Sunday, 03/09/2017 - 07:27:38

Một phụ nữ sống trong lều, thiếu điện nước trong hơn 20 năm




“Cả đời khổ cực nên tôi cũng quen rồi. Nhưng đất không có, tiền cũng không, e rằng đến lúc tôi mất đi thì con cháu tôi cũng vẫn phải ở đây.” (Khám Phá)


VĨNH PHÚC – Nhiều người Việt Nam vẫn đang sống trong hoàn cảnh nghèo kém như mấy chục năm trước, mặc dù nhà nước cộng sản luôn khoe khoang về thành tích phát triển kinh tế, mang lại thịnh vượng cho đất nước. Chỉ có một phần nhỏ trong xã hội được hưởng sự phồn thịnh chênh lệch nêu trên, phần lớn là cấp lãnh đạo từ chính quyền trung ương ở Hà Nội đến các tỉnh thành, còn đa số người dân thì phải sống thiếu thốn, nếu sống lương thiện, không trộm cắp, buôn ma túy, đánh cá độ, vân vân, chẳng hạn như một phụ nữ ở tỉnh Vĩnh Phúc được chính báo Khám Phá ở trong nước đăng tin vào ngày thứ Bảy, 2 tháng 9, vừa qua,

Bài báo cho biết ở thị trấn Tứ Trưng, Vĩnh Tường, hầu như ai cũng biết bà Nguyễn Thị Xuân, 62 tuổi, Bà nổi tiếng vì cuộc sống của bà quá cơ cực. Dù đã hơn 60 tuổi mà vẫn phải sống trong túp lều lụp xụp, ẩm ướt, dột nát, không điện, không nước sinh hoạt.

Túp lều là nơi mà cả ba thế hệ gồm bà Xuân, người con gái tên là Nguyễn Thị Hoa, 22 tuổi, và đứa cháu gái nhỏ mới được 10 tháng tuổi bị cha nó ruồng bỏ đang cùng sinh sống.

Trong túp lều bạt rộng chừng 20 mét vuông, được dựng tạm ngay trên mảnh ruộng mà chồng bà được cấp, bà Xuân trầm ngâm kể về sự cơ cực đời làm vợ của mình.

Bà quê ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, năm 1992 bà bắt đầu theo ông Nguyễn Văn Hành về sinh sống ở thị trấn Tứ Trưng.


Bà Xuân sống trong lều cùng con gái và cháu ngoại. Cha của đứa bé đã bỏ đi, không nhận con. (Khám Phá)

Tuy nhiên, sự có mặt của bà Xuân không được gia đình chồng công nhận. Năm 1993, vợ chồng bà phải ra mảnh ruộng được cấp dựng lều và sinh sống ở đấy từ đó cho đến nay.

“Tôi xác định chết làm ma xã hội, nhờ xã hội. Chứ chắc chắn rằng nhà chồng tôi sẽ không bao giờ thờ phụng tôi,” bà Xuân nghĩ.

Năm 1995, bà Xuân sinh được một người con gái đó chính là chị Hoa. Nhưng hạnh phúc chưa được bao thì đến năm 2004 chồng bà đột ngột qua đời, gánh nặng nuôi con dồn hết lên vai của bà.

Vừa mới tốt nghiệp trung học xong, Hoa chưa thể xin được một công việc ổn định thì lại mang thai, cha của đứa trẻ không thừa nhận cái thai nên hai mẹ con bà Xuân lại cố gắng nuôi nhau.

Bà Xuân tuổi đã cao nên lợi tức chỉ trông chờ vào tiền bán rau muống và sả mà bà trồng được. Còn cô Hoa thì cứ nửa buổi lại đi nhặt sắt vụn, thu nhập cũng chẳng được là bao.

Mỗi tháng, để lo mọi chi phí sinh hoạt và chăm sóc đứa con nhỏ, chị Hoa đều trông chờ vào khoản tiền hơn 390,000 đồng ($17 Mỹ kim) được hưởng theo chế độ trợ cấp mẹ đơn thân nuôi con nhỏ.
Đồ đạc, vật dụng sinh hoạt của họ chẳng có gì thực sự đáng giá, giường ngủ được làm bằng những thanh tre ọp ẹp ghép lại, chiếu rách nát và vài chiếc chăn, gối đã sờn rách, xoong nồi dùng để nấu ăn thì móp méo, bát đũa sứt mẻ.

Hàng ngày để có nước dùng, bà Xuân mang thùng sang bên chùa ngay cạnh nhà để xin nước về dùng. Điện thì không có nên nhà bà vẫn phải sử dụng đèn dầu để thắp sáng.

Bà Xuân cho biết, “Giá trị nhất trong nhà tôi là chú chó nhỏ, bán đi may chăng thì được vài ba trăm nghìn.”

Mưa dột khắp nhà, nước từ ao chùa tràn lên ngập cả vào nhà. Những hôm nắng nóng thì không thể ở được, bà Xuân phải bế cháu ra ngồi gốc cây xoài cạnh chùa. Những đêm mưa giông là những lần bà Xuân sợ nhất, bà phải ôm chặt cháu gái vào lòng và cầu mong cơn mưa nhanh qua để cháu bà có thể có được giấc ngủ yên.

Bà kể, “Tôi giờ đã già, cả đời khổ cực nên tôi cũng quen rồi, ngay cả thịt tôi cũng chẳng thích ăn. Tôi chỉ thương cháu tôi, bị cha nó hắt hủi từ khi còn trong bụng mẹ, giờ lại phải sống ở nơi thiếu thốn như vậy.
“Nhiều người thấy thương cũng đã đến nhà ngỏ lời xin cháu về nuôi, nhưng tôi nghĩ dẫu sao cháu còn bà, còn mẹ, nếu cho cháu đi thì tội nghiệp. Nên hai mẹ con tôi lại động viên nhau cố gắng nuôi cháu.
“Mỗi lần đi qua nhà người ta tôi lại ngắm nhìn, tôi thèm có một căn nhà cấp 4 để cho con cháu tránh mưa, tránh nắng. Nhưng đất không có, tiền cũng không, e rằng đến lúc tôi mất đi thì con cháu tôi cũng vẫn phải ở đây.”

Liên quan đến trường hợp nhà bà Xuân, ông phó chủ tịch thị trấn Tứ Trưng cho biết: Trường hợp của gia đình bà Xuân rất khó khăn, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm. Nhìn cảnh bà, mẹ và đứa cháu cùng sống trong túp lều lụp xụp ai cũng thương, phần vì môi trường không đảm bảo cho sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ, phần vì cũng ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, theo quy định, phần đất của gia đình bà đang sinh sống là đất công, thị trấn chỉ có thể tạo điều kiện cho mượn để gia đình bà ở tạm. Hiện nay, thị trấn đang huyện Vĩnh Tường phê duyệt quy hoạch chuyển đổi phần diện tích đất nông nghiệp của địa phương để xây dựng khu gia cư cho dân và dành một phần diện tích nhỏ, cấp cho gia đình bà Xuân.

Hy vọng lời của ông phó chủ tịch là đúng, chứ không phải đến lúc cần lấy đất để xây nhà mới thì chính quyền địa phương lại đuổi gia đình bà Xuân đi nơi khác, không cấp cho họ được một mái nhà thay cho mái lều.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp