Friday, 01/09/2017 - 09:14:42

Vợ nghiện chơi Facebook

Tâm sự với Cô Ba Little Saigon

Cô Ba thân mến,

Tôi là một người-đàn-ông-có-vợ sống ở Missouri. Nhưng từ khoảng một năm nay, tôi bỗng có cảm tưởng mình chẳng còn vợ con gì ráo, và trong nhà cũng chẳng còn bầu không khí "home-sweet-home" nữa. Mới vài ba trăm ngày trước, sau giờ cơm, vợ chồng tíu tít trò chuyện với nhau, chia sẻ mọi vui buồn, kể cả nói xấu vợ chồng hàng xóm! Giờ đây, suốt cả buổi tối, vợ tôi chỉ ngồi ôm cái computer hoặc cái điện thoại! Không Games thì Facebook! Cứ thế cho tới nửa đêm!
Không muốn nhìn thấy vợ cần mẫn gõ lạch cạch trên bàn phím hoặc bấm tít-tít trên cái điện thoại, tôi tìm cách bắt chuyện với nàng, cố gắng lôi kéo nàng ra khỏi cái màn hình "chết tiệt," nhưng nàng chỉ trả lời nhát gừng vài tiếng rồi thôi.
Cô Ba ơi, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên chấp nhận một cuộc sống bỗng dưng trở thành một "khái niệm mới" trong rất nhiều gia đình, và đợi tới lúc nàng cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn chán với các trò chơi hoặc các tin nhắn nhảm nhí? Hay là tôi đập bể cái máy computer trong phòng? Nhiều lần tôi nhắc nàng "coi chừng nghiện Games" hoặc "coi chừng nghiện Facebook," thì nàng sửng cồ lên có vẻ phòng thủ và nói đó là thời gian riêng tư của nàng.
Cô Ba giúp tôi vài ý kiến để tôi có thể giữ lại được "những ngày xưa thân ái" của vợ chồng tôi. Cảm ơn Cô Ba rất nhiều.


(Getty Images)

Cô Ba trả lời
Thú thật với anh, Games và Facebook có thể gây nghiện hơn nhiều người tưởng. Khi cắm mắt vào màn hình, người chơi Games và Facebook nghĩ bụng "chỉ vài phút thôi mà," nhưng cái vài phút đó, lúc ngước mắt lên (vì đói bụng hoặc muốn đi bathroom) họ mới nhận ra đã hai hoặc ba giờ trôi qua. Tôi nói với anh như vậy vì điều này từng xảy ra cho tôi.
Anh nên thảo luận lại vấn đề trên với vợ anh, và lần này nói với chị ấy rằng hai người đánh mất sự gần gũi quý giá mà hai người từng có, trước khi chị ấy bị dính vào Games và Facebook. Anh cũng thú thật với chị ấy là mỗi buổi tối, khi chị ấy say sưa "bằng-bằng-chíu-chíu" với Games thì anh cảm thấy cô đơn lắm. Nếu chị ấy không nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, hai người có thể nhờ đến một cố vấn gia đình giúp đỡ để đạt thỏa hiệp, ví dụ tối thứ Bảy và tối Chủ Nhật phải dành cho gia đình (là anh).
Nếu điều đó vẫn không có kết quả, anh nên tìm cho mình một món giải trí riêng và chia sẻ món giải trí đó với những người đồng cảm. Anh cũng có thể học thêm một lớp đêm trong thời gian chờ đợi chị ấy suy nghĩ lại. Thân chúc anh không còn cô đơn.


Đề dành tiền cho hưu trí

Cô Ba thân mến,
Có người hỏi đàn ông Việt Nam có bị "gay" không? Theo tôi thì có chứ sao không. Vì tôi là một người trong số đó. "Bạn trai" của tôi là James và tôi sống chung với nhau được gần mười năm rồi. Tôi 59, còn James 57. Chúng tôi có mối quan hệ khá tốt đẹp (mặc dù những lần giận nhau đếm cũng trên mười đầu ngón tay) và chúng tôi rất quan tâm tới nhau.
Có phải Cô định hỏi vậy vấn đề của chúng tôi là gì, đúng không? Chúng tôi đều có việc làm, cùng ngành nhưng khác công ty. James là một người có chức vụ cao và làm việc full-time. Còn tôi chỉ làm part-time, mỗi tuần làm 20 giờ thôi. Do đó lương của James nhiều gấp đôi lương của tôi (tất nhiên rồi).
Vì làm ít giờ nên tôi không lãnh được nhiều tiền, cũng không có khoản dư nào để bỏ vào mục "hưu trí." James không thích điều đó. James nói với tôi là hoặc tôi phải để dành tiền nhiều bằng James, hoặc muốn có một người nào đó có khả năng để dành tiền "hưu trí."
Thực tế thì câu chuyện của chúng tôi nghe không có đơn giản như vậy đâu, Cô Ba ơi. Cố vấn tâm lý của James nghĩ rằng James nói đúng. Cố vấn tâm lý của tôi nghĩ khác. Bà ấy nói, "Trong năm 2008, khi tất cả mọi người bị mất hết tiền hưu, có thấy ai nộp đơn ly dị vì chuyện đó không? Trên đời này còn có nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc."
Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ muốn sống (và chết) với James thôi.

Cô Ba trả lời
Anh M. thân mến, vừa đọc thư của anh xong, tôi biết anh cần phải làm gì và làm ngay lập tức. Đó là anh phải thay người cố vấn về tâm lý bằng người cố vấn về tài chính. Người này có thể giúp anh lập một kế hoạch về hưu hoàn hảo trong tương lai, dù tiền để dành không nhiều, nhưng vẫn giúp anh an tâm trong những ngày giông bão. Nếu anh muốn ghi tên James vào chương trình đó, có thể James sẽ rất biết ơn anh, và sẽ tỉnh ngộ vì hiểu rằng James không cần một người nào khác có nhiều tiền hơn anh. Thân chúc anh nhiều bình an.

Vợ bị chồng theo dõi

Cô Ba thân mến,
Xin Cô cứu tôi với! Đây là tiếng kêu cứu của người vợ lúc nào cũng bị chồng theo dõi! Không ai có thể tưởng tượng nổi chồng tôi là một người như thế đó! Lúc nào ổng cũng kiểm tra điện thoại của tôi xem ai đã gọi tới; đọc tin nhắn trong điện thoại; ghi lại số dặm đường trên xe hơi; mở tất cả các hộp email và lắng nghe tất cả các cuộc trò chuyện qua điện thoại. Nếu tôi về nhà trễ, phải gọi cho ổng biết ngay, nhưng chắc chắn không tránh khỏi việc bị ổng căn vặn.
Ổng cứ như người tâm thần, nhìn thấy chiếc xe nào chầm chậm chạy ngang nhà cũng gọi đó là xe của "bạn trai" tôi. Còn vầy nữa chứ, tôi vào phòng bác sĩ khám bệnh ổng cũng tò tò đi theo, tới mức bác sĩ phải yêu cầu ổng ra ngoài để bảo vệ sự riêng tư của tôi.
Nhưng hễ bị tôi (hoặc bạn gái tôi) chỉ trích, ổng chống chế nói đó là vì ổng "quan tâm" tới tôi. Cô Ba ơi, tôi không thể chịu nổi việc lúc nào cũng bị chồng theo dõi. Cứu tôi với, Cô Ba ơi!

Cô Ba trả lời
Thân chào "người vợ luôn bị chồng theo dõi." Điều mà chồng cô làm đối với cô, không phải là dấu hiệu của quan tâm hoặc yêu thương. Tất cả những hành động (kiểm tra điện thoại , tin nhắn và cáo buộc mọi người đàn ông lái xe trên đường) là dấu hiệu của sự bất an, cũng như sự cần thiết phải sở hữu cô và kiểm soát cô.
Hành vi của chồng cô được xem là không bình thường. Cũng có thể gọi là bạo hành tâm lý. Chồng cô bị bệnh và có thể nguy hiểm đối với cuộc sống của cô. Làm ơn liên lạc với đường dây nóng của trung tâm bạo hành gia đình, ở số 800-799-7233. Đây là số điện thoại miễn phí của chính phủ liên bang. Có thể họ sẽ giúp cô một kế hoạch thoát khỏi sự kiểm soát của ông này. Vui lòng thực hiện ngay và chúc cô may mắn.

Con gái chồng lăng loàn

Cô Ba thân mến,
Đầu thư, tôi xin nói ngay tôi chỉ là mẹ kế của con gái chồng tôi Caroline. Tôi có cảm tưởng nó có một mối quan hệ "không lành mạnh" với chồng tôi. Trong một ngày, nó gọi điện thoại cho chồng tôi hàng chục lần, kể cả mặc áo thun cũng giống cha nó. Thậm chí sau khi nó giải phẫu thẩm mỹ (bơm ngực), nó cũng khoe liền với chồng tôi. Nó không thích nói chuyện với tôi mặc dù tôi cố gắng "làm quen" với nó.
Caroline biết tôi không đồng ý với cách sống phóng túng của nó. Nó xài tiền như nước, và để có tiền tiêu xài, thỉnh thoảng nó ngủ với người này, người nọ. Chẳng hiểu sao chồng tôi không nói gì về chuyện này. Tôi cảm thấy hai cha con họ có những bí mật không muốn chia sẻ với tôi.
Mỗi khi có nó ở nhà, tâm trạng tôi lo lắng không yên. Nó cứ bắt chồng tôi làm này làm nọ cho nó để chồng tôi không còn thời gian dành cho tôi. Nhưng mỗi khi tôi đề cập tới chuyện này, chồng tôi nghĩ tôi "điên rồ" hoặc "ghen tị" với con chồng. Tôi phải làm gì đây?

Cô Ba trả lời:
Thân chào người mẹ kế ở Georgia. Chồng cô nghĩ cô "điên rồ" nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi cho rằng chồng cô với con gái riêng Caroline có một mối quan hệ hoàn toàn "không thích hợp" và không nên kéo dài.
Tôi cũng thấy Caroline bị lệ thuộc tình cảm vào chồng cô một cách không bình thường, vì nó không phải là một đứa trẻ, mà là một phụ nữ thực sự (biết ngủ với đàn ông để có tiền xài). Việc nó khoe ngực với chồng cô cũng khiến tôi "sốc" chút ít. Luân thường đạo lý không cho phép cha ruột và con gái làm điều đó.
Điều tôi không tán thành là chồng cô chẳng hề rầy la con gái một tiếng, khi biết nó kiếm tiền bằng cách ngủ với đàn ông. Tôi muốn biết mẹ ruột nó nghĩ gì về điều này. Dù còn sống hay đã chết, chắc cô ấy cũng nổi điên lên. Tôi không biết phải khuyên cô nên làm gì. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh này, chắn tôi sẽ tìm "tam thập lục chước" mà chạy ra khỏi gia đình này. Thân mến.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp