Friday, 24/11/2017 - 10:42:29

Thăm Bác Văn Quang ở Sài Gòn


Bác Văn Quang, bên phải, được các anh em thương phế binh VNCH bất ngờ đến thăm ngày thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017, tại một căn chung cư nghèo ở thành phố Sài Gòn. (Hình cung cấp)

LTS. Suốt mấy tháng qua, mục Lẩm Cẩm Chuyện Sài Gòn của nhật báo Viễn Đông đã vắng bóng bài viết hàng tuần của Bác Văn Quang. Vì vấn đề sức khỏe, Bác không thể đến với các độc giả luôn kính mến một cây viết kỳ cựu, chan chứa tấm lòng nhân ái dành cho mọi người, từ dân nghèo bị bóc lột ở Việt Nam hiện nay cho đến những cựu chiến sĩ VNCH mà nay là thương phế binh sống lay lắtbên lề của cuộc đời. Cho dù đời sống có khó khăn ở thành phố đã thay đổi nhiều, Bác vẫn rất thương yêu cái Sài Gòn lẩm cẩm đó. Tuy không còn viết thường xuyên, thỉnh thoảng Bác cũng gởi mấy dòng tin nhắn thăm hỏi mọi người, cho biết Bác vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, dù người cần được thăm hỏi chính là Bác. Và mới đây, ngày thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017, Bác Văn Quang có gởi mấy dòng sau.

Văn Quang: Đây là thư của anh em Thương Phế Binh VNCH, chẳng biết nghe tin ở đâu biết tôi đau nên kéo nhau đến thăm. Thật ra lâu nay tôi không cùng anh em đi thăm viếng và tặng quà cho các anh em ở các nơi xa. Nay anh em kéo đến thăm tôi. Rất cảm động và cảm ơn anh em.

(Thư email) Từ: Nguyet Vo
Gửi: 24 tháng Mười Một, 2017
Chủ đề: Thăm Ô. Văn Quang
Saigon, 24-11-2017.
TPB thăm ông Văn Quang
Mới đây, vợ chồng tôi cùng ba chàng "Ngự lâm pháo thủ Nhảy Dù" tới thăm ông Văn Quang.
Gõ cửa không thấy ai ra. Lại cửa sổ gọi cũng chẳng có tiếng trả lời. Chúng tôi đang phân vân: Hay chị đưa anh vào Bệnh Viện? Bỗng chị, vừa xuống dưới mua gì đó, trở lên. Mời vào.

Tôi hỏi Anh đâu chị? Nằm trên giường kìa! Nhìn mãi mới thấy anh "xẹp lép" trên mặt nệm. Hóa ra anh ngủ.
Chị gọi: Có mấy chú tới thăm. Hỏi anh khỏe không?

Anh trả lời Khỏe nhưng đi lại thì mệt, chỉ muốn nằm thôi. Nhưng nằm mãi, nó lại nhức mỏi toàn thân.
Chú cụt hai chân nghe vậy, bèn nói: Để em mát-xa cho, em biết nghề này mà. Thế là chú "phi thân" lên giường. Nói anh nằm sấp rồi vén áo lên tận cổ. Xoa nắn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rất chuyên nghiệp.

Đứng nhìn, thấy lo cho bộ xương cách trí, lộ rõ từng chi tiết, của anh, tôi bèn bảo chú em: Nhè nhẹ thôi, "hàng dễ vỡ" đó ! Nghe tiếng "rốp" là phải chở đi bó bột toàn thân. Anh em mình nghèo, không có tiền thường "trâu lành" cho chị ấy đâu.

Thấy anh tỏ vẻ dễ chịu hơn, chị bèn mời anh ra ghế ngồi nói chuyện. Anh bước đi lò dò như sợ bể gạch dưới chân (Mặc dù toàn bộ cơ thể toàn"xí quách" cộng chung áo quần vào chỉ vừa đúng 32 ký lô!). [32 kg tương đương 70 pounds]

Ngồi trò chuyện, thấy anh vẫn minh mẫn. Còn nhớ cả họ tên từng đứa chúng tôi.Tuy nhiên, anh bảo: Có đôi lúc cũng quên trước quên sau. Còn ăn uống thì chẳng muốn thứ gì, kể cả uống sữa, ngán lắm! Tôi nói rất nhiều người hỏi thăm về anh, trong đó có anh Nam Lôc. Anh bảo, Để lúc nào khỏe, anh sẽ xin gởi lời cám ơn.
Trước khi ra về, chúng tôi ngỏ lời, "Kính chúc ông anh mau bình phục như xưa và để dịp Đầu Năm Mới, riêng lũ Què Cụt chúng em, khi đến chúc Tết, vẫn còn được ông Anh lì - xì chứ!"
Anh Bắt tay từng đứa, nhoẻn nụ cười, nhưng "tươi như bông hoa ... héo"! Không hiểu có phải tại "vế sau" của lời chúc?!
Giaosac


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp