Bình Luận

Lỗi của cử tri

Saturday, 13/05/2017 - 10:01:00

Ngày ứng cử, chính khách nào cũng mong muốn được đối thoại với một cử tọa càng đông càng tốt, để thảo luận những đề tài càng gay go, phức tạp càng tốt; giờ này họ muốn nói chuyện riêng với từng cử tri, hoặc từng nhóm nhỏ.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Qua nhiều cuộc “hội làng” (town hall) cử tri lớn tiếng chất vấn những người đại diện cho họ tại Thượng Viện và Hạ Viện Liên Bang; nhiều cuộc chất vấn gay go đến mức cảnh sát phải hộ tống quý vị dân biểu, nghị sĩ ra khỏi phòng họp.

Một trong những cuộc chất vấn đó xảy ra hôm thứ Tư, 10 tháng 5, khi dân biểu Tom MacArthur (Cộng Hòa –New Jersey) trở về đơn vị chính trị đã bầu ông vào Hạ Viện Liên Bang -quận Willingboro, để đối diện với cử tri.

Willingboro là một quận nhỏ và nghèo, nằm giữa Philadelphia và Trenton, với đa số cư dân là người Mỹ Đen. Trở về đơn vị chính trị đã tín nhiệm ông, MacArthur phải chịu đựng một cuộc chất vấn kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ.

Trên tờ Washington Post xuất bản ngày hôm sau, phóng viên David Weigel, viết, “Không mấy người hâm mộ ông ta, cũng không mấy người giải thích được vì sao ông ta đắc cử để đại diện cho họ.”

MacArthur xác nhận với cử tri, “Tại quận này, tổng thống chỉ được có 9% tổng số phiếu; phần tôi -hơi khá hơn- tôi được 12%.”

Câu nói của ông có thể là lời giải thích nguyên nhân tổng thống Donald Trump chủ trương thay đổi cho bằng được luật y tế ObamaCare, và MacArthur bảo vệ dự luật đổi thay đó, dù phải đi ngược lại ước muốn của cử tri.
Vấn đề là lá phiếu của 88% cử tri Willingboro đi đâu mà ông MacArthur có thể đắc cử với 12% tổng số cử tri của đơn vị này.


Anh cử tri Geoff Ginter phẫn nộ


Và cô cử tri cầm biểu ngữ gọi dân biểu Tom MacArthur là “sát nhân” có bầu cho ông ta không?

Anh cử tri Geoff Ginter hỏi ông dân biểu, “Tại sao ông lại viết điều tu chính cứu sống luật AHCA (American Health Care Act-đạo dự luật y tế thay thế ObamaCare)?

MacArthur không hỏi lại Ginter, “Anh có bầu cho tôi không?” và không nêu lên giả thuyết có thể 88% cử tri khác của quận Willingboro, chống luật ObamaCare.

Số người đến tham dự town hall (một hình thức “hội làng”) khoảng 200 người; nhiều người hỏi ông về việc tổng thống sa thải giám đốc FBI James B. Comey; MacArthur cũng không có câu trả lời thích đáng.
MacArthur không gây công phẫn cho cử tri bằng sự hiện diện của ông; cử tri đã tụ họp từ nhiều tiếng đồng hồ trước 6:30 chiều -giờ ấn định khai mạc “hội làng” tại Kennedy Center. Nhiều nhóm chống đối như nhóm New Jersey Citizen Action, nhóm Our Revolution, nhóm Tax March, chuẩn bị đầy đủ bích chương, khẩu hiệu, và lý luận để chất vấn ông ..., họ bơm một con gà plastic phồng to lên, lông gà mang mầu và hình dáng mái tóc bất hủ của Tổng Thống Donald Trump, vài người nằm lăn ra giả chết vì mất ObamaCare; trên không, một chiếc máy bay bay thật chậm kéo theo cái đuôi bích chương có hàng chữ “MacArthur Tax Cut for 1% No Care.”

Bước vào cuộc tiếp đón không chút thân thiện đó, Dân Biểu MacArthur lịch sự chào mừng họ
Một phụ nữ khai pháo tấn công, hỏi ông, “Tại sao luật y tế mới lại trừng phạt người đàn bà bị hiếp dâm?"
MacArthur trả lời, “Chiều nay, tôi đến gặp quý vị không nhắm mục đích bênh vực chính sách của tổng thống.”
Một cử tri khác nói, “Chúng tôi không hỏi tổng thống, mà hỏi chính ông, người đã viết ra bản tu chính giúp dự luật American Health Care Act tránh khỏi số phận hẩm hiu bị xé bỏ.”

Dân Biểu MacArthur trình bày những khó khăn của cá nhân ông; ông đã nuôi một đứa con gái tật nguyền phải dinh dưỡng, hô hấp bằng máy; và cuối cùng ông đã phải rút máy ra, để con ông tắt thở.
Một cử tri bảo ông, "Ông đã cho chúng tôi biết chuyện con gái ông, giờ này, xin ông cho chúng tôi biết chuyện của chúng tôi, số phận của chúng tôi sau khi bị ông lấy mất quyền bảo hiểm y tế sẽ ra sao?"


Dân Biểu MacArthur mắc nạn

Hai tuần lễ nghỉ spring break, Quốc Hội nghỉ họp không giúp quý vị viên chức dân cử Cộng Hòa thư giãn chút nào; những người tự tin mình không có lỗi gì với cử tri -như MacArthur- nhận lời mời của họ, đến họp “hội làng” với họ; một số lớn tránh né.

Một thí dụ: Nghị Sĩ Nevada Dean Heller; ông được mời dự hội làng hôm thứ Hai mùng 1 tháng 5 tại Reno; không muốn đến dự, ông than thở trong một bữa ăn gây quỹ, “cái giá rẻ nhất của hội làng là một ngày vô cùng dài, với hai tiếng đồng hồ bị cử tri quát vào mặt mình; tôi ngao ngán lắm, nhưng tránh đâu cho khỏi.”
Hai vị Dân Biểu Leonard Lance, tiểu bang New Jersey và Mike Coffman, Colorado can đảm đến hội làng, đối diện với cử tri, vất vả chịu đựng một buổi tối thứ Tư 3 tháng 5 bầm dập; Dân Biểu Lance bị chất vấn về câu tuyên bố cho là tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình gồm hai phần vụ riêng biệt: một chuyện phá thai, và một lo những chuyện khác.


Nghị Sĩ Nevada Dean Heller


Dân Biểu Mike Coffman


Dân Biểu Leonard Lance

Dân biểu Minnesota, ông Erik Paulsen không tham dự nhưng cũng không trả lời thư mời “hội làng”; cử tri gọi buổi hội là “empty chair” town hall (buổi hội ghế bỏ trống). CNN gửi điện thư hỏi nguyên nhân bỏ ghế trống, Paulsen không trả lời.
Hai Dân Biểu Peter Roskam, tiểu bang Illinois, David Valadao, tiểu bang California chủ trương tiếp xúc với cử tri qua điện thoại, và email; ông Roskam cho là “hội làng” quá ồn ào, hỗn độn, không ai nghe ai nói gì cả; ông Valadao lại cho là thảo luận tay đôi trong lúc nhâm nhi tách cà phê, hoặc bình thản điện đàm với cử tri, “sẽ ích lợi cho cử tri hơn.”

Ngày ứng cử, chính khách nào cũng mong muốn được đối thoại với một cử tọa càng đông càng tốt, để thảo luận những đề tài càng gay go, phức tạp càng tốt; giờ này họ muốn nói chuyện riêng với từng cử tri, hoặc từng nhóm nhỏ.

Dĩ nhiên đó không phải là dấu hiệu của hiện tượng bành trướng, phát triển quyền lực chính trị.
Về phía cử tri, thái độ của họ bảo vệ ObamaCare bằng cách chống những viên chức Cộng Hòa là một hình thức nổi loạn hợp pháp; tuy nhiên, nhìn qua một lăng kính rộng hơn, họ cũng là người gây ra tai ách đang đe dọa cướp quyền bảo hiểm y tế của họ. Lỗi của họ -những cử tri nghèo- là coi thường những cuộc bầu cử địa phương, và những cuộc bầu cử giữa kỳ, để Quốc Hội và quyền lực tiểu bang, quyền lực thành phố rơi vào tay đảng viên Cộng Hòa.

Họ sẽ chuộc lỗi trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới -tháng 11, 2018- và họ sẽ lấy lại quyền lập pháp, mà các dân biểu, nghị sĩ Cộng Hòa đang bắt đầu rút lui ra khỏi chính trường bằng thái độ tránh né quần chúng.
Một người đáng thương là Tổng Thống Donald Trump; ông sẽ rơi vào tình trạng vịt què, như Tổng Thống Obama đã “què” vì không có cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện trong suốt 6 năm chót của hai nhiệm kỳ cầm quyền. (ndt)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT