Tuesday, 23/07/2019 - 04:31:58

Một phụ nữ được đoàn tụ với gia đình sau 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc


Lê Thị Lan, giữa, 43 tuổi, đang xúc động trong lúc ôm mẹ, 69 tuổi, ngày đoàn tụ. Nhờ có đồng hương thâu hình của Lan và đưa lên mạng xã hội Facebook, Lan liên lạc được với gia đình và đoàn tụ hôm 18 tháng 7, 2019. (Vietnam News/Asia News Network)


NGHỆ AN - Trong một lần đi làm công cho người bà con, chị Lê Thị Lan, 43 tuổi, quê ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bị lừa đưa đi chơi rồi bán sang Trung Quốc.
Sau 13 năm chung sống với người chồng Trung Quốc, chị được chồng cho về Việt Nam thăm gia đình nhưng khổ thay trên đường đi chị lại bị bán một lần nữa. Thế rồi đúng 24 năm lưu lạc ở xứ người, trong tuần qua chị Lan đã được đoàn tụ với gia đình trong niềm vui sướng không thể nào nói thành lời.

Tin của các báo trong nước cho biết chị Lê Thị Lan sinh ra trong một gia đình có sáu anh chị em. Cuộc sống gia đình làm nghề nông vất vả nên mới 19 tuổi, Lan đã phải đi lên Nghĩa Đàn làm công cho gia đình người bà con.
“Tôi chỉ nhớ, ngày đó đi làm công cho nhà chị Nhung tại huyện Nghĩa Đàn. Đến khoảng tháng 3, 1996, chị Nhung cho tôi một ít tiền và một ít trái cây mang về cho mẹ. Thế nhưng, trên đường về thì có một chị tên Thủy (hàng xóm của chị Nhung) rủ tôi ra Thanh Hóa chơi. Nghe nói được đi chơi cũng thấy sung sướng lắm nên tôi gật đầu đi theo,” Lê Thị Lan kể với báo Công An TP Đà Nẵng.

Theo trí nhớ của chị, ngày đó sau khi được đưa ra Thanh Hóa chơi được khoảng 10 ngày thì chị được người phụ nữ tên Thủy đưa ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bằng xe máy. Đến khu vực biên giới Việt – Trung, có một người đàn ông người Trung Quốc sang đón và đưa chị Lan đi bộ băng rừng sang nước bạn. Tại đây, chị Lan bị bán cho một người đàn ông khoảng 40 tuổi làm vợ xứ người. Trong quá trình đi, những kẻ buôn người đã cho chị Lan uống một loại thuốc giống như thuốc mê, nên trí nhớ đã không còn như trước.

“Gần ba tháng đầu, tôi nhớ mẹ, nhớ nhà nên ngồi khóc suốt. Tôi có nói với họ là xin về Việt Nam nhưng do bất đồng ngôn ngữ, họ không hiểu được tiếng Việt nên tôi chỉ biết ngồi khóc lóc. Sau một tháng mò mẫm nghe người Trung Quốc nói, tôi cũng quen dần và nói được những câu đơn giản,” chị Lan kể.
Suốt quãng thời gian 13 năm chung sống với người chồng này, chị Lan đã sinh được 5 đứa con gồm 1 trai, 4 gái, trong đó đứa lớn nhất 22 tuổi, đứa bé nhất 15 tuổi. Đến năm 2008, chị Lan xin chồng cho về thăm nhà ở Việt Nam nhưng khi đi đến Cửa khẩu Móng Cái thì chị lại bị một phụ nữ khác lừa bán thêm lần nữa.

“Hồi đó, tôi được chồng đưa cho 5,000 nhân dân tệ [khoảng $725 đô] làm lộ phí. Ra đến Cửa khẩu thì gặp một người phụ nữ giới thiệu quê ở Thanh Hóa, họ hỏi tôi có muốn về Việt Nam không? Tôi nói “có” rồi họ hứa sẽ đưa tôi về đến nhà an toàn. Thế nhưng, người phụ nữ này lại đưa tôi đi bán cho một người chồng 43 tuổi hiện tại. Lúc đó họ lục túi tôi lấy đi 5,000 NDT và chỉ đưa cho tôi 500 NDT thôi,” chị Lan ngậm ngùi.
Suốt 11 năm chung sống với người chồng thứ hai nhưng không sinh được đứa con nào. Thỉnh thoảng, chị Lan vẫn liên lạc với con cái với người chồng trước.

“Người chồng hiện tại cũng đối xử tốt với tôi lắm. Anh ấy cho tôi 6,000 NDT ($870) để về Việt Nam và dặn tôi cố gắng làm thủ tục giấy tờ, xác nhận ở địa phương và làm hộ chiếu. Sau này sang Trung Quốc cũng dễ dàng và anh cũng sẽ về Việt Nam ra mắt gia đình ngoại. Tôi dự định ở nhà một thời gian, hoàn tất các thủ tục, giấy tờ hợp pháp rồi cũng sang Trung Quốc.

Hôm thứ Năm tuần qua, ngày 18-7, chị Lê Thị Lan đã được tổ chức Rồng Xanh phối hợp với công an tỉnh Nghệ An đưa về Nghệ An bàn giao cho gia đình. Gặp lại mẹ và các chị, em sau 24 năm mất tích, cả chị Lan và gia đình ôm nhau khóc vì niềm vui trùng phùng. Thắp nén nhang lên bàn thờ bố và em trai, chị Lan nói giọng xúc động, “Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của cậu em trai sinh năm 1983. Không ngờ giờ về được đây thì em ấy đã không còn.”

Bà Nguyễn Thị Liên, 69 tuổi, mẹ chị Lan, cho biết, “Ngày nó đi biền biệt không thấy về, gia đình đã lên Nghĩa Đàn tìm kiếm. Thế nhưng khi hỏi han mọi người thì không ai hay biết thông tin về Lan, chị Nhung thì nói Lan đã về rồi. Chúng tôi đã trình báo với chính quyền địa phương và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Ba năm sau, phần vì thương nhớ con, phần vì bạo bệnh nên chồng tôi đã qua đời, trước lúc nhắm mắt, ông vẫn đau đáu và mong muốn tìm được con Lan.”

Suốt những năm tháng ở Trung Quốc, chị Lan đã dần dần nhớ lại được tên tuổi bố mẹ, quê quán của mình ở xã Nghi Thịnh. Trong một lần đi dự tiệc cưới của người địa phương, chị Lan tình cờ gặp được một phụ nữ người Việt Nam hiện đang sinh sống ở đó.
“Chị này biết tôi là người Việt Nam nên đã chủ động bắt chuyện. Qua trò chuyện tôi có kể là bị lừa bán sang Trung Quốc hơn 20 năm rồi mà chưa được về thăm nhà. Vậy là người phụ nữ này đã quay clip của tôi đưa lên mạng. Nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mạng, chỉ trong 5 ngày là phía cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với phía Trung Quốc đưa tôi trở về nước an toàn. Tôi rất biết ơn các đơn vị, cơ quan chức năng ở Nghệ An đã sớm vào cuộc và giúp tôi trở về quê hương sau 24 năm biệt xứ,” chị Lan cho biết.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp