Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thanksgiving: Xin cám ơn Nụ Cười!
(VienDongDaily.Com - 22/11/2016)
Thôi, tạm dẹp các hiện tượng khủng khiếp và ghê rợn ấy trong quốc nội lại, bởi thứ “chuyện dài nhân dân tự vệ” ấy, ta có lai rai từ ngày này sang tháng nọ, muôn đời cũng chẳng biết bao giờ mới tới chấm hết.

Bài HOÀI MỸ

Kể ra cũng bằng thừa khi nói ý nghĩa của “Thanksgiving” là quá... hay. Không hay mà tục lệ này của Hiệp Chủng Quốc và Canada đã tồn tại từ thế kỷ 16 - và bảo đảm rằng sẽ tồn tại cho tới... tận thế. Nguyên nhân và động lực rất đơn giản, ấy là sự “cám ơn” hay “nhớ ơn” hoặc “tạ ơn” quá ư cần thiết trong cuộc sống của con người.

Mà chẳng cứ người Mỹ hay dân Gia Nã Đại mà toàn thể nhân loại - ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời đại nào - ai ai cũng được dậy dỗ, chỉ bảo về “cám ơn” và “nhớ ơn”... Thông thường người ta vẫn nhắc tới ba “đối tượng” để “cám ơn” và “nhớ ơn”: Trời, Đời, và Người. Tuy nhiên, nói vậy vẫn chỉ là phát ngôn tổng quát, còn đi vào cá biệt thì liệt kê không xuể, chẳng bao giờ hết; kể sơ sơ như cha mẹ, thầy giáo, anh em, bạn hữu, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng... đến cả những người lính cầm súng, những bác nông phu, những thợ rị mọ trong các cơ xưởng. v.v. và v.v..

Nhiều khi phải kể đến những kẻ hại ta, ghét ta, chê bai ta, ta cũng phải biết ơn đấy. Không thiếu trường hợp nhé, vì bị khinh bỉ mà vì tự ái hay tự trọng mà một người đã biết “tức mình,” “tức đời” mà thay đổi, vùng lên để rồi sau cùng đã nên phận vẻ vang, nên người hữu ích. Lại có “lời hay ý đẹp” là chẳng ai sinh ra đã là thánh hay tự nhiên thành vĩ nhân. Bởi thế mặc nhiên ai cũng phải nhớ ơn Trời, ơn Đời và ơn Người.

Ngược lại với “nhớ” là quên mà nặng hơn nữa là “vô ơn.” Có thể quả quyết, về nhiều phương diện, “vô ơn” đồng nghĩa với “phản bội.” Thánh nhân dậy, trên cõi trần ô trọc này, cái tội lớn nhất là vô ơn, bởi thế kẻ vô ơn muôn đời bị khinh bỉ.

Biểu lộ sự nhớ ơn

Vâng, một khi đã biết “nhớ” ắt theo lẽ đương nhiên, người ta thường phải biểu lộ bằng hành động hay lời nói. Đề cập đến khía cạnh này, phần đông có nhận xét: Người Việt mình hiếm khi bày tỏ ra bên ngoài lòng biết ơn. Trong sách Giáo Khoa Thư lớp đồng ấu đã có lời dạy: “Ai cho ta cái gì hoặc làm cho ta việc gì, ta cũng phải cám ơn.”

Thế nhưng trong cuộc sống thực tế, dần dần lớn lên, ta cũng từ từ... quên áp dụng câu khuyên bảo trong bài “công dân giáo dục” ấy. Lại có người quan niệm... ngược đời, bảo rằng biết ơn thì giấu trong lòng, để lộ ra bên ngoài chứng tỏ mình... yếu.

Ở trong nước hiện nay, tư tưởng “quên ơn” vừa nêu trên vẫn được thực dụng đồng thời vì sống trong một chủ nghĩa vô thần, duy vật, người dân càng được “thép đã làm tôi (quên ơn) thế ấy” đã đành mà lại còn kích động và ca tụng những lối sống vô ơn. Điển hình như, đảng Việt Cộng cố tình sửa đối hoặc chối bỏ lịch sử nước nhà để “vô ơn” đối với công lao dựng nước, bảo vệ nước của Tổ Tiên, của các vị Liệt Nữ Anh Hùng.
Trong chương trình giáo dục học đường, nhà nước Việt Cộng đã từ khuya loại thẳng tay môn Công Dân Giáo Dục. Bởi thế không lạ khi bây giờ đâu đâu cũng nghe thiên hạ “chửi.” Vào nhà hàng mà lỡ gọi lầm tên một món ăn hoặc “xin” thêm một chút giá là bị chửi ngay. Hỏi giá một hàng hóa mà không mua, ắt bị chửi ngay... Mà thiên hạ chửi tục tĩu và tự nhiên lắm cơ, chửi “tưng bừng hoa lá,” chửi “tưới hạt sen,” chửi bất cứ nơi đâu, từ hang cùng ngõ hẻm tới công, tư sở; chửi từ hàng tôm hàng cá vào cả trong lớp học và “thừa thắng” xông... vào luôn cả gia đình. Tiếng “cám ơn” đâm ra càng xa lạ nơi cửa miệng trẻ em đồng thời, trở thành vô cùng hiếm hoi trong ngôn ngữ con cháu đối với các bậc sinh thành.

Thôi, tạm dẹp các hiện tượng khủng khiếp và ghê rợn ấy trong quốc nội lại, bởi thứ “chuyện dài nhân dân tự vệ” ấy, ta có lai rai từ ngày này sang tháng nọ, muôn đời cũng chẳng biết bao giờ mới tới chấm hết.

Vâng, trên đây người viết đang nêu nhận xét, nói chung “người Việt mình hiếm khi bày tỏ ra bên ngoài lòng biết ơn.” Từ ngày tiếp xúc với xã hội văn minh Tây Phương, “sống chung hòa bình” với người bản xứ, như người Mỹ, người Pháp, người Canada, người Anh... ta mới thấy những từ “cám ơn,” “xin lỗi” luôn luôn “đóng đô” trên môi từ em bé tới người già, từ nam chí nữ, bất kể giàu sang hay kém hèn... để rồi trong mọi trường hợp liên hệ tức thì được thốt ra. Ngọt ơi là ngọt! Chẳng phải họ máy mọc hay đóng kịch, mà chân tình và tự nhiên. Đáng phục lắm cơ! Điều này chắc chắn độc giả xa gần nào cũng đã từng là chứng nhân, đã thừa biết và đầy kinh nghiệm; kẻ hèn này có diễn ta thêm, kể lể thêm nữa cũng bắng thừa, lại có cơ bị “mắng yêu”: “Khổ quá, biết rồi, nói mãi!”

Vâng, thôi vậy. Nhưng (lại “nhưng”!) nhân dịp Thanksgiving,” hãy rộng lượng cho kẻ hèn này tường thuật về một phương tiện “làm ơn” khác nữa rất ư “ép-phê” khả dĩ giúp ta, giúp người hết sức hiệu nghiệm để rồi kẻ được thừa hưởng sẽ vô cùng “biết ơn.” Đó là Nụ Cười. Có thể quả quyết: Nụ cười chẳng mất tiền mua, nhưng khi tặng đi thì lại luôn luôn được lợi vô số kể.

Ở đây, xin miễn cho người viết công việc định nghĩa “nụ cười,” bởi lẽ ai ai cũng có vô số “nụ cười” nên mọi người đều biết “nụ cười” là gì; nếu có khác, chỉ khác ở chỗ có biết đem ra xài hay không; và khi xài, có xài đúng chỗ, đúng lúc, đúng điệu và đúng thành tâm thiện chí hay không. Thế thôi.

Ông lão 82 xuân xanh biết ơn Nụ Cười của một cô bé 4 tuổi

Câu chuyện mới được phổ biến trên các cơ quan truyền thông - ngày 28 tháng 10, 2016 - và chẳng có gì gọi là kỳ bí, đầy “ắc-sần” hoặc rùng rợn, nhưng chắc chắn dễ thương và vì thế hấp dẫn đối với những tâm hồn lành mạnh và phong phú tình người.

Đài CNN viết hàng chữ sau đây dưới tên của bài: “Bé Norah Wood 4 tuổi, sống với mẹ ở thành phố Augusta, tiểu bang Goergia, sáng 19 tháng 8, 2016, được mẹ cho cùng đi chợ để cô bé tự chọn một chiếc bánh sinh nhật của bé. Sau cùng, cô bé đã thay đổi được cả một cuộc đời.”

CNN tường thuật câu chuyện bé Norah Wood đã (vô tình) gặp một cụ già trong siêu thị. Ngồi trên chiếc xe chở phẩm vật mua được mà mẹ cô bé đang đẩy, Norah chợt đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên, vẫy ta, reo lớn tiếng, “Cụ ơi! Hôm nay là sinh nhật của cháu!”

Lập tức, bà mẹ cảm thấy xấu hổ quá trước hành động của đứa con, bởi người đàn ông lão niên ấy “sở hữu” một bộ mặt lạnh như tiền đồng thời chẳng tỏ ra chút thiện cảm nào cả. Lúc đó trong siêu thị đã có đông khách hàng và dường như bao con mắt đều đổ dồn về phía hai mẹ con. Mẹ Norah vội vàng kéo tay cô bé bắt ngồi xuống lại trong lòng xe, trong khi miệng bà phát âm “xuỵt, xuỵt” phần để la con thì ít, phần để chữa thẹn thì nhiều.

Thế nhưng, như một phép lạ, khuôn mặt già nua vô cảm ấy bỗng... mềm lại như thể miếng sắt khởi sự chảy ra trong đống lửa. Ông lão tiến lại: “Hello, cô bé! Thế hôm nay cháu được bao nhiêu tuổi?” Thế rồi một già một trẻ nói chuyện với nhau một chút rồi hai ông cháu tặng nhau cái ôm áp má nhau.
Cô bé 4 tuổi con nít con nôi này đâu ngờ cử chỉ - nhất là nụ cuời của bé - đã có ý nghĩa biết bao đối với ông lão này.

Bà Tara Wood, mẹ của Norah, xin chụp ảnh hai người. Bà kể với ký giả Statesman đài CNN: “Cặp môi của ông ấy run run thấy rõ; ông cụ ấp úng, Bé Norah ơi, nụ cười của cháu đã biến ông trở thành một người vui nhất đời trong một chốc lát.”
Một tấm ảnh sau đó đã được đăng tải trên Facebook:

Một độc giả nhận ra người đàn ông cao niên trong bức hình này. Đương sự vội vàng liên lạc với “tác giả” Tara Wood đồng thời cho biết ông cụ này tên là Dan Peterson, 82 tuổi.

Độc giả này còn viết ông cụ đã lâm vào tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng, gần như muốn xa lánh mọi người, chán đời, sống cô độc kể từ ngày người vợ qua đời hồi tháng Ba năm nay: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta (trong ảnh chụp) mỉm cười từ khi bà vợ ông ta chết vì chứng bệnh ung thư.”

Tình yêu thương sâu đậm

Cảm xúc bởi hoàn cảnh bất hạnh của người một người lớn tuổi, nay lại lâm cảnh cô đơn, bà Tara Wood đã tìm cách liên lạc với ông lão mà từ đấy bà gọi là “Mr. Dan.” Lần đầu tiên bà Tara gọi điện thoại cho “Mr. Dan.” Chỉ nói được đôi ba câu, ông cụ đã khởi sự khóc nức nở trong điện thoại. Ông cụ vẫn nghĩ về cuộc gặp gỡ ở siêu thị; và ông đã nhớ nhiều đến nụ cuời hồn nhiên của trẻ thơ. Ông nấc lên, “Tôi vô cùng... nhớ ơn... nụ cười ấy...”

Từ ngày đó họ đã có với nhau một mối quan hệ bằng hữu cao đẹp. Họ đến thăm nhau thường xuyên. Cô bé Norah quấn quít bên cụ Dan và lúc nào bé cũng tặng ông “nụ cuời hồn nhiên” ấy.

Cụ Dan Peterson nói với CNN về cô bé 4 tuổi, “Kể từ ngày ấy, ngày qua ngày, tôi vừa tự trách mình, vừa tự tội nghiệp mình. Vớ vẩn vậy đó. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là cô bé đã thay đổi tất cả, cuộc sống cô độc của tôi, tình cảm tự ti mặc cảm của tôi. Cứ nghĩ đến nụ cười của con bé là tôi thấy phấn khởi và muốn sống trở lại. Xin cám ơn nụ cuời!”


Cùng mừng Thanksgiving với nhau!

Năm nay, thứ Năm này, ngày 24 tháng 11, 2016, họ đã quyết định cùng mừng lễ “Tạ Ơn” với nhau. Lời ông Dan Peterson, “Con bé đã chứng tỏ với tôi một tình thương bao la mà tôi đã chẳng bao giờ nghĩ là có trên cõi đời này. Lúc nào nó cũng cười rất tươi, rất hồn nhiên. Năm nay, Thanksgiving, tôi xin tạ ơn Nụ Cười!” (hm)

 

Bạn thích bài này?
Bookmark and Share
Advertising
Sponsored links

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Nổi Bật Nhất

Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Advertising
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo