Thể Thao

Thân hữu quốc tế: Hoa Kỳ thắng Đức 2-1

Wednesday, 10/06/2015 - 08:39:10

Bobby Wood của Hoa Kỳ đá lọt lưới đội Đức với bàn thắng quyết định tỷ số HK thắng Đức 2-1 Thân hữu quốc tế: Hoa Kỳ thắng Đức 2-1 COLOGNE - ...


Bobby Wood của Hoa Kỳ đá lọt lưới đội Đức với bàn thắng quyết định tỷ số HK thắng Đức 2-1

Thân hữu quốc tế: Hoa Kỳ thắng Đức 2-1

COLOGNE - Trong khi vòng loại giải Women’s World Cup tạm nghỉ trong ngày thứ Tư 10/6 để lấy sức đấu tiếp vào ngày thứ Năm 11/6 thì tại Cologne bên Đức có trận thân hữu quốc tế mà giới hâm mộ bóng đá tại Hoa Kỳ cứ thế mà xôn xao nhốn nháo nóng lòng chờ đợi rồi theo dõi tận nơi cũng như qua các hệ thống tiếp vận truyền hình và như báo chí trên mạng. Mà ấy là nói riêng về Hoa Kỳ với Đức chứ còn bàng dân thiên hạ ngoài thế giới rộng khắp kia thì từ hai tuần nay đã theo rõi “mệt nghỉ” không dưới 10 trận thân hữu giữa những đội banh nổi tiếng của cả trên 20 quốc gia. Các vị ở Nam Mỹ rất cần những trận thân huu này để xem giò coi cẳng nhau, chuẩn bị cho giải Copa Sudamericana sẽ mở màn ngày 12/6 tại Chile.

Đôi bên gặp nhau tại sân RheineEnergieStadion –viết liền một chữ như thế- ở Cologne, thành phố lớn vào hạng 4 sau Berlin, Hamburg và Munich. Trên bản đồ nước Đức thì dọc theo biên giới phía Tây, nó nằm vào khoảng giữa. Trận đấu diễn ra với thời tiết khoảng 65 độ F, với trời nhiều mây; khán giả đi xem có chen chúc nhau thì vẫn tương đối cảm thấy thoải mái. Số người hiện diện là 40.348 trong khi tổng số chỗ cho những trận quốc tế ở đấy là 46.825. Kiến trúc của sân đấu này trông to, cao, đồ sộ theo hình chữ nhật, vuông góc, với mái trong suốt che hết các hàng ghế ở bốn mặt khán đài, còn khoảng giữa thì lộ thiên. Tức là nếu có mưa thì chỉ có cầu thủ trên sân mới phải đội mưa mà đấu. Nhưng cũng vì kiến trúc kiểu như vậy cho nên tiếng vang chả khác gì như từ một cái hang khổng lồ lộ thiên. Khán giả người Đức người ta có hò la cỡ nào thì cũng hơi khó phân biệt với đám “fans” người Hoa Kỳ kéo nhau đến đấy hằng hà sa số với cờ quạt, biểu ngữ; ai nấy không mặc áo với màu cờ-hoa thì cũng vẽ mặt vẽ mày với hai sắc xanh đỏ và chi chít sao trắng.

Theo bảng xếp hạng của FIFA thì đội quốc gia của Đức đứng đầu bảng trong khi đội Hoa Kỳ đứng thứ 27. Kỳ đôi bên đấu với nhau ở giải World Cup 2014 thì Đức thắng Hoa Kỳ 1-0 nhưng do hệ thống tính điểm mà vì Bồ Đào Nha cũng thua Đức thê thảm cho nên Hoa Kỳ lọt được vào vòng 16 nhưng rồi dừng lại ở chặng đó. Còn Đức thì vào đến chung kết và đoạt giải vô địch thế giới. Vì dạo đó thua nhẹ nhàng như thế cho nên Hoa Kỳ coi việc chỉ có thua Đức mỗi một bàn trắng như một thứ thành tích không nhỏ. Ly kỳ là trước đấy, ở một kỳ thân hữu tại thủ đô Washington năm 2013 thì Hoa Kỳ đã thắng Đức 4-3.

Có điều gì có thể coi như lý thú trong trận thân hữu này? Vài điều như sau: Trong đội tuyển quốc gia của Hoa Lỳ thì có đến 5 anh sinh ở bên Đức. Huấn luyện viên Joachim Loew của đội Đức là người Đức thì đã đành, mà huấn luyện viên Jurgen Klinsmann của đội US thì cũng lại là người Đức xưa kia từng là huấn luyện cho đội tuyển quốc gia xứ mình!

Bởi thế mà hôm thứ Ba 9/6 ông Klinsmann đã nói đùa với báo chí là, “Ngày mai tôi phải hết sức cẩn thận, kẻo lại buột miệng hoan hô đội cũ của của tôi khi họ làm bàn thắng.” Đội ông Loew mà thua thì có khi ông ta cũng không vui lắm, thế nhưng cho dù đội US có thua đi nữa thì –về mặt tâm lý- ông Klinsmann vẫn có thể tự nhủ thầm trong bụng là “Phe mình thắng”! Bởi sau khi bông đùa với báo chí như vừa nêu ở trên thì ông Klinsmann có nói với các phóng viên là với tư cách một người Đức huấn luyện cho đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ thì đương nhiên là ông gắn bó với công việc cũng như đội ngũ của mình về mặt chức năng và nghề nghiệp, thế nhưng “trước sau gì thì về mặt cá nhân tôi vẫn là một người Đức từ trong ra đến ngoài”!

Trận đấu

Trông phong cách giao đấu giữa đôi bên thì đội Hoa Kỳ đấu khẩn trương, mạnh bạo hơn; trong khi đội Đức đấu tương đối thong thả, điềm đạm với những đường giao banh ngắn rất hiệp đồng và chuẩn xác. Thế nhưng cái đội đứng hàng thứ 27 theo bảng xếp hạng của FIFA là Hoa Kỳ kia, nó không có “hiền lành” một tí nào! Tính đổ đồng xuyên suốt cả trận đấu thì bên nào cũng giữ banh được khoảng 50%. Đức sút chệch ra khỏi khung thành 5 lần thì Hoa Kỳ sút lạc mục tiêu 6 lần. Đức sút đúng hướng khung thành 6 lần thì Hoa Kỳ sút đúng hướng 3 lần. Thế nhưng sút đúng hướng mà có kết quả gì hay không thì lại tùy thuộc nơi hai anh thủ môn Guzan của HK và Zieler của Đức. (Chả biết kỳ này Manuel Neuer – đấu cho Bayern Munich- và Roman Weidenfeller – đấu cho Borussia Dortmund - kẹt chuyện gì mà không đứng gác cổng cho đội Đức) . Thành thử:

Phút 11 của hiệp 1. Banh trong vùng cấm địa của Hoa Kỳ. Từ cánh phải, Hermann đá tạt ngang quả banh qua cho Goetze bên cánh trái. Anh này sút mạnh vào góc phải của lưới; Guzan không đỡ được.

Phút thứ 40. Phía Hoa Kỳ phản công. Đôi bên kéo rốc về hướng khung thành Đức. Vào đến cánh trái vùng cấm địa, anh người Na Uy Mikkel Diskerud của HK nhận được banh của đồng đội từ phía sau lưng chuyền tới. Anh ta đón banh, lừa banh sâu vào hướng khung thành và sút lọt lưới. Đám “fans” người Hoa Kỳ quanh khán đài reo hò, thổi kèn đánh trống vang trời!

Hiệp 1 kết thúc không thời gian phụ trội.

Qua đến hiệp 2 thì tình hình vẫn cứ cù cưa qua lại. Bên nào cũng vừa tích cực nhưng cũng vừa phải thận trọng. Hình như mỗi bên đều chọn giải pháp là nếu có xả ga làm liều, chấp nhận rủi ro thì nên làm chuyện đó vào mười phút cuối cùng. Quả nhiên, đến khoảng 15 phút cuối thì đường banh của phía Hoa Kỳ có phần ráo riết hơn trước đó một cách rõ rệt. Và kết quả diễn ra vào phút thứ 87.

Phút 87. Trường hợp này thì trái banh mà Wood của đội HK nhận được từ đồng đội là không phải từ một đường banh xa như bàn thắng trước đấy. Toàn đội của HK yểm trợ lẫn nhau để cùng theo banh vào trước vùng cấm địa của Đức. Nhận được banh, Wood lừa qua lừa lại và tìm thế để sút vào cánh trái khung thành. Thủ môn Zieler không đỡ được.

Ngồi nơi ghế bên cạnh phụ tá với đám cầu thủ dự bị của mình ngoài bìa sân đấu, huấn luyện viên Joachim Loew khẽ mỉm cười và lắc đầu!

Hết 90 phút, trọng tài cho thêm 4 phút nhưng tỷ số 2-1 giữa Hoa Kỳ với Đức vẫn y nguyên cho đến hồi còi kết thúc trận đấu. Tiếng reo hò, tiếng kèn trống của đám “fans” theo ủng hộ đội nhà thì khỏi còn phải nói!

Có lẽ nụ cười rất cởi mở và hiền hòa của Joachim Loew khi bước tới choàng hai cánh tay lên vai Jurgen Klinsmann để chia vui với anh bạn đồng hương của mình thì ấy là một cử chỉ hết sức thật lòng thật dạ! Mình là huấn luyên viên đội tuyển quốc gia Đức mà đi thua đội tuyển quốc gia của nước mạnh cỡ như Hoa Kỳ nhưng là do một huấn luyện viên người Đức lèo lái thì chả phải là đáng cảm thấy hãnh diện?

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT