Monday, 21/03/2016 - 10:35:23

Hứa hẹn của bộ trưởng

Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Sau những vụ lùm xùm tai tiếng mấy năm trước khiến nhiều người dân lên tiếng đòi Bộ Trưởng Y Tế từ chức, hình ảnh của bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã khá hơn rất nhiều từ khi bà công khai trang facebook cá nhân vào tháng Ba năm ngoái. Một năm sau, mới đây bà nói tất cả thông tin và hoạt động của bà trên facebook, kể cả phần trả lời bình luận của dân, là của chính bà (chứ không phải thứ ký bí thư làm dùm).

Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm em Lê Thị Hà Vi bị cưa chân ngày thứ Bảy, 19/3/2016. (Tuổi Trẻ)



Ngoài ra, bà Tiến cũng bỏ bớt thái độ “giữ kẽ”, tích cực và chủ động nói đến những vấn đề của ngành y và đi thăm con bệnh của ngành y hơn, chẳng hạn đi thăm em bé mang thai hộ đầu tiên ở Việt Nam. Vì thế, bà đương nhiên phải đi thăm nữ sinh Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, Đắk Lắk), người bị cưa oan uổng một phần chân phải vì sự tắc trách và thiếu kiến thức nghề nhiệp của nhân viên y tế địa phương (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).
Đầu tháng Ba, em Hà Vi gặp tai nạn giao thông phải vào Bệnh Viện Đa Khoa huyện Cư Kuin cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán vỡ xương mâm chày (một xương ở đầu gối) phải bó bột. Tuy bệnh nhân kêu đau, gia đình xin tháo băng bột và chuyển viện nhưng bác sĩ không đồng ý. Hai ngày sau, khi tháo băng bột thì chỗ vết thương sưng và nổi bọng nước, gia đình lại xin chuyển viện và bác sĩ lại không đồng ý. Đến khi em Hà Vi được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (Sài Gòn), thì chỗ vết thương đã nhiễm độc, sinh hoại tử, và phải cắt bỏ.

Trường hợp em Hà Vi chỉ là một trong nhiều ví dụ “khủng khiếp” về “hậu quả” khám chữa bệnh ở các bệnh viện địa phương, và từ nhiều năm nay đã dẫn đến việc gia đình bệnh nhân phải ngược xuôi đưa con em về thành phố lớn chữa trị. Gãy xương đầu gối có thể phức tạp hơn gãy xương cẳng hoặc đùi, nhưng để đến hoại tử mà không biết thì ngay cả bộ máy tư pháp hay “cả nể” của Việt Nam cũng phải khởi động điều tra, và Bộ Trưởng Y Tế phải đến tận giường bệnh yên ủi nạn nhân.

Thăm viếng đã rất tử tế rồi, bà Kim Tiến còn tìm cách “động viên” nạn nhân và gia đình với nhiều lời hứa hẹn đăng rầm rầm trên báo chí. Một phần hứa hẹn dựa theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, bao gồm trách nhiệm về sức khỏe của em Hà Vi trọn đời; chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho em Hà Vi và chi phí làm, thay chân giả cho Vi trọn đời; chịu chi phí giám định thương tật cho em Hà Vi.

Tuy nhiên, nếu câu trên của một bài báo (Thanh Niên, Việt Nam) là “Bộ Trưởng Bộ Y Tế hứa có văn bản chỉ đạo Sở Y Tế tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thực hiện yêu cầu của gia đình”, thì một câu sau đó lại là “Bộ Y Tế sẽ có văn bản thực hiện các yêu cầu chính đáng của gia đình bệnh nhân”. Tức là không phải yêu cầu nào cũng được chấp nhận, mà còn tùy sự “thích đáng” của yêu cầu, hẳn nhiên do lượng định của chuyên gia và viên chức ngành y Việt.

Ngoài ra, còn có một câu động viên hứa hẹn khác đáng chú ý khi bà Tiến hỏi em Hà Vi có muốn vào ngành y không. Trích từ bài báo, lời của bà Tiến là “Bác hứa sẽ giúp con thi đậu vào ngành y. Con có thể thi vào học ngành y của Đại học Tây Nguyên, gần nhà con. Bác biết con học giỏi, chỉ cần con có nghị lực, cố gắng học tốt, bác hứa sẽ ôn luyện cho con, chỉ cần học ôn một năm, con có thể thi đậu vào ngành y. Sau khi ra trường, con sẽ được sắp xếp việc làm phù hợp trong ngành.”

Mấy câu hứa hẹn này nghe khá lạ đời. Thứ nhất, là vì em Hà Vi vốn có nguyện vọng trở thành công an. Nếu muốn động viên, thì lẽ ra bà Tiến phải hứa giúp em Hà Vi vào ngành công an mới phải. Thứ hai, hứa ôn luyện cho em Hà Vi, bà Tiến hứa “tự làm” như trả lời facebook, hay là hứa giao cho người khác làm? Thứ ba, hứa rằng em Hà Vi sẽ thi đậu sau một năm, tuy lời hứa ấy thể hiện lòng tin của bà Tiến vào năng lực của em Hà Vi, nhưng là một lời hứa khá viễn vông của một viên chức cấp cao, người không nên thốt ra những lời không rõ thực hư như thế.

Báo chí đăng tải nhiều về “ước mơ tan vỡ” của em Hà Vi, nhưng thực ra, tiêu chuẩn vào trường công an không có tiêu chuẩn lành lặn hết tay chân. Yêu cầu thể hình của công an chỉ nhắc đến chiều cao và cân nặng. Những tiêu chuẩn này cũng cần xét lại, vì dường như nó nhắm vào loại công an phải rượt đuổi kẻ gian thì phải. Công an đời nay có thể cần những kỹ năng khác nhiều hơn khả năng rượt đuổi. Vả chăng, cho dù là để rượt đuổi thì cũng không phải là chuyện một người có chân giả không thể làm.

Trở lại bà Bộ trưởng Y tế, tuy rằng bà đã có nhiều tiến bộ trong việc đi thăm thú, viếng nạn nhân khắp nơi, bà vẫn chưa hoàn toàn mở miệng nhận trách nhiệm tối cao của ngành y, vì bà tiếp tục để chuyện xin lỗi cho người khác làm. Lần trước, là phó bộ. Lần này, là Sở Y Tế Đắk Lắk.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp