Người Việt Khắp Nơi

Từ một người tị nạn, Nguyễn Tuấn trở thành nhà nghiên cứu y học, nhờ một cơ hội

Monday, 26/06/2017 - 07:45:20

Tới một đất nước mà ông Tuấn biết rất ít, cùng một gia tài vỏn vẹn $30 Úc kim cho hỗ trợ định cư, ông Tuấn nhớ lại những ngày đầu hoang mang ở nước Úc. Nhưng rồi ông cũng nhớ tới sự tự do mà ông được hưởng thụ, muốn đi đâu thì đi, muốn đọc gì thì đọc, muốn nói chuyện với ai thì nói.


Ông Nguyễn Tuấn được trao bằng tiến sĩ vào ngày thứ Bảy, 17 tháng Sau, 2017.

SYDNEY – Trong tuần đề cao những người tị nạn tại các nước Tây Phương, báo Úc đã viết về trường hợp thành công của một người tị nạn cộng sản Việt Nam.

Nhật báo The Guardian cho biết vận may đã đến với ông Nguyễn Tuấn nhờ gặp bà Ramsay tốt bụng. Bà là người phụ trách công việc bếp núc tại bệnh viện Saint Vincent ở Sydney. Nhờ bà liếc nhìn vào đơn xin việc của ông, mà cuối cùng, ông Tuấn có được công việc rửa chén tại bệnh viện này.

Lúc đó là năm 1982, một năm sau khi ông Tuấn rời khỏi đất nước Việt Nam và trở thành người tị nạn nơi xứ lạ quê người, vì quê hương của ông rơi vào tay cộng sản.


Ông Nguyễn Tuấn nói rằng nếu còn ở Việt Nam thì ông chỉ có thể chăn trâu, vì chế độ cộng sản không cho ông cơ hội như ở nước Úc. (The Guardian)

Thế rồi 36 năm sau, ông Tuấn vẫn còn làm việc tại bệnh viện Saint Vincent ở Sydney, nhưng không phải là người rửa chén của năm nào, mà là Giáo Sư Nguyễn Tuấn. Thứ Bảy tuần trước, ngày 17 tháng Sáu, 2017, ông Tuấn nhận được bằng tiến sĩ khoa học của Đại học New South Wales, sau một phần tư thế kỷ làm công việc nghiên cứu bệnh loãng xương và gãy xương ở Học Viện Garvan.

Nhớ lại cuộc phỏng vấn tại nhà bếp của bệnh viện 36 năm trước, ông Nguyễn Tuấn nói với báo Guardian tại Úc rằng đó là cuộc phỏng vấn đầu tiên, nhưng mang lại may mắn cho ông, trên quê hương thứ nhì này. Cuộc trò chuyện giữa ông Tuấn và Guardian Australia diễn ra trước Tuần lễ Người Tị nạn (Refugee Week). Ông Tuấn nói, "Tôi chỉ cần một cơ hội, đó là cơ hội có một công việc và làm việc. Qua việc làm, tôi học được cách sống ở Úc."

Ông Tuấn trình bày mong muốn trên với hy vọng có được việc làm trong nhà bếp của bệnh viện Saint Vincent. Bà Ramsay hỏi ông có kinh nghiệm làm việc trong nhà bếp không, ông trả lời... đại, "Hai năm." Nhờ vậy, ông được tuyển dụng và bắt đầu làm việc từ ngày hôm sau.

Nhưng hai tuần sau, cảm thấy tội lỗi trước lời nói dối trắng trợn, ông thú nhận với bà Ramsay về sự gian tà vụng về. Bà Ramsay nhìn ông rồi nói, "Tôi biết. Tôi có thể nhìn thấy điều đó qua đơn xin việc của anh. Anh mới tới nước Úc chỉ có vài tháng, nhưng tôi muốn cho anh một cơ hội."

Hơn ba thập niên sau, bà Ramsay không còn nữa, nhưng sự bảo trợ tại nhà bếp của bà vẫn còn. Ông Tuấn giờ đây là nhà điều tra chính của dự án nghiên cứu dịch tễ học loãng xương Dubbo của Viện Garvan. Đây là nghiên cứu kéo dài nhất về bệnh loãng xương trên toàn thế giới, nhằm cải thiện dự đoán, chẩn đoán và điều trị các vết nứt xương, cũng như nghiên cứu yếu tố di truyền cơ bản góp phần gây bệnh loãng xương.

Ông Tuấn nói, "Tôi quan tâm tới công việc nghiên cứu. Nhưng tôi muốn làm điều gì đó giúp người bình thường khác. Tôi thường tự vấn mình, Mi sẽ làm gì để thay đổi cuộc sống của một ai đó? Và tôi biết đó là điều vô cùng quan trọng."

Năm 1981, ông Tuấn thoát khỏi Việt Nam bằng đường biển, giữa lúc chế độ cộng sản đàn áp giới trí thực của chế độ cũ. (Ông là một kỹ sư tốt nghiệp Đại Học ở miền Nam Việt Nam.) Nhiều tháng trước đó, anh trai của ông Tuấn vượt biên bằng thuyền cùng 20 người khác. Không ai có tin tức gởi về cho gia đình, và những người này được cho là mất tích trên biển. Vì vậy, ông và hai người em biết rằng chuyến đi sẽ rất nguy hiểm. Nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác, vì họ không thể tiếp tục ở lại Việt Nam.
Chiếc thuyền nhỏ của họ lênh đênh trên biển bốn ngày và ba đêm trước khi trôi dạt vào một làng chài ở miền nam Thái Lan. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn tại một khu định cư, ông Tuấn cho biết ông muốn đi Úc vì muốn nhìn ngắm một con kangaroo. Lời yêu cầu của ông được thành viên phái đoàn Úc chấp nhận.
Ông Tuấn là một trong hàng ngàn người được chấp nhận tái định cư, trong nỗ lực toàn cầu nhằm hỗ trợ người tị nạn Việt Nam chạy trốn chế độ cộng sản. Tư đó, chính phủ Hoa Kỳ thực hiện Chương trình Ra Đi Trong Trật Tự (ODP), đưa hơn 600,000 người tị nạn tới 40 quốc gia trong 17 năm qua.

Tới một đất nước mà ông Tuấn biết rất ít, cùng một gia tài vỏn vẹn $30 Úc kim cho hỗ trợ định cư, ông Tuấn nhớ lại những ngày đầu hoang mang ở nước Úc. Nhưng rồi ông cũng nhớ tới sự tự do mà ông được hưởng thụ, muốn đi đâu thì đi, muốn đọc gì thì đọc, muốn nói chuyện với ai thì nói.

Cuối cùng, sau nhiều ngày tìm kiếm, ông Tuấn có được cuốn tự điển Oxford English Dictionary làm cuốn sách gối đầu giường, làm vật bất ly thân. Ông miệt mài học tiếng Anh ngày đêm để có được số vốn ngôn ngữ, đi làm và tự nuôi thân. Nhiều năm sau, ông Tuấn trở lại trường đại học, nhận được bằng master về thống kê áp dụng của Đại học Macquarie, sau đó là bằng tiến sĩ y khoa của đại học New South Wales.
Và, sau 27 năm làm việc cho dự án nghiên cứu Dubbo, giờ đây ông Tuấn trở thành một nhà nghiên cứu chính. Bằng tiến sĩ mới của đại học New South Wales - bằng danh dự học vấn cao nhất của trường đại học - thừa nhận sự đóng góp của ông vào nỗ lực toàn cầu để giúp mọi người hiểu và chống loãng xương.
Ông Tuấn không có dịp trở về Việt Nam trong gần 18 năm, nhưng giờ đây ông không chỉ là người khách thường xuyên mà còn là người đóng góp vào nghiên cứu y học của Việt Nam. Ông thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Việt Nam, đồng thời sáng lập ra Hiệp Hội Loãng Xương Việt Nam.
Ông Tuấn tâm sự rằng, "Nước Úc là quê hương thứ nhì của tôi nhưng lại là nơi chôn nhau cắt rốn của các con tôi. Không nơi đâu bằng nước Úc. Nếu không có nước Úc cưu mang, tôi không có sự nghiệp như hôm nay. Ở Việt Nam, tôi chỉ là thằng chăn trâu, vì với lý lịch là công dân miền Nam Việt Nam, ai dám nhận tôi vào làm việc? Không chăn trâu thì biết làm gì sống?"

Trong thời gian qua, chính phủ Úc tái tập trung vào việc giúp đỡ người tị nạn, giúp họ nhanh chóng hội nhập vào xã hội, quay lại trường học và có được việc làm. Tuy nhiên, một khảo sát được Bộ Di Trú Úc công bố vào năm 2011, cho thấy sau 18 năm đến Úc, 43% người được cứu vớt nhân đạo vẫn còn thất nghiệp. Nhưng cũng trong khảo sát này, một bức tranh mới được vẽ ra cho con cái họ, đó là một thế hệ mới có nhận thức cống hiến và đóng góp đáng kể.

Gần đây, dự luật của Dân biểu Tim Watts thuộc đảng Lao Đông được thông qua. Dự luật cho phép tổ chức cá nhân bảo lãnh 500 người tị nạn/một năm, với điều kiện các tổ chức này hỗ trợ tài chính cho người tị nạn 100%. Nếu dự luật được thông qua, chương trình cứu vớt nhân đạo của chính phủ sẽ giảm dần theo thời gian.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT