư ở lòng lề đường Saigon. Có bà cụ già mắt không còn thấy đường đi xin, nên đành ngồi một chỗ, ai thương tình thì cho. Một anh khác kể có đêm trời mưa xuống không có chỗ trú, người ngợm ướt nhem, rồi có khi bị công an đuổi phải chạy từ lề đường bên này qua lề đường bên kia. Một anh bùi ngùi kể lại có 2 người từ thiện cho anh tiền và 1 cái mền mới tốt lắm, nhưng chưa đầy mấy phút sau thì bọn cướp giựt tới cướp tất cả. Anh tiếc cái mền mới nên rán níu lại bèn bị tụi nó đánh bầm giập tơi tả, 3,4 ngày sau chưa hết ê ẩm. Khi phóng viên hỏi nhân dịp cuối năm, anh có ước mơ gì cho năm mới sắp tới không? Tôi thấy anh cao giọng nói: “Tôi chỉ ước mơ ngủ 1 giấc, sáng mai khỏi phải thức dậy nữa, vì sống như vầy quá khổ...” và kết thúc bằng 1 giọng cười nhẹ tênh! Đúng là "tiếng cười khô không lệ". Mỗi lần có dịp về Saigon tôi vẫn thường có thói quen đi tặng quà cho những người vô gia cư và tôi cũng biết sau đó đôi khi họ lại bị cướp giật hết. Tôi biết rõ những công tác từ thiện mình làm đều là "trị bệnh nơi ngọn", nhưng biết làm sao bây giờ? Vì chỉ có chính quyền mới có khả năng giải quyết các vấn đề xã hội tới tận gốc rễ.



Lát sau khi rửa mặt xong xuôi, lúc tập thể dục, tôi mở radio địa phương, nghe bản tin về Việt Nam: Khi tổng kết tình hình đất nước cuối năm về những tồn đọng chưa giải quyết được, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng mạnh dạn nói đến 1 vấn đề hết sức nhạy cảm. Ông cho rằng nếu những vấn đề tồn đọng khó khăn của đất nước không giải quyết được là do thể chế thì ta giải tán thể chế, tại sao lại sợ nói đến, vì con người tạo ra thể chế mà... Tôi không biết mình có nghe nhầm hay là ông thủ tướng lú lẫn nói mà không hiểu mình nói gì chăng? Chứ nếu được như lời ông nói thì tương lai Việt Nam năm 2017 sẽ tươi sáng hơn rất nhiều. Và ông sẽ trở thành Gorbachov của VN. Mừng cho dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách độc tài cộng sản!

Loay hoay mà sắp tới giờ hẹn đi làm đồ ăn cho homeless. Mọi năm nhóm hay phát quà cho homeless vào dịp Xmas, nhưng thấy dịp đó quá nhiều người cho đến độ các homeless không còn chỗ chứa, họ bày la liệt đầy chung quanh chỗ ngồi. Do đó để tránh tình trạng "no dồn, đói góp", nhóm dời qua làm vào ngày cuối năm.
Trời vẫn âm u vào ngày cuối năm, mây mờ che phủ và dự báo thời tiết cho biết cơ hội mưa đến 80%, nhưng đã lên kế hoạch rồi thì vẫn cứ đi. Khi tôi đến nơi thì mới có vài ba người, có lẽ các anh chị sợ trời mưa nên chưa dám tới chăng? Nhưng chúng tôi vẫn có việc làm ngay: khiêng những bao to đựng vớ dày và nón mùa đông từ xe vào trong garage. Soạn ra sẵn từng phần (2 đôi vớ 1 nón nỉ) kèm theo 1 chai nước bỏ vô túi vải nhỏ. Túi vải giúp họ có thể dùng lại nhiều lần, vì bây giờ CA bắt đầu cấm dùng túi nylon ở các chợ và shopping mall. Một số các chị đã tới làm việc từ hôm qua, nên ở phía trong nhà hằng bao nhiều thùng bánh mì, bánh cake, muffin... đều đã được gói sẵn. Các thùng trái cây và chuối chín lựng mùi thơm. Rồi những hộp đựng các thanh “Nut & Fruit” được khui ra. Mọi người tới mỗi lúc một đông, ai cũng hăng hái vào việc. Hai dãy bàn dài đầy những người đứng 2 bên làm việc theo lối dây chuyền. Mấy chị vừa làm việc vừa cười đùa với nhau, không khí tưng bừng rộn rã. Đúng là đi làm từ thiện để đem niềm vui tới cho người, nhưng bản thân mình cũng tìm thấy niềm vui qua việc thực hiện lời Chúa, "Bất cứ việc gì nhỏ nhất con làm cho người anh em hèn kém nhất, cũng chính là làm cho ta."



Chẳng mấy chốc công việc gần xong, tôi quay sang hỏi anh trưởng nhóm:
- Sắp xong rồi, mình còn chờ thêm thức ăn gì nữa không?
- Còn chứ, còn gà chiên và chả giò chiên ở nhà 1 chị trong nhóm, khoảng 11 giờ xong họ sẽ mang tới đây để mình đóng gói luôn.

- Hôm nay mình sẽ phát bao nhiêu phần quà vậy?
- 800 phần, vì các anh các chị tự nguyện đóng góp nhiều thì số phần quà sẽ tăng lên.
Thật là một điều đáng vui, mấy năm trước nhóm chỉ phát 500 phần, rồi tăng lên dần dần 600, 700 và bây giờ là 800. Điều này chứng tỏ hạt mầm từ thiện gieo vãi đã bắt đầu nẩy mầm và phát triển mạnh. Ngay cả số người tự nguyện tới đóng gói quà cũng tăng lên đáng kể (lần đầu chỉ hơn 10 người, tăng dần 20 và bây giờ là hơn 30). Nhiều anh chị mang các con tới cho chúng tham gia, qua đó giáo dục chúng tập biết nghĩ tới người nghèo và biết cám ơn Chúa vì thấy mình có phước hơn nhiều người khác. Từ đó chúng sống bớt hoang phí và biết tiết kiệm biết quý đồng tiền cha mẹ kiếm ra cho chúng xài. Ngoài ra, khi tham gia giới trẻ có cơ bắp mạnh, sức khỏe tốt nên có thể khiêng vác những thùng nặng. Được làm việc có ích, được các bác, các cô chú nhờ khiêng thùng này, vác két nước kia chúng rất vui vì thấy mình hữu dụng.

Các em có cơ hội giúp đỡ chia sẻ với người không may hầu tìm thấy niềm vui giúp người vì “từng giọt, từng giọt thiện, thức dậy những niềm vui”. Thành thử nuôi con không chỉ là lo đầy đủ vật chất cho con là đã đủ vì đôi khi nhu cầu tinh thần còn quan trọng hơn vật chất!...

Buổi chiều mưa vẫn còn lác đác rơi, hình như mưa đang ríu rít rủ nhau tới để cùng tạo một điệu luân vũ chào tạm biệt năm cũ. Tôi chợt nghiệm ra hạnh phúc đôi khi chỉ là ngồi ở góc phòng nhỏ, nhâm nhi tách trà, nghiền ngẫm cuốn sách vừa mới được gửi từ nửa vòng trái đất tới , trong 1 căn phòng ấm cúng khi bên ngoài trời đang mưa.

Càng lớn tuổi, con người ta càng tiến dần về sự đơn giản và càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Sự đơn giản đó là khi người ta không còn thích đến những nhà hàng sang trọng, lộng lẫy trong những buổi tiệc “count down” để khoe tóc đẹp, xòe nhẫn kim cương lấp lánh, mặc áo sexy xem ai “hot” hơn ai. Đó là khi người ta không còn thích đến rạp chiếu phim để xếp hàng coi cho bằng được một bộ phim đang hot, dư luận đang ồn ào, họ nằm nhà, chọn một bộ phim tình cảm và nghiền ngẫm trọn vẹn bộ phim bằng cảm xúc chân thật nhất của mình. Đó là khi người ta không còn thích đến những nơi đông đúc để thấy mình lạc lõng, không thích nhiều mình mà tẻ nhạt, họ thích trở về nhà, một mình mà không cô đơn, một mình mà yên vui. Với họ, sự đơn giản là sự thanh thản.

Hàng ngày xem email, tôi phải bỏ đi bao nhiêu “lời chúc lạ rắc đầy thư điện toán”. Tôi không quen những hình thức sáo rỗng, nên không gửi lời chúc tới những người không quen biết. Trong những ngày cuối năm, có 1 lần đọc đoạn tùy bút qua facebook của 1 nữ sinh cũ, tôi có cảm tưởng hình như em đang viết giùm tôi về hạnh phúc của tuổi già, mà em đã thực sự già đâu!

“Đó là khi người ta không còn quá bận tâm đến xu hướng, đến sự nổi bật. Thay vì chọn một phong cách lòe loẹt, rườm rà, họ yêu thích sự giản tiện. Không cần cầu kì với vòng vèo, với những bộ áo quần hàng hiệu, họ chọn sự tối giản bằng mái tóc suông, hay bới cao, bằng bộ cánh nhã nhặn hợp vóc dáng, với khuôn mặt tươi tắn nhẹ nhàng, sự quyến rũ mà họ có toát ra từ thần thái và trí tuệ.

Đó là khi người ta thay vì nói oang oang về bản thân trong đám đông, cố chấp gạt bỏ những cái tôi khác, họ chọn cách lắng nghe, quan sát và ngồi lặng lẽ một mình. Họ dành nhiều nụ cười hơn sự cáu kỉnh, bực tức, họ chọn tha thứ hơn thù hận và cảm thông hơn hờn trách. Họ vui vì đã chạm tới sự đơn giản vì không đua đòi. Có bao nhiêu người đã chọn lựa những khoảnh khắc lặng lẽ, thu mình, không ồn ào, đủ chênh vênh nhưng không cô đơn? Có rất nhiều. Đó là khi con người nhận ra, họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình, bình lặng và an nhiên."

Tôi trả lời em:
"Cám ơn em đã nói giùm cô những suy nghĩ về hạnh phúc của tuổi già, nhưng đừng giành "chỗ đứng" của cô nha! Em chưa già đủ đâu, hãy đợi đấy!”

Buổi tối ngồi xem Tivi tình cờ xem lại được “Wheel of Fortune”, vui như gặp lại được “cố nhân” trong ngày cuối năm. Vì đó là 1 chương trình mà cả nhà tôi hồi mới qua Mỹ ngày nào cũng thích thú đợi xem để coi mình đoán được chữ nào đúng? Vừa là giải trí, vừa học thêm tiếng Anh luôn. Mấy đứa nhỏ thì háo hức muốn biết làm sao mình tham gia được chương trình này vì giải thưởng trúng khá lớn. Con gái út tôi còn cao hứng “hứa hẹn”: “khi nào con trúng “đố chữ” con có nhiều tiền con sẽ gửi tiền về Việt Nam cho cô X nha! Câu hứa khơi khơi của trẻ con vậy mà làm chị bạn thân của tôi ở VN cảm động, vì “nó đi Mỹ mà còn nhớ những người ở VN”. Vậy mới biết đôi khi những giá trị tinh thần còn quan trọng hơn vật chất. Một “phrase'” vừa được giải đáp xuất hiện trên màn hình: “Peaceful and Restful”, bỗng nhiên sao tôi thấy nó hay, ý nghĩa và phù hợp cho lời cầu chúc gửi tới bạn bè lứa tuổi tôi vào đầu năm mới, thay vì những lời sáo rỗng, rập khuôn đến nhàm chán. Lúc trẻ cứ nghĩ "Tình yêu và tiền bạc là quan trọng nhất", bây giờ mới khám phá ra sự Bình An trong tâm hồn là quan trọng nhất, không có nó người ta không thể có Hạnh Phúc. Và sự thư giãn, nghỉ ngơi đối với lứa tuổi này cũng cần thiết không kém:

Thôi nhé, vẫy chào những được, thua..
Lao xao trần mộng đã bao mùa (TTT)

Cám ơn câu gợi ý “Peaceful and Restful” từ chương trình Americas Game

Bạn nhắn tin : “Nhớ mở ti vi xem trực tiếp “count down” đón New Year ở New York”. Tivi được bật lên, một khung cảnh náo nhiệt tràn ngập người là người ở Time Square. Đa số là những người trẻ, họ đội nón đỏ, khăn quàng đỏ, nhóm khác thì đội trên đầu mũ len với hình lá cờ Mỹ. Họ đang vui mừng nhảy nhót hò reo, hớn hở với hàng ngàn bong bóng dài màu tìm được vẫy đều đặn dù là thời tiết New York dưới 40 độ F.

Tờ New York Daily News vừa loan tin, thị trưởng New York cũng không hiểu sao cả triệu người dân Mỹ năm nào cũng bất chấp cái lạnh mùa Đông mà canh thức để tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới tại Times Square. Nó đã trở thành truyền thống từ hơn 110 năm qua. Tôi cũng thắc mắc sao dân Mỹ sinh ra và lớn lên ở một xứ sở sung túc giàu có, nhưng họ lại chịu đựng gian khó, chấp nhận giá rét, đứng hàng nhiều giờ ngoài đường để tham dự cho kỳ được những biến cố quan trong như New Year's Eve chào đón năm mới hay là cuộc diễn hành Rose Parade ở Pasadena ( Nam CA) trong ngày đầu năm mới mỗi năm. Có người đã phải đi từ tối hôm trước ngủ ngoài đường (trong túi ngủ) với thời tiết giá lạnh để có chỗ tốt xem diễn hành vào sáng hôm sau. Đúng là khi con người ta đam mê hay ước muốn làm việc gì thì người ta có thể san bằng bất cứ trở ngại nào để thực hiện cho kỳ được. Thật đáng ngưỡng mộ!

Một sân khấu lớn với những màn trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng luôn được sự ủng hộ nhiệt tình của đám khán giả cuồng nhiệt chung quanh, đang được phát hình trực tiếp. Có lúc đám trẻ đồng loạt giơ 2 tay cao lên đong đưa qua lại để cùng hát chung với ca sĩ trên sân khấu. Họ đồng ca những câu hát rất dễ thương:

“Love me now, love me now
Oh, I want you to love me now'

Tôi nhìn thấy tình người hòa đồng, gắn bó với nhau trong ánh mắt mọi người không phân biệt màu da chủng tộc. (có da trắng, da đen, da vàng hình như có dân châu Á khá nhiều). Thật là một hình ảnh đẹp, ước gì thế giới lúc nào cũng có những giây phút hòa bình thân thiện đáng yêu như thế này để xua tan đi bóng tối của hận thù, khủng bố tàn sát dã man đang diễn ra đó đây.

Trong khi chờ đợi phút giao thừa đến, có lẽ còn khá lâu, tôi bật radio địa phương để theo dõi chương trình của chị BBH, mà ít khi tôi bỏ qua vào những tối cuối tuần. Radio đang “Nhìn lại 2016” để tìm ra những biến cố lớn và quan trọng nhất ở Mỹ trong năm 2016 và ai cũng đồng ý biến cố gây “sốc” nhất chính là sự thắng cử của ông Trump kéo theo những sự kiện tiếp theo cũng lần đầu tiên mới xảy ra ở Mỹ là những cuộc xuống đường lớn khắp nước để phản đồi kết quả bầu cử. Sau khi thắng cử chỉ vài cái twitt của Trump là cả thế giới chao đảo, nên người ta gọi ông là “chim báo bão” của năm 2017, thế giới hãy gài dây an toàn. Nhưng thôi chúng ta hãy bình tĩnh chờ xem ông Trump thực hiện được bao nhiêu điều ông đã hứa với cử tri? Điểm nổi bật của nội các Trump đang thành lập là nội các “giàu nhất thế giới” vì gồm rất nhiều tỷ phú như ông.

Trên màn hình mọi người đang nao nức đón chờ giây phút giao thừa sắp đến. Cả đám đông khổng lồ đang hò reo tở mở, đặc biệt là khi đồng hồ điện tử ở dưới góc phải bắt đầu đếm ngược từ 10,9,8,7, 6... Ai cũng nhìn lên quả cầu pha lê ( nặng gần 12000 lbs) đang lung linh chiếu sáng rực rỡ. Hiện nó là trung tâm điểm của hàng triệu ánh nhìn ở Mỹ và trên toàn thế giới. Từ 112 năm qua, Times Square đã trở thành trung tâm chú ý của cả thế giới với nghi lễ đón giao thừa bằng 1 quả cầu rơi từ trên cao xuống ngay thời điểm “giao mùa” giữa năm cũ và năm mới. Truyền thống này đã trở thành biểu tượng cho việc chào đón năm mới hằng năm. Vị “Khách Mời Đặc Biệt” có sứ mạng thả quả cầu đánh dấu Năm Mới 2017 là Tổng Thứ Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon. Và thời điểm quan trọng đã đến 3,2,1 “0” “Bum” quả cầu thủy tinh đã được thả xuống từ độ cao 70 feet trong 60 giây giữa tiếng hò reo xúc động của đám đông. Họ ôm nhau, hôn nhau. Họ chia sẻ niềm vui sự hân hoan tới mọi người chung quanh. Tôi thấy niềm vui tràn đầy trong ánh mắt, trong nụ cười rạng rỡ và trong những cái ôm siết chặt, những nụ hôn nồng cháy... Bỗng tôi chợt nhớ ra 1 ý tưởng: “Để biết được giá trị của MỘT GIÂY, hãy hỏi những người đang tham dự count down đón giao thừa. Chỉ cách nhau 1 giây thôi mà đã từ năm cũ 2016 bước sang năm mới 2017“

Trên màn hình góc trái xuất hiện hàng chữ nhỏ, “Good bye 2016” và ngay liền đó được thay bằng hàng chữ “Hello 2017”. Trên bầu trời đêm giao thừa bắt đầu bùng lên liên tiếp những đợt pháo bông lóe sáng tưng bừng rực rỡ, như hòa cùng 3000 lbs“confetti” đầy màu sắc được thả từ trên nóc các tòa nhà cao tầng bay lan tỏa ào ạt trong không gian của Times Square như một trận bão tuyết pháo hoa đầy màu sắc để cùng chào mừng năm mới 2017. Trong đó có hàng chục ngàn lời chúc từ những người tham dự cuộc vui đến từ khắp thế giới với niềm hy vọng về Hòa Bình, Tình Thương, Sức Khỏe và một Tương Lai tốt đẹp cho năm mới

HAPPY NEW YEAR 2017

Phượng Vũ

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp