Lai Rai Chuyện Đời

Chúng ta đang sống hay đang tồn tại?

Friday, 30/06/2023 - 02:16:14

- Cô về nhà đi, ở bệnh viện với bốn bức tường vôi trắng này, buồn lắm.- Ở nhà còn buồn hơn, bác sĩ à. Nhà chỉ có 30m2 xây ...

Cancer

- Cô về nhà đi, ở bệnh viện với bốn bức tường vôi trắng này, buồn lắm.

- Ở nhà còn buồn hơn, bác sĩ à. Nhà chỉ có 30m2 xây hai ba tầng lầu, chung ba bốn thế hệ, mở cửa nhà ra thì hẻm chật chội, xe gắn máy đậu ngán hết không gian nhỏ, chưa kể đầu hẻm bị chặn lại bán cà phê, bán cơm sườn, mùi thịt nướng sáng nào cũng bay khắp nơi. Bệnh viện ĐKBĐ này, rộng rãi, thoáng mát, có cây xanh, với lại bác sĩ và điều dưỡng ai cũng tận tâm, tôi còn có thể nghe lời bác sĩ đi ra đi vô vận động, phơi nắng sớm....

Nghe bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn cuối, đã di căn gan, kèm theo đái tháo đường típ 2 nói, mình bỗng khựng lại. Bấy lâu nay mình quên để ý rằng, bệnh viện mình làm cũng "đẹp" thật. Mấy cây hoa sứ nở quanh năm xung quanh bệnh viện, đêm nào cũng thả hương nhẹ nhàng. Cuộc sống mưu sinh quá tất bật, chúng ta cứ bị cuốn theo dòng chảy mà quên dừng lại nhìn ngắm nơi mình đang sống, không gian mình đang thở và cả việc mình đang làm, đúng không?

- Nhưng khi ở nhà, cô ở gần bên con cháu, người thương ... ở đâu có tình thương ở đó là nhà, cô ạ!

Mình cố khuyên lơn. Bệnh nhân bắt đầu rươm rướm nước mắt. Giọt nước mắt của một người đứng ngay trên bờ sinh tử.

- Hai tháng trước, tôi được chẩn đoán lao phổi, vi trùng lao dương tính. Cả nhà chẳng còn ai dám gần tôi. Con tôi sợ mấy cháu ở nhà lây nhiễm nên đẩy tôi vào đây đó.

Nghe cô nói xong, mình cũng rươm rướm nước mắt. Thật, làm bác sĩ mỗi ngày tiếp xúc với quá nhiều nỗi đau bệnh tật, đôi khi mình phải hỏi chính mình: Làm người sướng hay khổ?

Cũng mới ba hôm trước, một bệnh nhân khác nhập viện trong tình trạng lơ mơ nền bệnh lý đái tháo đường bỏ trị, xơ gan, tăng huyết áp .... Khi bệnh nhân nằm thiêm thiếp trên giường thì 4 người con chia làm 2 nhóm, nhóm nằng nặc đòi mang về cho chết tại nhà, nhóm quyết tâm ở lại bệnh viện còn nước còn tát.

Trong lúc nóng giận, họ thốt ra những lời cay nghiệt, giành nhà, giành tài sản, tị nạnh nhau chăm sóc cha mẹ già, ganh ghét đố kị nhau vì giàu hơn, nhiều tiền hơn.... Lúc đó mình phải gọi bảo vệ lên hỗ trợ giải quyết.
Chẳng hiểu sao bệnh nhân nằm lơ mơ mà nước mắt cứ lăn dài.... Hay chăng khi mình cho y lệnh điều trị 24 giờ sau, chú đã tỉnh nhưng không chịu mở mắt.

Có những chuyện không nên đi đến tận cùng.
Có những điều không nên nhìn cho thật rõ.
Có những thứ, chúng ta biết hết nhưng phải lặng im như chưa được biết.
Bởi như thế bớt làm tổn thương nhau và bớt làm tổn thương mình.
Quay trở lại với cô bệnh nhân bị lao phổi.

- Cô nhìn xem, bác sĩ vừa làm AFB, tức là tìm vi trùng lao trong đàm của cô, hai lần đều âm tính, có nghĩa là khả năng lây nhiễm không còn, cô về nhà được rồi.

- Tôi xin bác sĩ. Bác sĩ hãy cho tôi nằm viện đi. Tôi về mang mầm bệnh về nhà với lại giữa mùa dịch cúm Cô rô na nữa. Ở bệnh viện biết đâu còn cứu chữa kịp thời.

Mình định giải thích nhưng mình biết mình không thể. Không trong hoàn cảnh của nhau làm sao biết người đã phải chịu đựng và chiến đấu như thế nào.

Mình nhìn qua khung cửa sổ ngăn trở với bên ngoài bởi những tấm xếp, màu trời tháng tám trong vắt.
Bệnh dịch Coronavirus đang làm cả thành phố trở nên "sống chậm" hơn bao giờ hết. Đường phố vắng vẻ, quán rượu vắng vẻ, trường học vắng vẻ.

Bệnh lây nhiễm - đang làm con người sát lại bên nhau để chiến đấu hay đang đẩy con người ra xa nhau vì sợ!

Nỗi sợ chết làm người ta quên sống, quên yêu thương, quên cả chia sẻ.

Nhưng sống thọ, sống lâu có ích gì khi không có tình thâm, không có lý tưởng sống, không có một lần vì người mà chịu tổn thương?

Mình từng nhớ một câu thoại trong truyện Chim Lửa, về một vị vua.

"Ngài đã có tất cả, quyền lực, giàu sang tột bậc. Ngài lại ngày đêm đi tìm bắt phượng hoàng lửa uống máu nó để trường sinh bất tử. Nhưng Ngài muốn sống bất tử hay Ngài muốn sống hạnh phúc?"
Và chúng ta nữa?

Chúng ta sống có hạnh phúc không?

Giữa trận đại dịch thế kỷ, loay hoay tìm một chỗ an trú, chợt nhận ra, mình chỉ chuẩn bị sống thế nào cho thật thoải mái, sự hiện hữu của mình thế nào cho thật rực rỡ, thật đẹp trong mắt người khác, chứ chưa bao giờ chuẩn bị chết. Chết thế nào cho thật nhẹ nhàng, buông xuống thế nào mà không nuối tiếc, thương thế nào mà không ràng buộc, cho thế nào mà không kể không đòi đáp lại?

Nắng điềm nhiên toả rạng
Hoa điềm nhiên thoảng hương
Giữa vô thường được mất
Em có điềm nhiên thương?

#NguyễnBảoTrung
Photo by name_ gravity on Unsplash

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT