Lai Rai Chuyện Đời

Bài học từ truyện Tam Quốc Chí: Huyền Đức ném Lưu Thiện xuống đất, cũng là phải lắm!

Friday, 07/07/2023 - 10:25:55

Đến đoạn này, thì Lỗ Túc ngỏ lời rồi, Khổng Minh vẫn còn khủng khỉnh làm cao! Những cuộc thuyết dụ trước kia, chỉ có hai người đối thoại. Trong cuộc thuyết dụ này, ngoài Khổng Minh Lỗ Túc, lại còn xen Huyền Đức vào nữa…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cứ xem những việc sau này, rồi nghĩ lại một hổ tướng anh hùng như Triệu Vân mà liều chết để cứu một kẻ vô dụng như Lưu Thiện, thì thà rằng đừng cứu cho xong.

Nhưng éo le thay, xưa nay “hào kiệt thường chẳng gặp thời, kẻ ươn hèn lại hay được hưởng phúc!” A Đẩu ngu hèn, cha thì anh hùng, mà A Đẩu được hưởng phúc hơn cha! Đáng buồn thay!

Đọc chuyện, đọc sách đến chỗ lo sợ nếu không “được” hoảng hốt nhiều, ắt khi đọc đến chỗ vui mừng cũng không được vui nhiều. Không “được” nghi hoặc nhiều, ắt không được khoái cho lắm. Không bị hồi hộp nhiều, thì không được hả hê lắm. Chẳng hạn như đọc Tam Quốc Chí đến đoạn Lưu Huyền Đức chạy nạn.

Triệu Tử Long đơn thương độc mã xung trận, quân Tào đuổi gấp khi thì thập tử nhất sinh, khi thì bất chợt có đạo binh Vân Trường cứu nạn. Gặp toàn thủy quân Lưu kỳ đã giật mình, vừa được yên tâm lại gặp đoàn chiến thuyền Khổng Minh! Thuật một đoạn chuyện mà đủ cả: hỉ, nộ, ai, lạc… nguy cấp khoan khoái xen lẫn nhau liền liền như thế, khiến độc giả liên tiếp thấy cảnh sấm nổ mưa tạnh, sóng trào rồi gió êm!... Thật là biến ảo vậy.

Khổng Minh khuyên Huyền Đức kết liên Tôn Quyền làm hậu viện, Lỗ Túc cũng khuyên Tôn Quyền kết liên Huyền Đức làm hậu viện. Kiến thức hai bên giống nhau, nhưng Khổng Minh khéo ở chỗ không tự mình đi cầu người, mà khiến cho người tới cầu ta.

Nếu như Lỗ Túc vừa đến, Khổng Minh đã vội vã ra đón, thì trí còn kém, mà câu chuỵên không thú vị. Để cho Túc phải khẩn khoản xin gặp mặt, Khổng Minh mới chịu ra tiếp. Đó là một điểm khôn khéo của Khổng Minh. Gặp mặt rồi, nếu đưa lời thuyết ngay, cũng không giỏi. Khổng Minh không hề khêu gợi Lỗ Túc, mà Túc phải gạn hỏi Khổng Minh trước. Đó là hai cái khéo của Khổng Minh.

Cho đến lúc được Túc mời qua Giang Đông, Khổng Minh cũng còn làm cao để Huyền Đức ngăn giữ, mãi sau mới làm bộ miễn cưỡng thử đi một chuyến. Trong lòng cầu người vô cùng cấp bách, mà ngoài miệng cứ thủng thẳng như không! Đoạn này lại khiến người ta nhớ đến hồi Lý Túc dụ Lã Bố giết Đinh Nguyên, và việc Vương Doãn dụ Lã Bố giết Đổng Trác. Đó cũng là những đoạn diệu văn, nhưng sau khi Lã Bố tỏ lời rồi, là Lý Túc, Vương Doãn tán thành ngay.

Đến đoạn này, thì Lỗ Túc ngỏ lời rồi, Khổng Minh vẫn còn khủng khỉnh làm cao! Những cuộc thuyết dụ trước kia, chỉ có hai người đối thoại. Trong cuộc thuyết dụ này, ngoài Khổng Minh Lỗ Túc, lại còn xen Huyền Đức vào nữa…

Thật là biến ảo!

(Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT