Đời Sống Việt

Ở một nơi mừng Giáng Sinh an bình

Thursday, 25/12/2008 - 02:12:01

Giáng Sinh và Năm Mới đến với người cao tuổi ở Trung Tâm ABC năm nào cũng thế, đầy màu sắc, tưng bừng tiếng nhạc và tiếng nói cười lăng ...

Giang-Sinh-o-ABC_SFW.jpgBài và ảnh: Phụng Linh

 

WESTMINSTER (California), 24.12.08 - Khoảng 11 giờ trưa, nhạc Giáng Sinh tưng bừng trỗi lên ở Trung Tâm Chăm Sóc Người Cao Niên ABC (góc đường Magnolia và Harzard), thành phố Westminster. Hàng trăm cụ ông, cụ bà tập họp về đây ngồi chật phòng, mặc quần áo đẹp, nhiều màu đỏ và đây đó lất phất những cái đuôi chiếc mũ Santa Claus.

 

[Ông già Noel “cây nhà lá vườn” của Trung Tâm ABC]



Giáng Sinh và Năm Mới đến với người cao tuổi ở Trung Tâm ABC năm nào cũng thế, đầy màu sắc, tưng bừng tiếng nhạc và tiếng nói cười lăng xăng của những con người đang trẻ hóa tâm hồn. Có người lắc lư theo điệu nhạc một cách hồn nhiên, có người kề tai vào người ngồi cạnh thủ thỉ câu chuyện tâm tình gì đó, rồi thỉnh thoảng lại phá lên cười... Những quang cảnh hiếm thấy của đời người, nhất là những đời người dễ mang mặc cảm “đã xế chiều”.

 

Giám đốc Trung Tâm ABC, bà Diane Bạch Trần luôn luôn bận rộn nhưng cũng cố nói với chúng tôi vài lời: “Nhìn các bác dễ thương ghê chưa. Năm nay chúng tôi có ít nhất 30% là các bác lần đầu tiên tham dự lễ Giáng Sinh tại Trung Tâm. Theo quy luật tuần hoàn, năm nào cũng có những bác không trở lại nhưng cũng có nhiều bác mới tới... để vui với bạn mình. Chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi lễ Giáng Sinh này gần một tháng nay và đã có nhiều bác góp sức cho việc chung rất nhiều, trong đó có khoảng 15 bác nổi bật sẽ được ban giám đốc Trung Tâm tặng một món quà nho nhỏ. Chẳng hạn như bác Lê Phương Anh làm poster trong những buổi lễ đặc biệt hoặc sáng tác những bài thơ; như bác Ngô Phải, Quang Trần là người đánh đàn đệm cho chương trình ca nhạc Giáng Sinh của Trung Tâm, như bác Phụng đã 90 tuổi những vẫn cố bê từng lon nước tưới cây kiểng mỗi ngày tại trung tâm, như bác Cúc Võ lúc nào cũng tận tình gặp gỡ những người mới đến, đưa vào ghế ngồi và hướng dẫn từng chút những việc cần làm... Trung tâm tặng cho gần 300 bác ở đây một món quà nho nhỏ là một ly uống cà phê... Mặc dù kinh tế xuống, đời sống có phần khó khăn, trung tâm bị cắt giảm chi phí nhưng khẩu phần ăn của các bác vẫn được giữ nguyên theo qui định”.

 

Đúng như lời của bà Diana, các cụ đã được một bữa ăn thịnh soạn nhân mùa Giáng Sinh và Năm Mới năm nay. Nhưng điều quan trọng hơn, không phải được ăn ngon mà là được một cơ hội “chưng diện”, vui chơi, tâm sự thỏa thích – món quà tinh thần hết sức quý báu đối với các cụ cao niên.

 

Giang-Sinh_trung-tam-ABC_SF.jpg

[Cảnh mừng Giáng Sinh ở Trung Tâm ABC]

 

Cụ Nguyễn Thị Hai, 86 tuổi, ngụ tại đường Monroe, thành phố Midway City, tâm sự: “Hôm nay vui lắm. Bà chủ ở đây tổ chức rất vui, nhân viên làm việc rất chu đáo, tận tình. Bà chủ điều hành nhân viên từ trên xuống dưới rất tốt. Tôi ở Santa Barbara với con trai, xuống đây đã 4 năm, đã đi 3 trung tâm chăm sóc người già nhưng tôi chấm trung tâm này. Những ngày gặp gỡ chị em rất vui, nếu ở nhà thì buồn lắm vì chỉ biết loanh quanh với cái radio mỗi ngày”.

 

Một trong những vị cao niên mới xuất hiện lần đầu tại Trung Tâm ABC là bà Nguyễn Thị Tốt, cựu giáo sư trường Gia Long ở Sài Gòn. Bà và chồng định cư ở thành phố Garden Grove từ tháng Tám năm nay cho biết: “Quê tôi ở Tân Trụ, Long An. Vừa vào trung tâm này là có cơ hội hội nhập liền vì gặp đồng hương. Thật là may mắn vì vô tình ngồi gần và chúng tôi nói chuyện mới biết ra. Ngày đầu tiên vô rất vui, ai cũng niềm nở, tử tế, sáu bảy người săn đón, hỏi han sức khỏe, lý lịch. Mình bệnh tới đâu thì người ta đưa tới đó chăm sóc, làm cho tôi đỡ bỡ ngỡ, thấy ám áp, được an ủi. Hiện nay tôi còn phải chờ xem xét xem mỗi tuần đi sinh hoạt ở Trung Tâm được bao nhiêu ngày chứ hiện nay chỉ đi 2 ngày đầu tuần. Buổi sáng có xe đón tới đây. Đến 12g trưa ăn cơm xong xe đưa về tới nhà, có nhân viên Trung Tâm đỡ lên đỡ xuống một cách tận tình, rất tốt”.

 

Người đồng hương của bà Nguyễn Thị Tốt là cụ Victoria Oanh Lê, cư trú phía sau Phước Lộc Thọ. Bà nói: “Tôi sinh hoạt ở đây được một năm. Chị em chúng tôi đang tâm sự về chuyện tôi buồn ông chồng cứ đòi về VN mua nhà bị gạt mất tiền. Ông đòi về mà tôi thì không chịu nên vô đây để... trốn, gặp bạn tâm sự. Nhờ vậy mà khuây khỏa và vui, thật vui”...

 

Ngoài những câu chuyện vui buồn san sẻ với nhau, các cụ còn ra tài đoán thử ông già Noel là cụ nào bệ vệ trong bộ quần áo đỏ chóe. Và rồi hát hò, vỗ tay vui vẻ... Hình như đâu đó tôi thấy có cụ ứa nước mắt vì xúc động. Tuổi già ở đây được chính phủ chăm lo chu đáo hoặc buộc những nhân viên trong ngành phải chăm sóc các cụ chu đáo, khác hẳn tuổi già ở trong nước. Tôi cũng vậy, nghẹn ở cổ họng và nằng nặng ở ngực một nỗi buồn nhớ người mẹ già cô quạnh của mình ở quê nhà...

 

Vien Dong Daily News

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT