Đời Sống Việt

Sau đêm khóc mẹ, thao thức cho luật an toàn xe buýt

Friday, 14/08/2009 - 02:33:11

Tuy đau khổ vì mất mát quá lớn lao này, Yến-Chi vẫn tìm cách vươn lên, trở thành một người tích cực tranh đấu cho dự luật đòi hỏi tiêu ...

Bus.jpg

Chiếc xe buýt hành hương bị nạn ở Sherman, Texas, ngày 8-8-2008 – ảnh: NTSB.

 

Bách Lam/Viễn Đông

 

Sau 10 năm đi học đi làm xa nhà, từ Hawaii, cô Lê Lâm Yến-Chi mới dọn về với mẹ được ba tuần ở Houston, Texas. Không ngờ, tai nạn xe buýt trong chuyến hành hương Đại hội Thánh Mẫu tại Missouri đã cướp đi người mẹ yêu quý của cô vào mùa hè năm 2008.



Tuy đau khổ vì mất mát quá lớn lao này, Yến-Chi vẫn tìm cách vươn lên, trở thành một người tích cực tranh đấu cho dự luật đòi hỏi tiêu chuẩn cho xe buýt an toàn hơn.


Hôm Chủ Nhật, ngày 9-8-2009, một ngày sau ngày giỗ đầu của mẹ, Yến-Chi kể lại cho phóng viên Viễn Đông câu chuyện của gia đình cô.

Sau khi đến trại tị nạn ở Fort Chaffee, tiểu bang Arkansas, năm 1975, ông Lê Minh Chỉ và bà Catarina Lâm Sở Tường gặp nhau và lập gia đình. Cuối năm 1975, gia đình son trẻ dọn về Houston, Texas. Nơi đó, họ lập nghiệp và sanh người con trai đầu lòng là Lê Lâm Chi-Chi năm 1976 rồi cô con gái Lê Lâm Yến-Chi năm sau đó. Ông Chỉ làm thợ máy cho hãng xe buýt GreyHound của Mỹ; bà Tường làm công chức tại sở xã hội địa phương.

Không may, hai anh em vừa lên 7 và 8 tuổi, thì bố mất. Thế là từ năm 39 tuổi, bà Tường ở vậy nuôi con khôn lớn.

Cô Lê Lâm Yến-Chi tốt nghiệp cử nhân đại học University of Texas ở Austin, đi làm một thời gian rồi trở lại học tiếp. Năm 2008, cô tốt nghiệp tiến sĩ ngành Tâm lý học ở University of Hawaii. Vì xa nhà lâu ngày, cô tìm một công việc nghiên cứu bậc hậu tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu về Sức khoẻ Phụ nữ thuộc một chi nhánh đại học University of Texas ở Galveston, Texas, và quyết định dọn về Houston giữa tháng 7-2008.


bus-mom-me.jpg

 

Bà Catarina Lâm Sở Tường và con gái Lê Lâm Yến-Chi – ảnh tài liệu gia đình.


“Chúng tôi không được ăn sinh nhật thứ 63 của mẹ”

Mỗi ngày bà Tường đều làm sẵn thức ăn trưa cho con, như bao bà mẹ Việt Nam khác lo từng miếng ăn giấc ngủ dù con đã trưởng thành. Cô Yến-Chi nhớ lại, “Sáng thứ Năm, ngày 7-8-2008, mẹ tôi gói xong thức ăn từ 6 giờ rưỡi sáng, đưa cho tôi mang theo đi làm. Tôi ra cửa, ôm mẹ, rồi chúc mẹ lên đường dự Đại hội Thánh mẫu vui vẻ”. Giọng nói đầy xúc động, Yến-Chi nói tiếp, “Tôi còn nhắc mẹ là Chúa Nhật mẹ về anh em chúng tôi sẽ đưa mẹ đi ăn sinh nhật. Sẽ là sinh nhật lần thứ 63 của mẹ tôi”.

Khoảng 6 giờ 30 chiều, bà Tường gọi cho con gái, nói rằng xe buýt đã khởi hành. Yến-Chi run run kể tiếp, “Mẹ tôi còn nói là trên xe buýt vui lắm, đang ăn bánh mì, và còn dặn dò tôi, nào là ‘Đừng quên luộc cải xanh cho Tí ăn!’ (Tí là tên gọi thân mật của anh tôi), ‘Mẹ đi vội sáng nay chưa quét nhà, con nhớ quét nhà dùm mẹ nghe’. Những lời nói giản dị, vậy thôi. Tôi còn nói mẹ cứ an tâm đi chơi, chuyện nhà cửa để tôi lo cho”.

Sáng hôm sau, thứ Sáu 8-8-2008, Yến-Chi vừa lái xe đi làm vừa nghe đài phát thanh NPR. Yến-Chi nói, “Khoảng 6 giờ 45, tôi nghe tin tức đài nói có một tai nạn xe buýt hồi giữa khuya trên đường đi Dallas, cũng lo lo, nhưng tôi tự trấn an là có đến hai chiếc xe buýt cùng đi hành hương, có thể chiếc bị nạn không phải chiếc của mẹ tôi, mà nếu tính ra thì từ lúc khởi hành đến khi gặp tai nạn là 6 tiếng, tức là xe buýt chở mẹ tôi phải qua khỏi địa điểm bị tai nạn rồi”.

Trong sáng hôm đó, những đồng nghiệp mới quen trong sở làm đã đưa Yến-Chi về nhà. Vừa bước vào, cô đã thấy anh trai ngồi ôm đầu khóc, kêu lên, “Mẹ mất rồi!”.

Nhưng cô vẫn chưa muốn tin. Cô tiếp tục đi tìm ở các nhà xác.

Tin tức cho biết tai nạn xảy lúc 12 giờ 45 sáng thứ Sáu trên xa lộ 75 tại tỉnh Sherman, cách Dallas 65 dặm về hướng Bắc, và cách điểm khởi hành ở Houston khoảng 300 dặm. Chiếc xe buýt bị tai nạn hiệu MCI đời 2002, mang bảng số MC6519752. Tài xế là ông Barrett Wayne Broussard, 52 tuổi. Có 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong số 55 hành khách.

Trong cuộc tiếp xúc với Văn phòng Cảnh sát ở Sherman hồi năm ngoái, phóng viên Viễn Đông được biết cảnh sát mất khá nhiều thời giờ trước khi kiểm chứng xong danh sách các nạn nhân vì khi tai nạn xảy ra, đồ đạc cá nhân văng tung toé, và một số người chết tại chỗ, số khác thì bị thương nặng và hoảng loạn, nên không dễ truy tìm danh tánh mỗi người.

Vì bà Tường tham gia tích cực trong cộng đoàn Công giáo địa phương, nên bà cũng có nhiều bạn bè, và mọi người đã rủ nhau đi chung trên chuyến xe buýt định mệnh đó.

Đến 1 giờ 30 trưa thứ Sáu, cuối cùng thì Yến-Chi cũng tìm được thi hài của mẹ cô tại một nhà quàn. Lễ an táng bà Catarina Lâm Sở Tường được cử hành tại nhà thờ Holy Rosary ở Houston ngày 15-8-2008. Ngày hôm sau là tang lễ chung cho 11 nạn nhân khác tại nhà thờ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trong câu chuyện với phóng viên Viễn Đông, Yến-Chi nhắc đi nhắc lại, “Đáng lẽ ra chúng tôi được mừng sinh nhật thứ 63 của mẹ”.


“Như có mẹ tiếp sức” cho việc vận động lập pháp

Chưa nguôi nỗi buồn mất mẹ, chỉ một tuần sau, Lê Lâm Yến-Chi đã bắt tay vào việc vận động thay đổi luật lệ tại Hoa Kỳ nhằm nâng cao những tiêu chuẩn an toàn cho xe buýt.

Theo lời kể của cô, cô đã gặp thân nhân một số gia đình khác có người bị tử thương trong những tai nạn xe buýt trước đây, và họ đã hướng dẫn cô cách vận động hành lang ở Quốc Hội, nhất là hai ông Steve Forman và Brad Brown liên quan đến vụ xe buýt ở West Brook và vợ chồng John – Carolyn Betts trong vụ tai nạn ở Bluffington, Ohio.

Sau đó, cô tham gia tiến trình vận động và thu thập được hàng trăm chữ ký ủng hộ dự luật Tăng Cường An Toàn Xe Buýt (Motorcoach Enhanced Safety Act) do hai Thượng Nghị sĩ Kay Bailey Hutchison ở Texas và Sherrod Brown ở Ohio đệ trình lên Quốc Hội. Cô cũng kêu gọi gia đình, bạn bè, người thân yêu cầu các dân biểu tại địa phương họ ủng hộ.


 bus_6235.jpg


Ông John Betts, cha của David Betts chết trong tai nạn xe buýt năm 2007 ở Atlanta, đang phát biểu tại buổi điều trần ở Thượng Viện Hoa Kỳ hôm 18-9-2008; bên cạnh là tấm bảng trưng bày di ảnh của những nạn nhân tai nạn xe buýt, trong đó có bà Catarina Lâm Sở Tường  – ảnh: Bill Bronrott.


Cô cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, hàng loạt cú điện thoại từ các văn phòng luật sư khắp nơi đã gọi đến các gia đình nạn nhân, trong đó có cô, để mời gọi đâm đơn kiện hãng xe buýt đòi bồi thường thiệt hại nhân mạng và tài sản. Do đó, nhiều gia đình còn chưa kịp hoàn hồn, còn bị “sốc” quá nặng, mà đã phải nghe những lời phủ dụ của các văn phòng luật, khiến cho họ vô cùng nghi ngờ và không muốn tiếp chuyện với ai nữa. Vì vậy, cô cũng phải vất vả lắm mới thuyết phục được những người quen biết ký tên ủng hộ dự luật, khi ấy đang trong vòng bàn thảo ở Quốc Hội.

Gần đến ngày ra điều trần trước Quốc Hội, một tai nạn nữa ập đến cho hai anh em cô Yến-Chi là trận bão Ike. Ngày 14-9-2008, bão Ike quét qua Houston và Galveston, làm sập nhà và chỗ làm của cô. Yến-Chi nhớ lại, “Nhà tôi bị bão làm tiêu tan hết, chỉ còn một phòng có trần nhà vướng lại chưa sập xuống mà thôi. Tất cả những hình ảnh, ký ức về bố mẹ tôi trong ngôi nhà lưu giữ cả ba thập niên kỷ niệm... đã bị nước mưa, gió bão làm hỏng hết”.

Xúc động, cô ngừng câu chuyện một lát, rồi nói tiếp, “Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất mà mẹ tôi để lại cho anh em chúng tôi là sự quan tâm đến những người xung quanh, là ý chí phấn đấu để làm những gì ích lợi cho cộng đồng, cho xã hội. Vì thế mà tôi lại đứng dậy, lại đi tiếp, như có mẹ tiếp sức”.


bus_6170.jpg

Ngày 18-9-2008, trước Điện Capitol ở Washington DC, cô Lê Lâm Yến-Chi thuyết trình tại một buổi họp báo toàn quốc về tai nạn xe buýt ở Sherman để ủng hộ dự luật cải tổ các tiêu chuẩn an toàn xe buýt (MESA) – ảnh: Bill Bronrott.


Chỉ hai ngày sau đó, cô Yến-Chi đã có mặt ở thủ đô Washington DC, gặp gỡ các vị dân cử liên quan đến dự luật về an toàn xe buýt, cũng như đến thảo luận với tổ chức Advocates for Highway and Auto Safety (AHAS), chuyên vận động hành lang cho những vấn đề an toàn giao thông.

 

Vẫn bền chí tranh đấu

Sau khi kỳ nhóm họp Quốc Hội kết thúc vào tháng 1-2009, dự luật MESA nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn các tiêu chuẩn an toàn cho xe buýt vẫn chưa rời khỏi ủy ban chuyên trách về an toàn giao thông để lên Thượng Viện. Đến đầu tháng 3-2009, MESA mới được trở lại Thượng Viện với số thứ tự S. 554, song hành với một dự luật tương tự ở Hạ Viện HR. 1396.

Cùng với nhiều người cũng là nạn nhân trực tiếp hoặc thân nhân của người bị tai nạn trên chuyến xe buýt đi hành hương năm ngoái, Lê Lâm Yến-Chi tiếp tục vận động không ngừng nghỉ cho hai dự luật này.

Yến-Chi cho chúng tôi biết, hiện nay cô đang giúp những nhân viên của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia NTSB phỏng vấn những nạn nhân và gia đình họ trong vụ điều tra tai nạn xe buýt Sherman. Cơ quan NTSB đang hy vọng công bố những kết quả sơ khởi vào tháng 10 năm nay.


Hàng triệu chuyến xe, cả ngàn người thiệt mạng trong 30 năm qua

Không chỉ một chuyến xe đi hành hương bị tai nạn ở Sherman, mà trong ba thập niên vừa qua, đã có gần 1.500 người chết vì tai nạn liên quan đến xe buýt, bà Jacqueline Gillan đưa ra con số thống kê của Cơ quan An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia (NHTSA). Bà Gillan là phó chủ tịch liên hiệp vận động an toàn trên xa lộ và phương tiện cơ giới AHAS, trong buổi điều trần tại Thượng Viện hôm 18-9-2008, đã đưa ra những trường hợp tai nạn xe buýt nghiêm trọng gần đây như:

- Ngày 10-8-2008, xe buýt của sòng bài Harrah’s Entertainment chở 43 hành khách lật nhào ở phía tây bắc Mississippi; 3 người chết và 27 bị thương.

- Cũng ngày 10-8-2008, xe buýt chở người đi sòng bài bị tai nạn trên xa lộ I-15, 29 người trong số 30 hành khách bị thương.

- Ngày 2-3-2007, xe buýt chở đội bóng chày của đại học Bluffton University bị tai nạn ở Atlanta, Georgia, 7 người chết và những người còn lại trong số 35 hành khách bị thương.

- Ngày 23-9-2005, xe buýt hãng Global Limo chở những bệnh nhân trong viện dưỡng lão đi tránh bão Rita đã gặp nạn, 24 trong số 44 hành khách thiệt mạng.

Thống kê của cơ quan quản lý tiêu chuẩn an toàn của xe buýt FMCSA, theo lời bà Gillan, cho thấy có khoảng 3.700 công ty xe buýt hoạt động xuyên bang tại Hoa Kỳ, với 100.000 tài xế lái khoảng từ 34.000 đến 40.000 chiếc xe buýt. Bà Gillan cho rằng việc quản lý chặt chẽ hơn các hãng xe tư nhân này là điều phải làm.


bus-gio-2.jpg

Từ trái qua phải, Lê Lâm Chi-Chi, con trai bà Catarina Lâm Sở Tường, và Linh mục Vincent Nguyễn Vương trong buổi lễ giỗ đầu của bà Tường ở Houston, Texas – ảnh tài liệu gia đình.


Trong ngày giỗ đầu của mẹ, Lê Lâm Yến-Chi nghĩ rằng mẹ cô không mất đi một cách oan uổng, “Khi còn sống, mẹ tôi luôn mở rộng trái tim đón nhận những người cần giúp đỡ. Nay mẹ đã qua đời, tôi luôn giữ trong lòng lời mẹ dạy và sẽ chưa ngừng tay khi nào dự luật an toàn xe buýt MESA còn chưa được chính phủ Hoa Kỳ thông qua”.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Về Dự luật An toàn Xe buýt

 

Dự luật An toàn Xe buýt (Motorcoach Enhanced Safety Act of 2009 – MESA, số S554 của TNS Brown và Hutchison hoặc số HR 1396 của DB Lewis) có những điều khoản khác với những quy định an toàn hiện hành vào năm 2009 như sau:

- Bộ Giao Thông (DOT) phải thành lập chương trình giảng dạy dành riêng cho người lái xe thương mại và xe chở hành khách;

- Các tài xế xe chuyên chở từ 9-15 hành khách cũng phải có bằng lái cho phép hợp lệ;

- Hồ sơ y tế phải được nộp thẳng cho cơ quan cấp bằng lái của tiểu bang;

- Mỗi ba năm Bộ Giao Thông phải đánh giá lại công ty xe buýt về tiêu chuẩn an toàn, thay vì chưa ấn định thời hạn như hiện tại;

- Tiểu bang khám xe buýt hàng năm;

- Chương trình huấn luyện người lái xe buýt phải có thêm phần lý thuyết và thực hành về cách sử dụng phương tiện cứu hỏa và cách đưa hành khách đến chỗ an toàn;

- Hệ thống báo động an toàn điện tử (EOBR) phải được gắn không những ở các loại xe vận tải thương mại mà cả trên xe buýt chở hành khách để giúp giảm thiểu sự mệt mỏi của tài xế và quy định số giờ tối đa có thể lái xe trước khi phải nghỉ ngơi.

 

Dự luật An toàn Xe buýt nhằm thắt chặt những chỗ lỏng lẻo trong đạo luật đã ban hành cho tài xế và công ty xe buýt. Quý độc giả ở California muốn giúp đỡ những người đang vận động đẩy dự luật này thông qua Quốc Hội, có thể vào trang nhà http://www2.hawaii.edu/~yenchi/bus_safety.htm để lấy lá thư mẫu, ký tên, và gửi cho các dân biểu địa phương.

 

Ở California, những vị dân cử liên bang sau đây liên quan trực tiếp đến Dự luật An toàn Xe buýt MESA:

Các vị thuộc Ủy ban Giao thông và Hạ tầng Cơ sở:

DB Bob Filner (Dân Chủ – địa hạt 51), Đ/T (202) 225-8045

DB Gary G. Miller (Cộng Hòa – địa hạt 42), Đ/T (202) 225-3201

DB Grace F. Napolitano (DC – địa hạt 38), Đ/T (202) 225-5256

DB Laura Richardson (DC, địa hạt 37), Đ/T (202) 225-7924

Các vị thuộc Ủy ban Năng lượng và Thương mại:

DB Henry A. Waxman (DC – địa hạt 30), Đ/T (202) 225-3976

DB Anna G. Eshoo (DC – địa hạt 14), Đ/T (202) 225-8140

DB George Radanovich (CH – địa hạt 19), Đ/T (202) 225-4540

DB Lois Capps (DC – địa hạt 23), Đ/T (202) 225-3601

DB Mary Bono Mack (CH – địa hạt 45), Đ/T (202) 225-5330

DB Jane Harman (DC – địa hạt 36), Đ/T (202) 225-8220

DB Doris O. Matsui (DC – địa hạt 5), Đ/T (202) 225-7163

DB Jerry McNerney (DC – địa hạt 11), Đ/T (202) 225-1947

Chủ tịch Hạ viện:

DB Nancy Pelosi (DC – địa hạt 8), Đ/T (202) 225-4965

Thượng nghị sĩ California:

TNS Dianne Feinstein (DC – California), Đ/T (202) 224-3841

TNS Barbara Boxer (DC – California), Đ/T (202) 224-3553

(cũng trong Ủy ban Thương mại, Khoa học, và Giao thông ở Thượng Viện)

 

Ở Texas, những vị dân cử liên bang sau đây liên quan trực tiếp đến Dự luật An toàn Xe buýt MESA:

Các vị thuộc Ủy ban Giao thông và Hạ tầng Cơ sở:

DB Solomon P. Ortiz (DC – địa hạt 27), Đ/T (202) 225-7742

DB Pete Olson (CH – địa hạt 22), Đ/T (202) 225-5951

Các vị thuộc Ủy ban Năng lượng và Thương mại: 

DB Gene Green (DC – địa hạt 29), Đ/T (202) 225-1688

DB Charles A. Gonzalez (CH – địa hạt 20), Đ/T (202) 225-1915

DB Joe Barton, Đ/T (202) 225-2002

DB Ralph M. Hall (CH – địa hạt 4), Đ/T (202) 225-6673

DB Michael C. Burgess (CH – địa hạt 26), Đ/T (202) 225-7772

Thượng nghị sĩ Texas:

TNS Kay Bailey Hutchison (CH – Texas), Đ/T (202) 224-5922
TNS John Cornyn (CH – Texas), Đ/T (202) 224-2934

 

Vien Dong Daily News

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT