Sunday, 14/02/2016 - 11:53:25

Tiếng pháo át tiếng cấm

Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Chỉ thị chính phủ cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo đã được ban hành từ năm 1994, tức là hơn 20 năm trước. Lý do nêu lên trong chỉ thị là “sản xuất và đốt pháo đã gây ra hàng ngàn vụ tai nạn, cháy nhà, chết người hoặc gây thương tật suốt đời, ảnh hưởng đến trật tự an ninh, tổn thất kinh tế, ô nhiễm môi trường rất lớn không thống kê được.”

Theo báo cáo của 44/53 địa phương, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Tuất (1994) đã có 728 vụ tai nạn do pháo gây ra, làm chết 71 người, làm bị thương 765 người và tiêu tốn hàng 20-30 tỷ đồng (khoảng $1.8-$2.7 triệu đô la). Cần nhớ là vào năm 1994, tổng sản lượng quốc gia tính theo đầu người chỉ có $230 đô la một năm, thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam cũng chỉ khoảng $250 một năm.

Hơn 20 năm sau, tin tức ngày Tết trên báo Việt là “Pháo vẫn nổ ở Hải Dương” (VnExpress, ngày 4/2), “Xác pháo đầy đường làng ở Hải Phòng” (VnExpress, ngày 8/2), “Hết ăn tết vì đốt pháo đêm giao thừa” (Thanh Niên, ngày 5/2)…Đó là chưa kể hàng loạt tin bắt giữ hàng tấn pháo trong sản xuất, vận chuyển. So với năm 1994, năm nay trong ba ngày Tết Việt Nam có 98 trường hợp nhập viện do pháo nổ, tuy tăng gấp đôi so với Tết năm ngoái nhưng thua xa con số 765 người bị thương năm 1994, chưa kể số 71 người mất mạng vì pháo.

Ngoài tâm lý thích “đùa với lửa” dường như là một trong những tính chất căn bản của con người, đốt pháo còn là tập tục, truyền thống, nét đặc trưng văn hóa... và vô số từ ngữ đẹp đẽ khác của tiếng Việt. Không thể chối cãi rằng Tết ở Việt Nam vẫn thường chỉ có nghĩa là Tết Âm lịch, và cái Tết ấy phải có hoa mai, bánh chưng/bánh tét, và tiếng pháo. Chẳng thế mà cái Tết (Bắc Kỳ) đã được mô tả như thế này trong ca dao xưa: Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ; cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Tiếng pháo là dấu hiệu Giao thừa đã điểm, năm mới đã đến, những tưng bừng ngày Tết chính thức bắt đầu, thế mà thiếu thì làm sao chịu được?

Mặt khác, trong ngày Tết vào thời của câu ca dao ấy, đâu có mấy ai có tiền mua pháo. Một làng chắc chỉ có vài ông nhà giàu đốt pháo cho bà con xem ké và nghe ké. Nguy cơ của ngày nay là ai cũng mua pháo được, trẻ nhỏ tuổi nào cũng mua pháo và đốt pháo được, và rất nhiều người lớn cũng như trẻ em hoàn toàn chỉ nghĩ đến tiếng pháo là những tia lửa đẹp mắt mà quên nghĩ đến sự kiện pháo tức là thuốc súng, như trong bom và đạn, được mồi cháy, nghĩa là pháo có thể được dùng và có hiệu quả của một món vũ khí.

Nguy hiểm hơn nữa, là vì giờ đây dân ta có tiền hơn và thuốc súng rẻ hơn, cái pháo ngày càng lớn, dây pháo ngày càng dài, hiệu ứng tiếng vang, lửa bắn, khói mù càng ghê gớm và nguy hiểm. Và cuối cùng, mối nguy cứ tăng trưởng và kéo dài vì không ai làm chuyện cần thiết nhất là giáo dục cách chơi pháo an toàn.

Năm 2013, Bộ Công An tuyên bố cho phép dùng loại pháo hoa bắn tia thường được dùng trong các chương trình ca nhạc nghệ thuật, cho rằng chúng an toàn. Không biết chúng có thật an toàn không, nhưng không có tiếng nổ, không có xác pháo đỏ thì dân không mặn mà tha thiết chút nào. Vả chăng, chỉ thị chính phủ dân đã mặc kệ rồi, tuyên bố của công an về pháo không nổ thì mọi người chỉ ngáp dài rồi... quên luôn. Tết năm 2014, pháo “truyền thống” tiếp tục nổ. Ở Nam định, ngay trước Tềt Giáp Ngọ có 10 phiên tòa liên quan đến pháo, nhưng Giao thừa dân vẫn mang pháo ra đốt tỉnh.

Sau hơn 20 năm ban hành chỉ thị cấm đốt pháo không hiệu lực, liệu chính quyền nên chào thua dân chúng, hay thực thi lệnh cấm gắt gao hơn, hay để mặc hiện trạng bớt nhiều nhưng không hết hẳn này? Trong Tết Bính Thân vừa qua, cảnh sát đã ghi hình một số người đốt pháo để xem xét “phạt nguội” hoặc khởi tố, ngoài việc bắt tại chỗ một số người chơi pháo. Tuy thế, với tình trạng pháo nổ lập lại ở nhiều nơi từng bị “kiểm điểm” trước kia, không thể tránh câu hỏi rằng phải chăng chính quyền địa phương, công an địa phương phải chịu một phần trách nhiệm?

Sau Tết 2013, thủ tướng phê bình tỉnh Hải Dương và nhiều địa phương khác để xảy ra nạn đốt pháo; Hải Dương và nhiều tỉnh thành khác “cam kết không để tiếng pháo nổ đêm giao thừa...”. Trước Tết 2014, chính phủ nói chủ tịch tỉnh, thành phố sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo trái phép ở địa phương của mình trong dịp Tết. Thế nhưng Tết 2014 pháo vẫn nổ ở Hải Dương, và câu nói của công an tỉnh Hải Dương rằng “tình trạng đốt pháo ở Hải Dương đã giảm khoảng 80% so với năm trước” không biết đáng tin đến bậc nào. Rồi tất cả vụ việc “đi vào quên lãng”.

Năm nay, “pháo vẫn nổ ở Hải Dương”, khắp nước chỉ có một ông “phường” ở Quảng Ninh bị kiểm điểm vì để xảy ra đốt pháo! Bao nhiêu ông những chỗ khác mà chỉ có ông này chịu đòn, cũng có thể vụ đốt pháo chỉ là cái cớ để hành xác ông mà thôi.

Nói cho cùng, chuyện đốt pháo trong danh sách đại sự của nhà nước là chuyện nhỏ, cùng lắm thì thuộc loại hủ tục, mê tín, miễn là đừng quá quắt làm phiền đến nhà nước là được. Nếu ngày nay nước Việt vẫn còn công chúa Hằng Nga (Đồng Tháp) giáng trần chữa bệnh, thì sao lại bắt tiếng pháo phải im?

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp