Wednesday, 23/01/2019 - 07:37:25

Đóng cửa chính phủ, Chương trình tài trợ người vô gia cư bị ảnh hưởng


Ông Michael, một người vô gia cư, đang ăn bữa cơm từ thiện tại Philadelphia, Pennsylvania. (Spencer Platt/Getty Images)

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Trong niên khóa 2019 Quốc Hội phải cung cấp tối thiểu $2.8 tỉ vào quỹ trợ cấp người vô gia cư -nhiều hơn năm ngoái $287 triệu- vì năm nay dự trù sẽ có thêm 25,000 gia đình nữa cần trợ cấp tiền mướn nhà. Hiện nay vẫn còn hơn nửa triệu người Mỹ đang ngủ ngoài trời mỗi đêm.

Từ năm 2007, nạn vô gia cư đã giảm xuống 15%; nhiều tiểu bang loan báo đã chấm dứt được nạn kinh niên vô gia cư. Được như vậy là nhờ các chính khách liên bang của lưỡng đảng hết lòng ủng hộ mọi chương trình giúp đỡ người vô gia cư, trong lúc các tiểu bang cũng có kế hoạch riêng của mình để giúp người vô gia cư.
Trường hợp của bà Ramona Wormley-Mitsis là một trong nhiều điển hình về hậu quả của việc chính phủ đóng cửa; bà nạp đơn xin trợ cấp để mướn một căn nhà ba phòng ngủ có hàng rào quanh nhà để bà có thể khóa cổng rào không cho hai đứa con bà mắc bệnh autism (bệnh tự kỷ -ngớ ngẩn) không mở cổng đi lạc ra đường được.

Sau nhiều năm chờ đợi, đơn xin của bà được chấp thuận vào tháng Chạp 2018. Bà vui mừng đi tìm nhà mướn; nhưng chỉ vài hôm sau bà được tin chính phủ đóng cửa, mọi việc -kể cả việc thuận cấp tiền phụ cấp mướn nhà cho gia đình bà- đều bị đình trệ, hoặc hủy bỏ.
Không có tiền mướn nhà, bà đành chờ cho đến ngày chính phủ mở cửa, công chức Bộ Gia Cư (The Department of Housing and Urban Development) làm chi phiếu gửi cho bà, bà sẽ trở lại mướn căn nhà mà bà ưng ý.

“Căn nhà thật dễ thương; tôi mong được ở đó suốt đời,” bà Wormley-Mitsis, 39 tuổi, cư dân Fall River, Massachusetts nói. Hiện bà đang ở nhờ trong nhà một người bà con. "Nghèo là khổ, xin trợ cấp là khổ. Chờ đã rồi đợi, đợi dài người ra, rồi chính phủ đóng cửa!"
Nhiều người tìm đến các cơ quan từ thiện xin giúp đỡ, nhưng ngân khoản của những cơ quan đó cũng khô cạn, vì chưa được tái cấp.

Một vài hãng nhỏ, vốn ít, đã bắt đầu hối thúc người mướn nhà thanh toán, như hãng TriState Management employee tại Newton, Arkansas, đã gửi giấy đòi tiền nhà đến 43 người ở mướn hãy trả trước phần sai biệt giữa tiền mướn nhà và số họ được chính phủ trợ cấp; nhưng sau đó, họ đòi người ở mướn phải trả đủ.
Lá thư đòi tiền nhà phân tách, “Tính từ ngày mùng 1 tháng Hai, 2019, người mướn nhà tự chịu trách nhiệm về việc thanh toán tiền mướn nhà. Quy định này sẽ được áp dụng cho đến ngày chính phủ mở cửa."
Bà Amanda Neeley tái mặt, căn phố nhỏ bà sống với cô con gái và đứa cháu ngoại, giá mướn là $505, phần bà trả là $110, phần còn lại là do chính phủ trợ cấp. Giờ này chủ cho mướn đòi bà phải thanh toán trọn giá mướn nhà.
Nguồn lợi tức duy nhất của bà Neeley, 48 tuổi, là một tấm chi phiếu nho nhỏ trợ cấp tàn tật. Bà rên rỉ, “Tiền đâu tôi trả đủ $505? Quả là bất công."

Hôm thứ Sáu, 18/1/2019, luật sư bênh vực những người mướn nhà của hãng TriState Management gọi điện thoại tới văn phòng hãng, và bị cúp điện thoại sau khi ông ta tự giới thiệu; giới luật sư nói họ sẽ chống trục xuất trước tòa. Họ cũng đang in lại những phần liên quan đến luật mướn nhà và phổ biến cho những người không có tiền trả tiền nhà vì chính phủ đóng cửa.

Không chỉ riêng tư nhân, mà chính phủ cũng có thái độ bắt người ở mướn phải trả luôn phần trợ cấp; trường hợp đó xảy ra tại một khu chung cư Arkansas, do Bộ Nông Nghiệp quản trị. Bộ này cũng gửi thông báo cho người thuê nhà biết là, "trong thời gian chính phủ đóng cửa, người mướn nhà phải trả ĐỦ tiền mướn."
Một khách sạn cũ tại Montgomery County được chỉnh trang lại thành apartments; mỗi tháng được chính phủ tài trợ chung $250,000. Giờ này, chính phủ đóng cửa, người mướn cũng được trả thêm, bù cho phần chính phủ trợ cấp.

Chương trình thực phẩm cho người nghèo, trong đó có phần phát phiếu thực phẩm (food stamps) cho 40 triệu người còn đủ dự trữ để tiếp tục phát cho đến cuối tháng Hai, 2019. Sau đó, người nghèo ăn cháo.
Hai chương trình Medicaid và Medicare không bị ảnh hưởng; tuy nhiên quốc hội chưa chuẩn thuận cho chương trình Temporary Assistance for Needy Families, trị giá $16.5 tỉ, chương trình này cấp tiền mặt và bảo trợ y tế cho hài nhi.

Các tiểu bang đang ứng trước cho chương trình không bị gián đoạn; tuy nhiên nếu tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài, các tiểu bang sẽ không có khả năng đài thọ.

Mới trong một tháng đầu mà cuộc khủng hoảng chính phủ đã gây ra khá nhiều khó khăn trong sinh hoạt xã hội, nặng nề nhất là trên hai bình diện ẩm thực, cư trú.

Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị (Housing and Urban Development -HUD) đặc trách nhiều chương trình tài trợ nhu cầu cư trú cho người nghèo và cựu chiến binh lại không có nhân viên để giải quyết những bất đồng giữa người thuê và chủ nhà, nên vấn đề trở thành trầm trọng hơn.

Bà Sinclair-Smith, chủ trương một trong những nhóm hoạt động xã hội với HUD với tài khoản được cấp là $3 triệu tiết lộ bộ này chưa kịp ký trên 1,000 khế ước với những chủ cho mướn nhà trước khi lệnh đóng cửa chính phủ được ban hành, do đó mới xảy ra tình trạng không minh bạch là chính phủ trả bao nhiêu, và người mướn nhà trả bao nhiêu; trong lúc bà Diane Yentel, chủ tịch nhóm National Low Income Housing Coalition mô tả tình hình có thể trở thành nhiều vụ kiện phức tạp, nhiều vụ trục xuất gay cấn.

Mới tháng đầu thiếu tài trợ cho chương trình giúp chỗ ngủ cho người nghèo mà đã xảy hàng trăm vụ tranh chấp, thì tháng sau, thiếu phiếu thực phẩm, không có gì dằn bụng xã hội Mỹ có trở thành hỗn loạn hay không?

Câu hỏi không khó trả lời; nhưng thế kẹt của hai bên lại không dễ giải quyết. Tổng thống không thể mở cửa chính phủ trước, rồi điều đình với quốc hội sau như Nghị Sĩ Chuck Schumer đề nghị; không ai bảo đảm được là sau khi ông mở cửa chính phủ bà Pelosi sẽ cấp cho ông $5.7 tỉ để xây bức tường lủng trên biên giới Mễ.
Ngược lại bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cũng không muốn ném một núi tiền qua cửa sổ để tiếp tục việc xây bức tường mà 139 người Nam Mỹ đã chứng minh là 'tường lủng' bằng cách đào địa đạo dắt vợ, con chui qua, rồi trình diện lính biên phòng Mỹ, xin tị nạn.

Chính phủ và quốc hội cứ tiếp tục giằng co, dân nghèo thiếu nhà ở, thiếu cơm ăn, cứ tiếp tục run vì lạnh, chết vì đói.

Lạnh là tại tiết trời, và đói là tại cái bao tử trống rỗng, không liên quan gì đến tổng thống và Quốc Hội cả. Đừng trách oan những vị chính khách vô cùng tài giỏi và liêm khiết do chính chúng ta chọn lựa và bầu lên.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp