Tuesday, 08/11/2016 - 09:09:42

Anh hùng hay kẻ chiến bại?

Bài HOÀI MỸ

Một bản tin vào thượng tuần tháng 11 vừa qua vốn xuất phát từ một quốc gia Âu Châu - nước Anh, nơi nổi tiếng hơn cả “sóng cồn cửa bể nhấp nhô” về quan điểm nam nữ bình đẳng, bình quyền, đã gây “đất bằng dạy sóng” toàn cầu, nhất là trong giới mày râu trên khắp thế giới. Phải, không giật gân và kinh hoàng sao được khi bản tin này tường thuật việc “ba tòa quan lớn” ở thủ đô London ngày 1 tháng 11, 2016 đã xử phạt một phụ nữ bảy năm ngồi “bóc lịch” không lương giữa bốn bức tường về hành động “vũ thê” liên tục, “mệt không nghỉ” đối với người đàn ông vốn được định nghĩa là “già nhân nghĩa non vợ chồng” của y thị.
Tin này đã khiến biết bao độc giả hay thính giả... phải giật bắn người vì ngỡ tưởng như cuộc sống đã tới gần ngày tận thế. Nói thực tế hơn, sự kiện ngược đời này đã đủ sức làm lu mờ tất cả những biến cố ghê gớm khác, kể cả cảnh tượng sôi nổi vào giai đoạn cuối trong trận thư hùng tranh giành cái ghế tổng thống trong Tòa Bạch Ốc giữa bà chằng lửa Hillary Clinton và lão dê xồm Donald Trump.

                                                  Ông Ian McNicholl bị vợ đánh chảy máu.

Tới ngày đã chịu hết nổi, phải cầu cứu!

Người đàn ông nạn nhân này tên là Ian McNicholl với tuổi đời “bốn bó” có lẻ vài ba năm. Xế trưa ngày 19 tháng 8 vừa qua, chàng ta đã lê được tấm thân tàn ma dại đến cảnh sát để méc đã bị “cô bạn gái” với mỹ danh Michelle Williamson, 45 tuổi, đánh cho te tua, không chỉ một lần mà liên tu bất tận, suốt từ năm 2008 cho tới nay, vị chi 8 năm, 4 tháng, 13 ngày.

Lại theo nguồn tin khác ẩn danh, không phải chính McNicholl tự tìm đến cảnh sát xin cứu tử nhưng được một người hàng xóm bất ngờ chứng kiến “sự thật phũ phàng” trong hoàn cảnh của chàng ta nên đã vội thông báo cảnh sát. Người này xin dấu tên vì cũng e ngại “con quỉ cái” ấy trả thù.

Các nhân viên điều tra đã phải yêu cầu McNicholl nhắc đi nhắc lại cho chắc ăn rằng chính đương sự là nạn nhân thứ thiệt của... nữ quyền (Anh) và bây giờ đương sự đến cầu cứu luật pháp che chở và bênh vực kẻo không sớm thì chày cũng chết yểu, chết không kịp ngáp, chứ tuyệt nhiên không phải chàng là võ sĩ thứ thiệt bị địch thủ hạ đo ván. Trước câu hỏi về nguyên nhân nào đã khiến “cô bạn gái” thượng cẳng chân, hạ cánh tay như vậy... thì câu trả lời của nạn nhân đã làm tất cả cảnh sát viên hiện diện há hốc mồm như bỗng toàn thể bị á khẩu: Đơn giản chỉ vì chàng không đáp ứng nổi sự đòi hỏi sex của nàng!

Không ai dám cười khi nhìn diện mạo thiểu não hơn đưa đám của người đàn ông trung niên này. Họ tin ngay bởi trên khuôn mặt điển trai ở mức trung bình của McNicholl còn đầy dấu tích bầm tím và nhiều vết trày da chóc vẩy đến rướm máu.

Điều khiến cảnh sát lạ lùng “vượt chỉ tiêu” chính là động lực đã gây ra thảm cảnh. Cuốn phim do máy video an ninh treo ở các góc văn phòng thâu lại giờ phút nạn nhân trình báo đã được mở lại ở “vành móng ngựa” để các quan tòa cứu xét tang chứng.

Ngoài hình ảnh của nhân vật chính, phim còn cho thấy bộ mặt... trung thực của nhiều chàng cảnh sát vốn thân hình vạm vỡ và có bộ mặt ngầu như Donald Trump trong video 2005; người thì nuốt nước miếng; kẻ chảy dãi khi nạn nhân tái xác nhận mình đã bị bạo hành ngày đêm, từ ngày này sang tháng nọ vì lý do thiếu khả năng, không đủ sức để “trả bài” về tình dục... Hình như trong đầu óc họ, ai cũng bật lên câu thần chú: Phải tay ông thì “mày” cũng phải “từ chết đến bị thương”!

Phương pháp bạo hành quả thật hết ý!

Đàn ông vũ phu khi giở trò bạo hành... vợ, thường biểu diễn những màn “truyền thống,” nhẹ thì bạt tai, nặng thì đấm đá, đôi khi lên gối. Còn ngược lại - hiếm hoàn cảnh đàn bà “xơi tái” ông chồng nên tương đối ít lưu lại thành tích để chứng minh cụ thể; đại khái cùng lắm thì bà vợ này ra tay... cắt, thiến, nghĩa là làm gọn và lẹ, chỉ trong tích tắc là hạ màn nhưng kết quả bao giờ cũng “làm cho ngóc đầu chẳng lên” đúng theo chủ đích binh pháp của... Tôn Tử là “không được ăn thì đạp đổ.”

Trường hợp của McNicholl quả thật độc nhất vô nhị. Nàng Michelle Williamson có nhiều chiêu độc đáo, nhiều chưởng lực “quỉ khốc thần sầu” đồng thời nàng lại kiên trì thực thi kế hoạch, trường kỳ hành động khiến nạn nhân sống dở chết dở trong “địa ngục trần gian” .

Theo lời “thành khẩn khai báo” của McNicholl, chàng và nàng tình cờ gặp nhau ở nhà ga Birmingham. Ngày đó, McNicholl đang thời kỳ đau mắt hột nên lối nhìn nghiêng nghiêng, háy háy của chàng lại không ngờ mang tính lãng mạn mà nói theo các cụ mình là ánh mắt... đĩ lắm khiến đối phương tưởng bở, nghĩ mình là con mồi có sức hấp dẫn, bèn “thừa thắng xông lên.”

Trong khi ngược lại, đàn ông muôn đời... khờ dại, hễ thấy giống cái có vẻ xiêu xiêu, ắt lập tức vỗ ngực ca bài chiến thắng rồi tự nguyện ngoan ngoãn... nộp mình. Bởi thế McNicholl đã “rước nàng về dinh,” tôn vinh Michelle Williamson thành “My girl friend” nhưng theo ngôn ngữ Việt Nam mô tả là “già nhân ngãi, non vợ chồng.” Hai người tính chuyện lâu dài nên đã xây dựng “lâu đài tình ái” ở Grimsby, North East Lincolnshire.
Thế nhưng cuộc sống chung chỉ diễn ra vỏn vẹn đúng bốn tháng phù du thì chiến tranh lạnh lẫn nóng bộc phát. Vào buổi tối định mệnh ấy, sau cuộc “mây mưa” ngắn ngủi và nhạt phèo, Michelle hỏi về kinh-nghiệm-sex của McNicholl trước khi gặp nàng.

                               Bà Michelle Williamson bị bảy năm tù vì tội bạo hành đối với chồng.


Anh chàng ấp úng, phần không muốn bật mí “bí mật phòng the” của mình; phần tường thuận thế nào cũng “chết cửa tứ”: Khoe là hết xảy hả; thế tại sao nay lại thường xuyến “khóc ngoài quan ải”?

Nhìn nhận “yếu xíu quách” hả; e mất “mặt bầu cua”! Cuối cùng McNicholl chọn giải pháp “im lặng là vàng”. Thế là bản tính “sư tử Hà Đông” trong con người Michelle nổi dậy còn hơn vũ bão. Thấy cái máy hút bụi nằm gần “bãi chiến trường”, nơi mà nàng vừa không được niềm hân hoan “thua trận”, tiện tay nàng cầm lên rồi thẳng tay đập vào mặt chàng. Máu đổ! Thịt rơi! Nhưng dù đang sống trên đất nước tự do, chàng McNicholl cũng không được phép kêu khóc đau đớn, than van nhức nhối và càng không được ra khỏi nhà để cầu cứu hàng xóm hoặc xin giúp đỡ y tế...

Cũng kể từ thời điểm ấy, McNicholl càng lãnh đủ nhiều “chiêu” độc khác nữa của nàng - bất cứ lúc nào - nhưng luôn luôn dữ dội những khi nàng lên cơn ngứa ngáy - mà ngứa ngáy đối với nàng thì thường xuyên còn hơn... cơm bữa - mà lại không được gãi cho... đã đời, nên nàng đã cho anh thưởng thức những “thú đau thương”, điển hình như thuốc lá đang cháy dí vào mũi hoặc đốt cháy lông và da ngực, điện thoại di động bỗng “bay” trúng mặt, búa kìm “hạ cánh” xuống ống quyển, mu bàn chân hoặc đập/kẹp vào các ngón tay.

Kết quả “ắt có và đủ” là chàng khi thì dập mũi, máu tuôn có vòi; răng thì “cái rụng cái lung lay”. Đó vẫn chỉ là “chuyện nhỏ”! Thương tích còn leo thang đến cấp cao với “thành tích” vỡ xương gò má, “sọ dừa” nứt ra thành nhiều đường nho nhỏ kiểu ca dao mô tả: “Mặt như điếu rạn còn xuân nỗi gì”. Nhiều chiếc xương sườn khi bị gãy, lúc bị rạn... McNicholl sống sót tức là còn có “phúc bảy mươi đời” hoặc do tổ tiên để lại hoặc nhờ đã tu gần đắc đạo ở kiếp trước...

Thế nhưng đã diễn ra hai lần mà cơn đau đạt tới “thượng tầng kiến trúc” thân thể khiến McNicholl sống thì nghiền ngẫm, chết mang xuống tuyền đài:

-Thứ nhất, nhân dịp “sinh nhật” của nàng - tuy nhân danh “sinh nhật” thì cũng một năm đôi ba kỳ - nàng bắt chàng sáng sớm đã “quì” rồi, trưa “quì” nữa, tối lại buộc “quì” thêm. Chàng bèn theo gương ông Obama lẫy Kiều: “Bắt quì tận mặt, bắt mời tận tay” - cố ý than “bướm rã, ong rời” quá cỡ rồi. Tức giận, nàng lấy chai rượu Champagne chưa khui đập vào đầu gối chàng liên tiếp cùng lúc hét lên: “Có gối mà không quì khác chi... đem vàng mà đổ sông Ngô”, ý nói phí của.

                         Ông Ian McNicholl cho xem vết xẹo do bị vợ đặt bàn ủi nóng vào cánh tay.

- Thứ hai, cũng bởi không còn khả năng “đáp lời sông núi”, McNicholl đã bị “bạn gái” trói hai tay ngược lên thành giường và trói hai cẳng giạng ra. Đoạn, nàng đổ nước sôi từ từ xuống “ngã 3 chú ía”. Cũng điệp khúc cũ được nàng cất lên bằng một giọng vừa ai oàn, vừa giận hờn: “Của quí không biết quí cũng phí đi”!

Công lý... can thiệp!

Trước tòa, khi đáp câu tra vấn của vị chánh thẩm, McNichol giãi bày, “Cái “thuở ban đầu lưu luyến ấy”, cô ta tỏ ra hiền lành, thân thiện; mặt nàng y chang thiên thần giáng thế; giọng nói ngọt ngào khác chi mía lùi. Nào ngờ thấy vậy không phải vậy. Chỉ vỏn vẹn bốn tháng sau, cô ấy đã trở thành ma nữ hiện hình. Thì ra thời gian yên bình ban đầu chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Giống bạo hành cuối cùng cũng lộ tẩy là kẻ hành động bạo tàn. Được vặn hỏi tại sao không “vượt biên” khỏi nhà để được sống tự do hay tối thiểu cũng để đi trình báo chính quyền thì McNichol đã không trả lời thẳng vào vấn đề, nhưng lại “vòng vo tam quốc” bằng lối ví von trường hợp của mình với hoàn cảnh người dân sống trong một chế độ độc tài, gian ác... nghĩa là rất muốn thoát thân nhưng không phải dễ, bởi dễ thì cột đèn cũng ra đi... nên cuối cùng cứ phải cam phận hay đợi dịp may hiếm có hoặc chờ phép lạ. Quan tòa trợn mắt, vội ra hiệu cho nạn nhân ngưng phát biểu để rồi sau cùng, một mặt tuyên án nữ phạm nhân Michelle Williamson bảy năm tù “hầu làm gương cho phụ nữ nào có ý định bạo hành đàn ông”; mặt khác truyền cho nhà chức trách đưa McNichol đi chuẩn đoán... tâm thần.
Được biết, McNichol sau khi đã thuyết trình về kinh nghiệm xuơng máu của bản thân cho những người kém may mắn trong một tổ chức từ thiện ở London chuyên giúp đỡ các đức ông chồng bị bạo hành, chàng cũng xin gia nhập đoàn thể này với tước hiệu Hội Viên Danh Dự. Người Việt mình tuy chỉ mới nghe qua hội ái hữu kể trên, đã vội đặt tên là “Hội Râu Quặp” hay “Hội Cheveu (tiếng Pháp đọc là “Sơ Vơ” chứ không phải là “sợ vợ”)...

Anh hùng hay kẻ chiến bại?

Khi trường hợp của McNichol được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, không chỉ dân chúng Anh mà dư luận khắp thế giới - và như trên đã kể, đặc biệt giới đực rựa thứ thiệt - đã bày tỏ ngạc nhiên lẫn thắc mắc. Dù sao cũng mang tiếng đàn ông “nam nhi chi khí”, tại sao anh chàng này lại cam chịu sự “đô hộ” dã man của một mụ đàn bà trong một thời gian quá dài như vậy mà chẳng tìm dịp vùng dậy khởi nghĩa phá tan gông cùm và bạo lực. Đàn bà dẫu gì cũng thuộc liễu yếu đào tơ; chân yếu tay mềm... trong khi đàn ông, cỡ nào cũng sức dài, vai rộng. Chẳng thế mà ca dao đã quảng cáo sức mạnh của nam giới: “Ba đồng một mụ đàn bà; mua về ông bẻ làm ba, làm mười.” Không lý McNichol muốn làm anh hùng, chịu biến mình thành “phương tiện mua vui” trường kỳ đẫm máu cho mụ Michelle Williamson sồn sồn giải trí? Câu hỏi thiết tưởng không có lời giải đáp thỏa đáng.

Ngược lại, có lời bàn McNichol chỉ là một tên nhu nhược, một kẻ chiến bại. Hoặc phải chăng anh chàng chủ trương “đạo thờ vợ” như thể ca dao đã vạch đường chỉ lối: “Cá không ăn muối cá ươn; Chồng cãi lại vợ trăm đường thiệt thua”?

Hoặc chàng này thuộc giới vô gia cư, muôn thuở sạch tiền, hết bạc nên học được sự khôn ngoan trong câu ca dao khác nữa: “Cá không ăn muối cá ươn. Chồng cãi lại vợ, ra đường ăn xin”...

Mà thôi, bàn ra, tán vào cũng chẳng đến “chân trời tím” nào nếu “nhân vật chính” này phản ứng lại, âu ta cũng khó đối đáp “Đèn nhà ai nấy rạng,” hay “Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận”...

Thế nhưng, sự thật sau đây thì chắc ai cũng có thể gật đầu đồng thuận: Quí ông đã từng “kinh qua” quãng tuổi đời 40 - 45 của người vợ yêu dấu của mình - và chính quí bà cũng từng có kinh nghiệm bản thân về giai đoạn xuân xanh nói trên - chắc thảy đều nghĩ đến hai chữ Hồi Xuân. Khủng khiếp lắm! Ghê gớm lắm! Nhưng cũng đầy... xương máu.

Ngày đêm toàn những cơn sóng thần nơi Nàng, về tâm lý đã đành mà cả thể lý nữa mới mê ly rùng rợn. Thành thử cũng không lạ lắm khi đàn bà cỡ như Michelle Williamson bạo hành “bạn trai” McNichol suốt từ giữa năm 2008 tới khoảng bán niên 2016 chỉ vì lý do duy nhất: Không đáp ứng những đòi hỏi sex của nàng. Trừng phạt là phải! (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp