Bạn thích bài này?
Font-Size:
Một vấn đề không lối thoát
(VienDongDaily.Com - 14/10/2016)
Nhưng sang đến tam cá nguyệt thứ hai thì cháu thấy trong người không bình thường, nhưng cháu nghĩ có lẽ tại cháu bị ảnh hưởng những lời khuyên nhủ của bác sĩ lo lắng mới có tâm trạng như thế.
Nếu chồng cứ tránh né ngủ chung phòng, vợ nên đặt vấn đề một cách thẳng thắn để giải quyết, thay vì để tình trạng lạnh lùng kéo dài vì sẽ không tốt cho cả hai người. (Getty Images)

 

Thưa bác, cháu có một vấn đề rất khó giải quyết nên viết thư này xin bác ý kiến. Chúng cháu lập gia đình trễ. Chồng cháu năm nay 49 tuổi còn cháu 46. Sau khi làm đám cưới chúng cháu biết rằng tuổi đã lớn cho nên mong và muốn có con ngay. Tuy vậy sau ba năm trời cố gắng chúng cháu mới có tin vui.

Tuy nhiên bác sĩ luôn khuyến cáo chúng cháu rằng có con quá trễ như vậy thì sự mang thai và sinh nở sẽ có thể có vấn đề. Trong tam cá nguyệt đầu, cháu đi bác sĩ thường xuyên thì bác sĩ cho biết là cái thai lớn bình thường không có triệu chứng gì khó khăn. Nhưng sang đến tam cá nguyệt thứ hai thì cháu thấy trong người không bình thường, nhưng cháu nghĩ có lẽ tại cháu bị ảnh hưởng những lời khuyên nhủ của bác sĩ lo lắng mới có tâm trạng như thế.

Nhưng khi làm ultrasound lần đầu bác sĩ cho biết cái thai phát triển không bình thường. Bác sĩ cho làm rất nhiều thử nghiệm thì lần nào kết quả cũng không tốt. Cuối cùng bác sĩ khuyên nên bỏ cái thai đi. Vợ chồng cháu rất đau khổ vì cả hai cháu đều muốn có con và cả hai đều biết rằng lần này bỏ cái thai này thì sẽ vĩnh viễn không có con nữa.

Chúng cháu đem chuyện này ra bàn với gia đình cả hai bên, bố mẹ, anh chị em. Bố mẹ anh ấy thì nói nên bỏ vì sinh ra một đứa con tật nguyền thì nuôi nấng khó khăn và khổ lắm. Khổ cả cho bố mẹ lẫn đứa con. Mẹ cháu thì lại nói cứ tin vào Đức Mẹ. Cầu nguyện thì Đức Mẹ sẽ cứu giúp. Các anh chị em hai bên đều nói là không nên sinh, mà nên bỏ đi. Nếu anh chị thật sự muốn có con thì xin con nuôi cũng được.

Cứ nghĩ đến chuyện xin con nuôi là lòng cháu thắt lại. Cháu không thể nào mường tượng nổi cảnh con mình thì giết đi mà lại đi nuôi và thương yêu con người khác, khác máu mủ, dòng dõi. Cháu thật không biết nghe ai, vì ai cũng có những lý do rất chính đáng làm căn bản cho ý kiến của mình.

Vợ chồng cháu hay theo dõi tiết mục của bác trên bác, thấy những lời khuyên của bác rất chính đáng, có tình có lý, có đạo đức nên chúng cháu quyết định hỏi bác. Chúng cháu sẽ nghe theo lời bác khuyên nhủ. Cháu mong bác cho cháu câu trả lời sớm vì nếu muốn phá thai thì hiện nay cháu đã có thai sang tháng thứ năm rồi. Cháu xin cám ơn bác.

Bà Ba Phải trả lời:
Bác rất buồn và chia sẻ niềm đau khổ với vợ chồng cháu, nhưng rất tiếc là bác không có một diệu kế gì để có thể giải quyết vấn đề khó khăn của cháu cả. Cho dù bác sĩ hay tất cả kết quả mọi trắc nghiệm cho biết cháu mang một cái thai tật nguyền, điều này có thể đúng đến 99.99% .

Nhưng những người có đức tin tôn giáo còn có 1 phần nghìn dành cho niềm tin vào Đấng Thiêng Liêng như mẹ cháu vậy. Có rất nhiều trường hợp bác sĩ nói là cái thai không nên giữ nhưng có những cặp vợ chồng tin vào Đấng Toàn Năng vẫn giữ cái thai và khi sinh ra em bé chẳng làm sao cả. Nhưng cũng có những trường hợp phép lạ không xảy ra và việc nuôi nấng một đứa con tật nguyền thật là khốn khổ không bút nào tả xiết, cho cả đứa con cùng cha mẹ.

Không biết trường hợp con của cháu bị tật nguyền về thể chất hay về tinh thần? Cho dù về phương diện nào thì cũng rất khó khăn. Giả thử đứa bé sống lâu hơn bố mẹ, cháu thử nghĩ, khi bố mẹ mất ai là người sẽ coi sóc nó. Anh em thì không thể nào rồi, lúc đó cũng sẽ phải cho vào các nhà nuôi dưỡng đặc biệt thôi. Bác chắc chắn là những lý do của anh em và gia đình cháu cũng đều như nhau. Và bây giờ bác có cho ý kiến thì cũng giống như thế thôi.

Nhưng có một điều bác không thể nào nói chắc chắn là cháu nên bỏ cái thai đi vì tôn giáo của bác cấm không cho làm chuyện này. Nếu cháu có lòng tin như mẹ cháu, cháu nên cầu nguyện một thời gian nào đấy rồi lắng nghe lòng mình. Nếu cháu cảm thấy trong lòng cháu thanh thản và muốn giữ thai thì nên giữ, còn nếu cháu nghe thấy tiếng nói là không nên thì cháu bỏ.

Quyết định này - rất tiếc – là không ai có thể làm hộ cháu cả. Chỉ có cháu và Đấng Tối Cao mới có thể quyết định được thôi.

Bác là người ngoài cuộc bác trả lời thế nào cũng dễ, nhưng vì trách nhiệm của một câu nói nên hay không nên, nó quyết định cả một cuộc sống của một thai nhi nên bác không dám nói. Bác sẽ giúp lời cầu nguyện cho cháu, để cháu sáng suốt tìm ra giải đáp thích hợp nhất.

Có thể lúc này, cháu đang nghĩ đến đứa con trong bụng cho nên cháu thấy giải pháp con nuôi là không thể chấp nhận được. Nhưng biết đâu sau khi cháu quyết định giữ hay bỏ thì nuôi thêm một đứa con nuôi lành mạnh không phải là thừa.

Tình yêu trong sạch trong hôn nhân
Cháu lấy chồng đã 13 năm. Những năm đầu tiên thì cuộc sống vợ chồng nồng ấm đàng hoàng. Nhưng dần dần, cháu thấy chồng cháu cứ lơ là chuyện vợ chồng. Cho đến ngày nay thì cháu thấy anh ấy hoàn toàn sống cách biệt với cháu. Mấy năm đầu anh ấy lấy cớ là anh ấy ngủ có cái tật ngáy to, trong khi cháu lại mắc cái bệnh khó ngủ. Vì thế mỗi lần vợ chồng yêu nhau xong là anh ấy về phòng dành cho bạn anh ấy ngủ qua đêm.
Lâu dần cái phòng dành cho bạn đó anh ấy chiếm luôn làm phòng của anh ấy. Cháu cũng hiểu rằng nhiều khi đàn ông muốn được tự do, có một nơi riêng biệt để có toàn quyền bày bừa bãi mà không bị vợ la. Mới đầu cháu cho là thế nhưng lâu dần anh ấy hình như là không còn biết đến sự hiện diện của cháu nữa. Anh ấy cũng chẳng cảm thấy cần thiết đến chuyện vợ chồng.
Nhiều khi cháu phải qua phòng anh và nhắc nhở anh tới bổn phận làm chồng. Đôi khi thì anh ấy gượng gạo làm theo ý cháu đôi khi thì anh ấy lại chống chế là mệt vì có nhiều áp lực ở sở làm. Riết rồi cháu cũng chán chẳng muốn liên lạc vợ chồng với anh ấy nữa. Nếu bảo rằng anh ấy có bồ thì cháu nghĩ không đúng vì ngoài giờ làm việc anh ấy chẳng đi chơi đâu mà không có cháu.
Và nhiều khi cháu đã kiểm soát computer và điện thoại của anh ấy cũng không thấy có gì đáng nghi, còn thì bảo rằng anh ấy bất lực cháu thấy không đúng. Như vậy là làm sao hở bác? Tụi cháu đâu có già nua gì, anh ấy mới có 53 và cháu 45, tuổi này thì chuyện tình dục vẫn bình thường có phải không bác. Cháu thật sự không hiểu và rất buồn về cách sống của anh ấy.

Bà Ba Phải trả lời:
Cháu ạ, không biết hôm nay bác bị sao quả tạ gì chiếu mà gặp hai câu hỏi khó quá đi. Nếu là người bình thường thì cho đến 70, 80 tuổi chuyện vợ chồng vẫn có thể bình thường. Đằng này cuộc sống vợ chồng của cháu chẳng bình thường chút nào.
Khi chồng cháu bắt đầu vào hang qui ẩn không làm chuyện vợ chồng với cháu thì cháu có đặt vấn đề với anh ấy không? Cháu có hỏi tại sao không? Anh ấy trả lời thế nào? Chả lẽ anh ấy nói rằng vì cái bệnh ngáy to của anh ấy mà anh ấy bỏ thú vui vợ chồng hay sao?
Nếu cho đến giờ này cháu chưa hỏi thì cháu phải chất vấn anh ấy ngay đi xem anh ấy trả lời ra sao? Nếu anh ấy nói quanh nói quẩn thì cháu có thể đề nghị hai vợ chồng đi khám bác sĩ xem tình trạng sức khỏe của anh ấy có bình thường không, còn bác thì chịu thua rồi.
Nếu anh ấy không có bồ lại không bị bất lực thì tại sao anh ấy lại có một cuộc sống thanh tịnh như nhà tu thế.
Bác có sự nghi ngờ này, có thể là anh ấy mắc bệnh chuyển giống không? Cháu thử hói anh ấy xem. Nhưng dù sao thì cũng cần phải nói chuyện rõ ràng giữa hai vợ chồng và cùng đi khám bác sĩ.
Tuổi 45 thời này hãy còn trẻ lắm. Nếu anh ấy có bệnh sợ đàn bà thì cháu phải toan tính tương lai cho mình chứ cháu đâu có thể cũng sống như thầy tu giống anh ấy.

Bạn thích bài này?
Bookmark and Share
Advertising

Các tin khác

Sponsored links

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Nổi Bật Nhất

Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Advertising
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo