Wednesday, 18/10/2017 - 09:29:16

Thâm niên nhất thế giới

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Trong bài diễn văn khai mạc cuộc họp lần thứ 19 của Quốc Hội đảng Cộng Sản Trung Hoa hôm thứ Ba, 17 tháng Mười, 2017, Chủ Tịch Tập Cận Bình nói với cử tọa, “Đất nước chúng ta đang tiến tới một cơ may vô cùng xán lạn, một vận hội chiến lược đang khai triển thuận lợi, và những thử thách đang giảm thiểu đến mức tối đa.”
Ông tạo lạc quan cho cử tọa -gồm 2,300 đại biểu của các chi cuộc đảng Cộng Sản trên khắp lãnh thổ Trung Hoa; và họ tỏ ra hào hứng, trong lúc giọng nói của thủ lãnh họ Tập -như thường lệ- vẫn đều đều, bình thản, khuôn mặt ông vẫn lạnh lùng, không tỏ ra hào hứng cho phù hợp với nội dung của những nhận định rất lạc quan của chính ông.

Có thể nói là suốt 68 năm vừa rồi, từ năm 1949 -năm khởi đầu cầm quyền- cho đến nay, chưa bao giờ đảng cộng sản Tầu, lại phát triển thuận lợi hơn hiện tại trên mọi bình diện kinh tế, chính trị, quân sự và ngoại giao.

Câu ông Tập nói tạo nức lòng cho toàn thể hội trường, "Quý vị cũng biết, Đảng chúng ta sắp trở thành đảng Cộng Sản thâm niên nhất thế giới, thâm niên hơn cả đảng Cộng Sản Nga." Người Tầu rất hãnh diện với ngôi vị “đảng cộng sản thâm niên nhất thế giới,” ngôi vị chỉ còn cách họ có bốn năm nữa.


Chủ tịch Tập Cận Bình và Đệ Nhất Phu Nhân đến khai mạc cuộc họp quốc hội.

Một điểm đúng khác đang làm ông Tập hãnh diện là 5 năm tiến bộ của Trung Cộng dưới trách nhiệm lèo lái của ông; đừng nói đến những khó khăn lớn như cuộc tàn sát Thiên An Môn, mà ngay cả những cuộc nội loạn thường xảy ra với người Hồi Giáo vùng Tân Cương cũng được giải quyết êm thấm.


Chủ Tịch Tập Cận Bình đang phát biểu trước Quốc Hội đảng ngày thứ Tư, 18 tháng 10, 2017, trong lúc được chụp hình. (Kevin Frayer/ Getty Images)

Tập còn hãnh diện với thành tích bóp chết những tranh chấp nội bộ của các thủ lãnh quyền lực, giải quyết nạn tham nhũng tràn lan trong hàng ngũ cán bộ, và các cấp chỉ huy quân sự. Tất cả những thành tích vẻ vang đó đều hướng về một diễn biến mà dư luận thế giới tiên đoán: Tập được tái “tín nhiệm” thêm một nhiệm kỳ nữa -nhiệm kỳ 5 năm, chứ không “four more years” như mơ ước của quý vị tổng thống Mỹ.
Điểm giống nhau của quý vị lãnh tụ quốc gia là ông nào cũng thích ngồi thật lâu trên địa vị quyền lực, dù cách bầu cử của Mỹ và của Tầu không giống nhau -lối bầu cử trực tiếp của Mỹ phức tạp hơn, đòi hỏi ứng cử viên nhiều nỗ lực hơn.

Phóng viên Mỹ quan sát cuộc họp thứ 19 của Quốc Hội đảng Cộng Sản Trung Hoa nhận định là ông Tập có nhiều hy vọng được tái tín nhiệm với tình hình lạc quan hiện nay tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bài diễn văn đọc trước quốc hội, ông vẫn đề cập đến những khó khăn còn cần khắc phục như bất công kinh tế, ô nhiễm môi trường, hệ thống y tế, giáo dục và nhà cửa chưa đủ đáp ứng nhu cầu của quần chúng.


Khẩu hiệu tranh cử viết trên đường, “Bất cứ lúc nào, tim tôi cũng nhắm hướng phục vụ Đảng.”

Ký giả Trung Quốc Deng Yuwen, nguyên chủ bút một tờ nhật báo Tầu, nhận định, “lãnh tụ đảng -nhất là ông Tập- lúc nào cũng bị ám ảnh là đang sống trong đe dọa trực tiếp, gần cận; do đó lúc nào ông cũng tưởng là cần có một chính sách cứng rắn hơn, tập quyền hơn.”

Mơ ước của Tập là phục hồi sức mạnh của một Trung Quốc ngày xưa giữa cảnh “lục quốc tranh hùng”; ông không đeo đuổi cuộc đấu tranh giai cấp của Mao Trạch Đông, cũng không quan tâm lắm đến giấc mộng kỹ nghệ hóa Trung Quốc như Đặng Tiểu Bình. Tập mưu tìm chỗ đứng quốc tế cho Trung Quốc.

Giáo sư David M. Lampton -trưởng khoa Văn Hóa Trung Quốc tại Johns Hopkins School of Advanced International Studies- cho là, “Tập có cá tính rất mạnh, và dưới quyền ông ta, Trung Quốc sẽ đi về hướng tôn thờ lãnh tụ; do đó cuộc họp thứ 19 của Quốc Hội Trung Quốc sẽ giống như lễ đăng quang của một vị hoàng đế, hơn là việc đề cử một lãnh tụ chính trị vào nhiệm kỳ thứ nhì của ông ta.”

Nhiều người lo là ông không chỉ ngồi lâu hơn, mà còn ngồi trên một ngôi vị cao hơn; ông Tập-năm nay 64- tỏ ra là còn có nhiều tham vọng và triển vọng; đặc điểm của ông là dễ hòa đồng với các lãnh tụ quốc tế. Ông có thể cộng tác với những nhân vật trái ngược nhau như quý vị tổng thống Nga, Mỹ, và Bắc Hàn.
Quan sát viên của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (Center for Strategic and International Studies), ông Christopher K. Johnson, nhận xét, “Tập là Đảng, Đảng là Tập, không ai dám chống Tập, vì chống Tập là chống Đảng.”

Phiên họp Quốc Hội lần này sẽ kéo dài suốt một tuần, với mọi nghi thức rườm rà như thường lệ, nhưng quan sát viên Mỹ nhận xét là, dưới vẻ mặt và thái độ bình thản, Chủ Tịch Tập Cận Bình rất lo ngại một đột biến chính trị kiểu Nga ngày 26 tháng 12, 1991.

Một ngày trước đó, Tổng Thống Liên Bang Sô Viết Mikhail Gorbachev, từ chức và giải tán tổ chức Liên Bang Sô Viết, trao toàn quyền lại cho Tổng Thống Nga Boris Yeltsin.

Vấn đề của Trung Quốc không mang tính chất lãnh thổ phức tạp như những khó khăn của liên bang Nga, và người Tầu -cho đến giờ này- vẫn thành công trong việc đàn áp những cuộc nổi dậy của người Hồi Giáo, người Nội Mông, và Tây Tạng.

Nếu có đột biến, thì thành phần chống đối đáng kể sẽ là chính người Hoa khác, do khác chính kiến Cộng Sản của chính phủ -như giới sinh viên tân học, giới tân triệu phú, hoặc giới quân đội.

Tập nói, "Chúng ta cảnh giác và sẵn sàng đối phó với mọi đột biến, dù đang sống trong thời bình."
Kể lể những thành công trên nhiều địa hạt, ông nói tiếp, "Thực hiện công cuộc cải tiến quốc gia không mát mẻ như đi dạo ngoài công viên, không nhịp nhàng kèn trống như đi diễn hành trên đường phố, do đó tôi kêu gọi mọi cán bộ, mọi công dân nỗ lực nhiều hơn nữa."


Tập Cận Bình đọc diễn văn khai mạc Quốc Hội.

Sinh hoạt bên ngoài Quốc Hội căng thẳng với những biện pháp ngăn ngừa biểu tình; mọi cuộc tụ họp đều bị ngăn cấm, đến cả những cuộc tranh giải túc cầu cũng bị đình hoãn. Những người có thành tích chống đối bị bắt giam, hoặc bị đưa ra ngoài thành phố. Mạng lưới và điện thoại bị kiểm soát; du khách bị hỏi passport.
Nỗ lực của Tập là nắm vững được tình hình, để ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nữa, giáo sư Joseph Fewsmith, dạy tại Boston University cho là Tập đã chuẩn bị rất kỹ, và có nhiều hy vọng thành công; tuy nhiên đe dọa mà ông phải đối phó -nếu có đe dọa- sẽ không giống một cuộc chống đối chính trị, mà giống một cuộc phục kích quân sự.

Khiếp đảm và nhanh như một tiếng sét.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp