Đạo và Đời

Thiên Chúa không im lặng

Wednesday, 23/08/2017 - 07:20:19

Người đàn bà xứ Canaan không những có tình yêu của người mẹ, mà có cả lòng tin vào Đấng sẽ làm cho con bà được khỏi bệnh.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Hoan hô những người mẹ biết yêu thương con cái mình! Tình yêu của mẹ dành cho con chẳng có gì có thể so sánh được. Tình yêu đó không biết đến những thứ luật lệ ngăn cản nó. Chỉ có một thứ luật lệ ngăn cản là không dám hành động vì con mình. Người đàn bà xứ Canaan không những có tình yêu của người mẹ, mà có cả lòng tin vào Đấng sẽ làm cho con bà được khỏi bệnh.

Câu chuyện xảy ra là khi Chúa Giêsu vượt biên giới Do Thái tới miền Tyrô và Siđon thì có người đàn bà quê ở Canaan tới xin Chúa cứu giúp con gái mình đang bị quỷ ám rất là khốn cực. Chúa đã không để ý tới lời kêu xin của bà, đến nỗi các môn đệ phải van nài Chúa cứu giúp bà, để bà khỏi tiếp tục quấy rầy. Nhưng Chúa vẫn làm ngơ và cho biết rằng Ngài chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Israel. Dĩ nhiên điều này không đúng bởi vì chúng ta biết rằng từ dân tộc Israel, ơn cứu độ đã đi tới tận cùng trái đất. Chúa nói vậy là chỉ để thử thách mà thôi.


“Tôi tin vào mặt trời ngay cả lúc nó không chiếu sáng. Tôi tin vào tình yêu ngay cả lúc nó vắng bóng. Tôi tin vào Thiên Chúa ngay cả khi Ngài im lặng,” một nạn nhân viết trên đường chạy trốn Đức Quốc Xã. (Getty Images)

Rồi khi người đàn bà tới quì lậy Ngài mà van xin, thì Chúa lại dùng câu tục ngữ thông thường của người Do thái lúc bấy giờ, đó là không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Nếu như một người bình thường, nghe câu nói này thì chắc chắn sẽ bỏ đi. Nhưng người đàn bà này có tình yêu của người mẹ, và có lòng tin vào Đấng không những chỉ ban ơn chữa lành, mà còn ban ơn cứu độ cho nên bà đã đáp lại bằng một lòng rất vững tin khi thưa với Chúa rằng: “Vâng, lậy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống.”

Kết quả là Chúa đã khen bà có lòng tin và đã chữa lành con gái bà. Như thế, từ lúc đó Chúa muốn loan báo rằng ơn cứu độ mà Ngài mang tới không chỉ dành riêng cho người Do Thái mà còn ban cho tất cả nhân loại. Muốn lãnh nhận ơn cứu độ thì phải có đức tin vào Đấng ban ơn cứu độ. Điều kiện này không loại trừ bất cứ ai, dù là Do Thái hay Dân Ngoại.

Sau Đệ Nhị Thế Chiến khủng khiếp, giữa những đống gạch đỗ vỡ của một ngôi nhà, người ta thấy một bức tường tương đối còn nguyên vẹn. Trên bức tường đó có những dòng chữ sau đây của một người Do Thái để lại đang khi trên đường chạy trốn sự lùng bắt của Đức Quốc Xã: Tôi tin vào mặt trời ngay cả lúc nó không chiếu sáng. Tôi tin vào tình yêu ngay cả lúc nó vắng bóng. Tôi tin vào Thiên Chúa ngay cả khi Ngài im lặng.
Sự thử thách lớn lao của đức tin đó chính là sự im lặng của Thiên Chúa. Tại sao có Thiên Chúa nhưng hết thảy nhân loại lại chưa tin vào Ngài. Người ta nói rằng là tại vì Ngài im lặng. Nhưng sự im lăng này rất là huyền diệu bởi vì Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và trời đất, không muốn dùng quyền năng của Ngài để đè bẹp sự tự do của con người. Thật ra, Chúa đã không im lặng, Ngài chỉ muốn con người dần dần nhận ra Ngài, để rồi tiến tới đức tin thật mạnh mẽ.

Chính vì thế mà qua công trình tạo dựng vũ trụ, Ngài muốn con người nhận ra bàn tay của Ngài. Vũ trụ bao la là dấu chỉ của Đấng đã tạo dựng nên nó. Rồi qua dân tộc Israel mà chúng ta còn gọi là dân Do Thái, Ngài đã mặc khải Ngài là Thiên Chúa duy nhất qua các tổ phụ và các tiên tri. Tới thời sau hết, Ngài đã mạc khải Ngài cho tất cả nhân loại qua chính Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Phúc cho ai tin vào Chúa Giêsu Kitô và ơn cứu độ mà Ngài mang đến.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT