Thursday, 18/06/2020 - 06:12:58

Thịt heo luộc chấm mắm ớt


(Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM
Thịt heo luộc là món kì cục, nó kì cục ở chỗ cùng với chính một người, có lúc nó là món mau chán, dễ ngấy nhất, nhưng trong một lúc nào đó, nó lại là món không thể quên và ăn mấy cũng không thấy chán. Và với người nào thì món thịt heo luộc cũng là loại thức ăn vừa gần vừa xa. Gần vì dễ ăn, dễ nhớ, dễ thích, và xa vì khó ăn, dễ ngấy và mau chán. Cái lạ nằm ở chỗ này, mà không giải thích được. Nhưng chí ít, thịt heo luộc chấm nước mắm ớt bột cũng là món khó quên nếu như đó là món ăn sau bữa giỗ, có thêm cục xôi, trong ngày nắng nóng hay mưa lạnh thì món này đều có cái thú. Ngược lại, trong bữa cơm của người miền núi phía Bắc, thì món thịt heo luộc rõ là quốc hồn quốc túy.

Mà nhắc tới món thịt heo luộc chấm nước mắm ớt, có lẽ kỷ niệm đầu tiên của tôi là những ngày tuổi thơ, thi thoảng nhà có đám giỗ, trong lúc giỗ chạp thì đám con nít tụi tôi ham chơi, lâu ngày gặp bạn, gặp bà con cùng lứa thì rủ nhau chạy chơi đến độ quên ăn. Đến khi ngồi vào bàn toàn con nít với nhau thì người lớn cho vài cuốn ram, cơm chan cà ri, coi như đã là thiên đường, những món khác chỉ dành cho người lớn, tỉ như “con nít không được ăn thịt chó” của người miền Bắc vậy. Không phải do kiêng cử mà do thiếu thốn, món ngon phải dành cho bề trên, thời đó trẻ con không được ưu tiên như bây giờ. Trong những bữa giỗ, bà hay để dành cho một dĩa xôi, dĩa thịt heo luộc với một chén nước mắm ớt bột. Tôi vốn sợ ăn cay nhưng bà lại để dành kiểu như vậy và thường là khi tôi ngủ trưa dậy, bà cho ăn. Lúc đó không hiểu sao chẳng thấy ớt cay mà chỉ thấy ngon, thấy có chút mùi của hương đèn cúng giỗ lẫn trong vị của xôi, trong mùi thơm bùi ngùi của lát thịt luộc. Tuổi thơ dường như cũng có gắn ít nhiều với mùi vị này.


(Tom/ Viễn Đông)

Thế rồi khi lớn lên, trải qua biết bao nhiêu là chông gai, khó khăn, sóng gió cuộc đời, nhiều khi người ta quên mất mọi thứ của tuổi thơ, cho đến một ngày… Tôi nhớ lần đó, tôi cùng với Khách thằng bạn học hồi nhỏ, giờ hắn làm thợ mộc, ra Lào Cai đi giang hồ, nói là đi giang hồ chứ ra tới, tôi đi chơi đúng hai ngày, thăm thú một chút rồi xông vào làm phụ mộc để kiếm tiền, hồi đó hắn nhận thầu một phần ốp trần của nhà Giàng Seo Phử, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai. Tôi nhớ như in lần đó nếu tôi không biết về Kinh Dịch, âm dương ngũ hành thì coi như hắn phải tháo trần nhà làm lại. Bởi cái phòng khách của nhà ông này quá rộng, trần nhà đóng ú gỗ phải dài hơn ú qui cách tới 20 cm, nghĩa là thay vì một tấm gỗ qui cách cưa ra làm ba thanh ú thì chỉ cưa được làm đôi, đến phần góc nhà thì gặp phải tình trạng thiếu cỡ gỗ bởi thanh gỗ giữa của ú góc quá dài, mà gỗ pơ-mu vốn là hàng quốc cấm, của chính ông Phử cung cấp nên chỉ dựa vào chừng đó gỗ mà đóng. Tính tới tính lui thì tấm giữa phải nối hai tấm lại. Mà hoàn thiện đến phần góc cũng có nghĩa là tới lúc chờ ông Phử cùng đám gia nhân nghiệm thu để nhận tiền.

Khi ông Phử tới nghiệm thu thì gật gù khen đẹp, trừ ú góc, ông ta yêu cầu tháo hết xuống đóng lại các ú góc. Mà tháo ú góc là việc hết sức khó, có thể mất cân đối và phải làm lại từ đầu. Lúc này, Khách nghe vậy thì mặt xanh xám, chẳng còn nói năng được gì. Riêng tôi, tôi để ý từ lâu thấy ông này chơi một cái quẻ kép làm biểu tượng nhà, quẻ Hỏa Địa Tấn, nghĩa là có một quẻ Ly nằm trên (Hỏa), quẻ Khôn nằm dưới (Địa), hàm ý của quẻ này là bổ trợ cho người chủ nhà mạng Kim, bởi Hỏa Sinh Thổ, Thổ Sinh Kim, người HMong chọn người vợ đứng tên chủ nhà nên chắc chắn vợ ông này phải là mạng Kim… Trong lúc bạn tôi đang lo lắng, kể cả ông Phử vốn rất mê tín, nên nhìn thấy góc trần nhà mà nối hai thanh thì đâm kiêng kị nên cũng bối rối lắm lắm… thì tôi lên tiếng: “Tụi con làm như vậy có chủ ý, bốn góc nhà là bốn quẻ Ly, tức hai gạch liền nằm hai bên, gạch đứt (thanh gỗ nối) nằm giữa, Ly thuộc Hỏa, mà Hỏa sinh Thổ, gỗ màu vàng thuộc Thổ, mà gỗ cũng thuộc Mộc, Mộc thì sinh Hỏa, ở đây có ngũ hành tương sinh, Mộc Sinh Hỏa, Hỏa Sinh Thổ, Thổ Sinh Kim, chủ nhà mạng Kim nên tụi con làm vậy, nếu chú không thích thì tụi con tháo ra, dễ lắm!”


(Tom/ Viễn Đông)

Lúc này ông Phử mới nhìn sang tay thầy bói toán vốn là người thân tín của ông ta, tay thầy này gật đầu. Phử đưa ngón tay ra hiệu số 1, gật đầu, sau đó nói để nguyên vậy, không cần tháo ra. Vậy là tụi tôi thở phào, không những vậy, Phử còn thưởng nóng 500 ngàn đồng, giá trị tương đương với 5 triệu đồng (bằng $230 USD) bây giờ. Thằng Khách nhận được tiền thưởng rồi nhận tiền công thì mừng hí hửng, bảo vợ nó mua thịt lợn (heo) về đãi thợ. Vợ nó mua một miếng thịt heo mọi chắc cũng được hai ký loại ba chỉ, mang về luộc chín, sau đó nấu một nồi cơm trắng, đủng đỉnh rót chén nước mắm đậm đặc rồi cho một chút ớt bột vào và lại xới cơm tới lui, chẳng màng đến anh em đói bụng. Chờ vợ nó làm cơm thì bụng sôi ùng ục rồi, thằng Khách lại mua một vại bia tươi về cho mỗi đứa một ly trước, cơm bưng ra, thịt heo luộc nóng xắt mỏng. Ui chao là cả một thiên đường tuổi thơ hiện về. Không hiểu sao lát thịt lợn mọi luộc ở xứ lạnh lại cô đọng hương vị của lát thịt heo sau đám giỗ thời tuổi thơ của tôi, tự dưng vừa ăn vừa cay sống mũi.

Vợ thằng Khách thấy vậy lại nghĩ tôi buồn vì Khách đối đãi bất công với tôi, hắn được thưởng tiền lẽ ra phải chia cho tôi nhưng lại lấy hết nên nói nhỏ với chồng chia cho tôi. Khách nó chia tiền cho tôi rồi ngồi dỗ tôi như dỗ em nó rằng nó chưa chia chứ không phải có ý giấu tôi. Tôi lúc này thấy mắc cười, tôi nói là nếu chia thì chia đều cho anh em chứ sao lại chia cho mình tôi, mà tôi cũng không quan tâm chuyện đó, tôi chỉ nhớ tới tuổi thơ, tôi nhớ bà tôi, nhớ mẹ tôi, không biết hai người có nhớ tôi như tôi nhớ hai người lúc này không… Câu chuyện từ chỗ nhớ lát thịt heo sau đám giỗ ở cái thời tuổi thơ lại sang đàng đến nhớ gia đình, mà nói tới nhớ gia đình, tâm trạng của đứa xa quê thì thằng nào cũng vơi đầy, tự dưng sau bữa cơm, câu chuyện bạn bè, anh em trở nên gắn bó, thân thiết lạ thường.


(Tom/ Viễn Đông) 


Vô hình trung, lát thịt heo gợi nhớ bao điều và cũng gắn kết bao điều. Ngay lúc này, tôi cũng thấy nhớ lan man điều gì đó khó tả, bởi sống có nghĩa là trải qua, trải từ tuổi thơ cho đến lúc bạc đầu, và đã trải qua thì phải nhớ về, đôi khi buồn, đôi khi vui mà nhớ về… Trong lúc này, mọi người thử luộc một dĩa thịt heo, nếu có thịt ba chỉ luộc thì càng tốt, và rót một chén nước mắm đậm đặc, cho một chút ớt bột vào rồi cùng nhau quây quần bên nồi cơm nóng. Không biết chừng bữa cơm sẽ gợi nhớ một điều gì đó tưởng đã hoàn toàn lãng quên. Và đôi khi, tình yêu, sự khai mở hay cả sáng tạo và hồi sinh cũng hình thành trong một bữa cơm dung dị, trong một chi tiết nhỏ giữa đời thường mà thôi. Bởi đôi khi Thượng Đế nằm trong chi tiết.
Xin cầu chúc quí vị có một bữa cơm ngon và ý nghĩa!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Thịt heo luộc chấm mắm ớt
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising