Wednesday, 13/09/2017 - 08:23:53

Mẹ mất con gái trên chuyến tàu định mệnh cách đây 36 năm

 


Bức ảnh của bà Thanh cùng con gái Thu Hiền chụp cách đây gần 40 năm, được pha chế thành ảnh màu. (CLVN)

HÀ NỘI - Dù đã hơn ba thập niên, một phụ nữ vẫn còn hy vọng tìm ra manh mối của con, và với phương tiện mạng điện toán thời nay, niềm hy vọng của bà càng mạnh hơn, mong có ai đó biết được cô con gái của bà nay ở đâu, còn sống hay đã chết sau hơn ba thập niên.

Theo báo Chất Lượng Việt Nam (CLVN), cách đây không lâu, trên mạng xã hội Facebook, một người tên Đ.M.H con trai của ông bà Ngô Thị Thanh, Đoàn Xuân Út đã đăng thư của người cha viết, cùng hai bức ảnh với nội dung tìm lại người con gái đã bị thất lạc cách đây 36 năm tại ga xe lửa Si tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Thư viết: “Xin cầu mong cộng đồng mạng thương cảm bớt chút thời gian vàng ngọc của mình. Nhã ý quan tâm chia sẻ cho hoàn cảnh éo le của gia đình chúng tôi bị thất lạc đứa con gái lên 4 tuổi tại ga Si năm 1981. Đã 36 năm đằng đẵng trôi qua vẫn biệt vô âm tín.


Bà Thanh xúc động khi nhắc đến con gái đã thất lạc 36 năm. (CLVN)

“Nay con đang lưu lạc ở phương trời nào, may sao có ai đó mách bảo mà con lại tìm về được với cha mẹ, anh em họ hàng thì hạnh phúc nào bằng. Xin được đa tạ mọi tấm lòng vàng trong cộng đồng. Bố của cháu là Đoàn Xuân Út.”

Người mẹ đau khổ là bà Ngô Thị Thanh, 64 tuổi, và ông Đoàn Xuân Út, 67 tuổi, đang sống tại Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Bà Thanh kể với báo CLVN, “Vào ngày 9 tháng 12, 1981, tôi cùng con gái đầu lòng Đoàn Thị Thu Hiền khi đó con gái tôi hơn 3 tuổi, sinh ngày 14 tháng 6, 1978 và người con trai thứ hai khi đó mới 1 tuổi đến Ga Si để đón tàu ra Hà Nội. Khi đó, có một cô gái khoảng 25 tuổi đã làm quen với chúng tôi cả buổi chiều khi chờ tàu, sau đó bế cháu Hiền.”

Khoảng 8 giờ tối thì xe lửa đã đến và chuẩn bị lăn bánh, bà Thanh vội vàng thu xếp đồ đạc và cùng cô gái đang bế con gái của mình lên toa tàu. Thế nhưng, vì vướng con trai mới 1 tuổi cùng nhiều hành lý và quá đông người nên bà đã không may đánh rơi một chiếc túi xách, khi bà cúi xuống và nhặt chiếc túi xách ấy lên thì không thấy cô gái ấy cùng con gái bà đâu nữa.

Bà lên các toa tàu tìm nhưng vẫn không thấy. Lúc ấy nhà ga cũng chưa có đèn điện, trời tối đen và rất đông người khiến việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn nên bà đã thông báo đến nhà ga và nhờ nhân viên nhà ga tìm con gái của bà.

Sau khi thông báo đến nhà ga, các nhân viên cũng hỗ trợ tìm hết khắp các toa tàu nhưng không hề thấy con. Lúc ấy, vì quá thương đứa con gái bé bỏng mới chưa đầy 4 tuổi, khiến bà chỉ biết khóc không ngừng. Tuy nhiên, do còn con trai mới một tuổi lại đang bệnh, trời lúc ấy cũng khá lạnh nên nhiều người đã an ủi, khuyên bà nên về Hà Nội trước.

“Ngồi trên tàu mà tôi cứ khóc mãi, chẳng muốn ăn uống gì, mặc cho nhiều người giúp đỡ, an ủi và động viên,” bà Thanh kể lại.

Và sau chuyến tàu định mệnh ấy, bà cùng chồng đã nhiều lần quay trở lại ga Si, nơi đã lạc mất đứa con gái nhưng vẫn bặt vô âm tín, chẳng có một manh mối nào. Bao nỗi nhớ, niềm thương suốt 36 năm qua, bà chỉ biết khóc và mong một ngày nào đó, có một phép màu khiến bà gặp lại người con gái đầu lòng của mình.
“Đã 36 năm trôi qua kể từ ngày tôi lạc mất con gái, đến bây giờ Hiền cũng được gần 40 tuổi rồi, cứ hễ khi nào nằm xuống giường là nỗi nhớ con gái lại ùa về,” bà Thanh xúc động.

Ông Đoàn Xuân Út nói với báo CLVN, “Những năm trước, cứ hễ có chút manh mối hay thông tin về con gái, chúng tôi đều đón xe đến tận nơi để tìm, nhưng đến bây giờ vẫn không có manh mối nào cả. Cả gia đình suốt 36 năm qua, chưa khi nào thôi nhớ về Hiền.”

Ông Út cũng cho hay, gia đình đã nhiều lần quay lại các tỉnh như Nghệ An, Thái Nguyên, Đà Nẵng để tìm con nhưng vẫn không có manh mối nào cả. Ông chỉ mong, một ngày gần đây cả nhà sẽ đoàn tụ cùng nhau và được ôm con gái vào lòng.

Trước đó, gia đình ông bà cũng đã nhờ các chương trình truyền hình nhưng không tìm được con gái. Vì mạng xã hội hiện nay khá phát triển nên đứa con trai út đã quyết định đăng tải thông tin sự việc lên mạng xã hội để một ngày nào đó cộng đồng mạng sẽ giúp gia đình ông tìm được con.
Ông Út cũng cho biết, giá như hôm đó ông đi xe lửa cùng vợ con chứ không đi xe hơi, có lẽ sự việc đau lòng ấy sẽ không xảy ra.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp