Monday, 25/04/2016 - 11:26:18

Trung Cộng siết quyền cai trị Tây Tạng, cấp giấy phép cho Phật sống

Một vị sư trong phái đoàn Tây Tạng đang dự một cuộc họp tại Quốc Hội Trung Quốc. (Getty Images)


Nền hành chánh quan liêu của Đảng Cộng Sản đã tìm cách xía vào hầu hết các phương diện của cuộc sống, và bây giờ thậm chí vào luôn cả kiếp sau, ở Trung Quốc.

Để kiểm soát Tây Tạng chặt chẽ hơn nữa, đảng cộng sản vô thần đã nắm tiến trình chỉ định giới lãnh đạo của Phật Giáo Tây Tạng, trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp. Cơ quan Tôn Giáo Vụ Nhà Nước hiện nay quyết định những Phật tử nào sẽ đầu thai, và quan trọng hơn nữa, người nào sẽ trở thành một vị “Phật sống,” tức là một hóa thân tại thế của Đức Phật.

Tất nhiên các nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo có cách giải thích riêng của họ về tiến trình đầu thai tái sinh và sự phát triển của “các bậc thầy” trong tôn giáo của họ. Nhưng bộ máy quan liêu của Trung Quốc không muốn để cho mọi chuyện xảy ra ngoài sự kiểm soát của đảng. Nhà cầm quyền lo lắng rằng có quá nhiều cơ hội cho tôn giáo hoạt động ngoài tầm theo dõi của Bắc Kinh. Trong tháng Giêng năm nay, Bắc Kinh loan báo rằng nhà nước đã thành lập một cơ sở dữ liệu trên mạng internet để chứa đựng danh tánh, hình ảnh, và thông tin chi tiết, của chừng 870 hóa thân được kiểm chứng của Đức Phật.

Làm thế nào để một Phật tử có thể có tên trên danh sách ấy? Lệnh số 5 của Tôn Giáo Vụ đưa ra lộ trình để trở thành một vị Phật sống. Sau đây, trong 10 bước do nhà nước cộng sản soạn thảo, là con đường để một người có thể thành vị Phật sống. Lẽ đương nhiên vị Phật sống phải từ một ngôi chùa hoặc tu viện quốc doanh.

- Bất cứ cộng đồng nào ước mong trở thành cộng đồng có vị Phật sống, tức là một cộng đồng có “đa số tín đồ tôn giáo địa phương” và tổ chức quản trị tu viện của vị Phật sống ấy, đều phải khẩn cầu hóa thân của Phật. (Nếu vị đó là một người đàn ông thì càng hay, vì đại đa số các vị Phật sống đều thuộc nam giới).

- Vị ấy phải chỉ định “dòng dõi truyền thừa,” tức là mối liên kết của mình với những dòng quá khứ của các đại sư và và các đệ tử, và điều này phải được nhiều người công nhận là hợp lệ.
- Nhà sư phải được ghi danh vào một tu viện. Tu viện ấy phải được nhà nước cộng sản chấp thuận và “có khả năng đào tạo và giáo dưỡng các vị Phật sống.”
- Ban quản trị tu viện phải nộp đơn tái sanh cho nhà chức trách tôn giáo địa phương.
- Các giới chức sẽ xem xét lại đơn xin, sau đó chuyển cho nhà chức trách cấp trên chấp thuận. - Những nhà sư nào có “ảnh hưởng lớn” đều phải được chính quyền cấp tỉnh chấp thuận. Những người nào có một “ảnh hưởng lớn hơn nữa” đều phải được nhà chức trách tôn giáo cấp quốc gia chấp thuận. Những người có một “ảnh hưởng đặc biệt lớn” phải được những cao cấp nhất của chính quyền chấp thuận.
- Nếu có bất kỳ cuộc tranh cãi về “tầm mức ảnh hưởng của một vị Phật sống,” thì một Hiệp Hội Phật Giáo chính thức có thể được yêu cầu can thiệp vào vấn đề này.
- Nếu đơn tái sanh được chấp thuận, ban quản trị tu viện và / hoặc một Hiệp Hội Phật Giáo, tức một tổ chức có đẳng cấp tương xứng với tầm quan trọng của nhà sư ấy, phải thành lập một “toán hướng dẫn tái sanh” để tìm kiếm một “em bé tái sanh.”
- Đứa bé ấy phải được báo cáo cho, và được chấp thuận bởi, nhà chức trách tôn giáo.
- Nhà chức trách sẽ cấp cho người xin một “giấy phép Phật sống."
Xong hết các thủ tục nói trên, sự tái sanh của một vị Phật sống mới được nhà nước công nhận.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp