Tuesday, 10/01/2017 - 07:14:19

Thắc mắc đầu năm: Tại sao chuột Mickey không có con?

Bài HOÀI MỸ

Tuy chẳng có gì bảo đảm và cũng chẳng có gì chứng minh mang tính khoa học, nhưng cứ theo tục lệ hay đúng hơn, theo niềm tin dân gian, vào thời gian đầu năm mới, trong đầu óc của con người lại như tự nhiên mà “mọc” lên quá nhiều thắc mắc. Phải chăng một mùa Xuân mới trở về, cây cỏ như sống lại sau thời gian tàn tạ bởi mùa Đông rét buốt, thành thử đầu óc con người cũng phấn chấn khác thường mà nẩy ra nhiều câu hỏi? Không biết quí độc giả có để ý “hiện tượng” thiên nhiên vừa nói không. Riêng cá nhân tôi, thú thật tôi cũng chẳng biết thực hư ra sao, chỉ nhớ là ngày xưa trong những ngày Tết, tôi cũng hay “théc méc” này nọ, toàn những thứ mà hàng ngày chẳng bao giờ để ý đến, tuy nhiên tôi mà mè nheo hỏi thầy tôi này nọ, dễ bị ăn đòn lắm, nhất là những khi ông cụ... bí trước câu hỏi mà cụ cho là “vớ vẩn”.

Kỳ này, đầu năm mới 2017, tôi vô tình vớ được một bài viết trên một nhật báo phát hành vào thứ Ba tuần rồi, ngày 3 tháng Một, với đầu đề được trình bày dưới dạng câu hỏi: Tại sao chuột Mickey không có con với chuột Minnie? Dĩ nhiên tôi mù tịt, chẳng biết đường nào mà mò để trả lời cho... chính mình. Còn bạn đọc yêu dấu thì sao ạ? Xin quí vị giải đáp thắc mắc trước khi đọc tiếp. Nếu trả lời đúng thì kể như suốt năm 2017, đi đâu cũng gặp hên; mua Mega, trúng Mega; mua Power Ball, trúng Power hoặc cạo vé số nào, trúng độc đắc vé số ấy.... Bằng ngược lại thì xin “cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa”...

Tại sao mối tình giữa Mickey và Minnie không tạo ra đuợc mống con nào?

Ai cũng biết chuột Mickey và (cái) Minnie cũng như vịt đực Donald Duck hay chú chó Pluto... là những tác phẩm hoạt hình của họa sĩ trứ danh Walt Disney. Vậy những con vật vô tri vô giác này sinh hoạt ra sao, tính tình thế nào thì dĩ nhiên hoàn toàn do bàn tay và cây cọ của tác giả, dĩ nhiên chẳng mắc mớ gì đến “người ngoài” như tôi hay quí độc giả cả - hoặc ai vì bản tính bẩm sinh tò mò tọc mạch quá độ mà “can không nổi” thì cứ “vô tư” mà nhờ thầy đồng, thầy cúng “gọi hồn” họa sĩ Walt Diney về mà hỏi.


Chuột Mickey


Chuột Minnie

Vậy mà có nhà khảo cứu chuyên nghiệp đã bỏ công, bỏ giờ ra để tự điều tra trong suốt thập niên 90 đấy. Đó là nhà Giới Tính Học (sexolog) người Ai Cập Ahmed Shafik. Tuy nhiên trước ông, nhật báo Huffington Post đã suy đoán: Phải chăng cái quần mà chuột đực Mickey mặc được làm bằng chất “polyester”? Vậy thì trong trường này, đích thực là chất “polyester” đã làm cho “chàng” ta trở thành bất lực (impotent).

Ối ông Walt Disney ơi, thuở sinh thời khi vẽ Mickey, ông có cố ý vẽ hay đúng hơn trong thâm tâm, ông có nghĩ rằng cái quần rộng thùng thình màu đỏ với hai cái cúc to tổ bố của Mickey phải là chất “polyester” hay chỉ thuần túy là sơn màu? Nay người của các thế hệ hậu sinh “đổ tội” cho ông là đã gây cho Mickey chứng bất lực trong khi lại cung cấp cho chàng ta một Minnie xinh đẹp, tươi vui và nhí nhảnh nhưng không “chảnh”. Nếu đúng, ông “ác” ở chỗ đặt mỡ trước miệng mèo mà lại không cho mèo khả năng há được miệng ra mà đớp... mỡ!

Nhân đây, mạn phép được “nói xấu” người Việt mình một chút nhé. Tất cả sự kiện vừa kể trên mà nếu một đứa trẻ Việt vô tình hay cố ý nêu cho ông bà, bố mẹ Mít của mình nghe thì thế nào cũng bị hết mắng là “ngớ ngẩn” - và cam chắc cũng vì “ngớ ngẩn” mà chẳng người nhớn nào bận tâm, bận trí nghĩ đến chứ sức mấy có người chịu phí công mà lo nghiên cứu. Ngược lại, người Tây Phương thì bất cứ gì cũng trở thành đối tượng để học hỏi, để điều nghiên. Sự tiến bộ, phát minh chính là nhờ mấy người... “điên” ấy.

Khảo cứu gia Ahmed Shafik và chuột Mikkey

Phải nói, chính sự suy đoán “giời ơi, đất hỡi” của Huffington Post gây cho ông Ahmed Shafik phải chú ý để rồi thúc đẩy ông dấn thân vào một dự án nghiên cứu 75 con chuột đực trong một phòng thí nghiệm. Theo đó, ông cho 75 con chuột toàn đực mặc quần đàng hoàng, suốt một năm trời. Trong số đó, vài con được mặc quần may bằng vải bông; vài con “diện” quần bằng vải lông cừu; vài con đeo quần vải polyester, trong khi một số “chú” khác được mặc quần bằng loại pha trộn các vải ấy. Mục đích là nhằm khám phá loại vải nào ảnh hưởng đến “đời sống tình dục” của chúng. Hay chưa! Và cuối cùng đã có giải đáp.

Vâng, đúng vậy. Xin quí ông, quí nam tử nghe cho rõ này: Nhà nghiên cứu Shafik đã kết luận rằng những con chuột đực nào mà được mắc quần vải “polyester” thì sinh họat tình dục ít hơn, kém hơn, “bèo” hơn so với những chuột đực mặc quần loại vải khác. Và nguyên nhân là vì rất có thể chất “polyester” phát ra số lượng lớn điện tử khả dĩ gây cản trở sự phát triển các tế bào sinh dục ở trong các dịch hoàn và ở trong các phó dịch hoàn.

Ông Shafik được trao giải Ig Nobel

Tuy khảo cứu gia Ahmed Shafik đã qua đời năm 2007 nhưng kết quả công trình nghiên cứu của ông trong tuần lễ đầu tiên của năm mới đã lại gây được sự chú ý. Thứ Năm tuần rồi nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập giải Ig Nobel, công cuộc nghiên cứu của ông Shafik đã lại một lần nữa được ca ngợi.

Ig Nobel là một truyền thống của viện đại học Harvard ở Hoa Kỳ, một sự “nhái lại” giải Nobel của Hàn Lâm Viện Thụy Điển, nhằm bày tỏ sự quí trọng một việc gì lạ lùng nhất, kỳ dị nhất trong lãnh vực điều nghiên. Lần đầu tiên giải này được trao vào năm 1991. Khi đó là những sự khám phán vốn “không thể, hay không nên, được lập lại” đã đoạt giải. Một tiêu chuẩn khác nữa để chiếm được giải này là cuộc nghiên cứu trước hết phải làm cho thiên hạ cười, sau đó suy nghĩ.

Giải Ig Nobel do thời báo khoa học và trào phúng Annals of Improbable Research tổ chức. Giải thưởng được phân phát cho các công trình nghiên cứu thuộc nhiều lãnh vực khác nhau: Vật lý, hóa học, tâm lý/y khoa, văn chương và hòa bình, nghệ thuật tài tình, sinh thái học và nghiên cứu “lạ đời”.

(Tôi mạn phép mở dấu ngoặc ở đây để giới thiệu với quí bạn đọc một vài đề tài nghiên cứu dưới đây vốn đã đoạt giải thưởng Ig Nobel - cũng nhằm khêu hứng, gợi cảm cho độc giả nào có ý muốn đua tài, tranh giải hầu “phải có danh gì với núi sông”:

- Năm 1996: Hai nhà nghiên cứu Na Uy của trường đại học Bergen, Anders Barheim và Hogne Sandvik đã đoạt giải nhờ công lao khảo sát “Ảnh hưởng của bia, tỏi và chất kem chua trong sự thèm ăn của loài đỉa”.
- 1999: Tiến sĩ Arvid Vatle đã nghiên cứu các loại chai lọ mà dân chúng vẫn dùng để đựng nước tiểu đem thử nghiệm; ông viết thành tập sách với chủ đề “Sự vô dụng của việc thử nước tiểu”.

- 2014, hai khảo cứu gia Na Uy Eigil Reimers và Sindre Eftestl thuộc viện Khoa Học Sinh Thái (UiO) đã nghiên cứu “thái độ chạy trốn của các con tuần lộc khi nhìn thấy người ta cải trang thành gấu tuyết”.

Riêng cá nhân tôi, bao năm nay, nghĩa là chỉ sau sau ba tháng lập gia đình, tôi đã âm thầm nghiên cứu một cách thiết thực bởi chính mình là nạn nhân thứ thiệt: “Mức giảm thọ của người đàn ông bởi tính lảm nhảm, tật phát ngôn lẻm bẻm, thói nói dai hơn đỉa của bà vợ”).

Những lời chú giải từ Andeby

“Andeby”, tiếng Na Uy có nghĩa là “thành phố Vịt”. Sở dĩ có chữ này, bởi vì “lời chú giải” phát xuất từ họa sĩ vẽ truyện tranh nhiều tập vốn thuộc gốc rễ Hải Tặc (Vikings) Na Uy, Arild Midthun, người đã vẽ chú vịt đực Donald Duck và bạn hữu từ năm 2004. Ông đã không phản ánh nhiều về chiếc quần của Mickey đã được làm bằng loại vải nào, tuy nhiên họa sĩ này hứa sẽ làm trong trương lai. Midthun nói, “Điều này có thể là sự giải thích tại sao chỉ có anh em họ và chị em họ, các cháu trai và cháu gái trong thế giới của Mickey. Nay tôi cũng muốn nói là Mickey chỉ có duy nhất một chiếc quần soọc rộng thùng thình, thế nhưng tôi lại thích giả thuyết này. Tôi sẽ dùng nó làm lời giải thích vậy”.

Rồi tới câu hỏi tiếp, thế con chú vịt Donald thì sao? Họa sĩ Arild Midthun đáp, “Các con vịt không mặc quần này rõ ràng chẳng có vấn đề gì cả, bởi vì Della Duck, chị em song sinh của Donald, là mẹ của Ole, Dole và Doften. Cô ta đã gửi các cậu con trai của mình cho Donald sau khi chúng đã cho nổ một quả pháo đùng dưới cái ghế mà cha chúng đang ngồi trên đó để rồi cuối cùng ông phải vào nhà thương.”

Midthun nói bồi thêm, “Liên quan ngược lại với Donald, thú thật tôi vẫn tiếp tục gặp khó khăn để giải thích. Ở đây Donald và Dolly cũng hoàn toàn chẳng có gì cả.” - (nghĩa là không mặc quần, chỉ mặc một cái áo đơn giản, ngắn cũng cỡn - vậy mà “họ” cũng chẳng có con để... nối dõi tông đường!)

Chủ nhiệm (báo) Donald ở Egmont, Morius Molaug, đã đưa ra lời diễn giải dưới đây về trường hợp của Mickey: “Giả thuyết của tôi là Mickey không có giờ dành cho đời sống tình yêu của mình. Thử nghĩ ắt biết là bao nhiêu thời gian và sức lực chàng ta đã sử dụng vào việc săn đuổi lũ lưu manh như Black-Peter, Cicro-Midas và bọn đội lốt ma... thì còn điều kiện đâu nữa mà... cấu tạo con!”

Mắc cở khi có con!

Trong khi đó Anders Giaever, ký giả và cũng là tác giả cuốn sách về Walt Disney - “Jakten pa onkel Walt” (“Cuộc săn đuổi bác Walt” - 2001) - đã phá lên cười khi ông nghe về giả thuyết vải “polyester”, rồi nói: “Mickey sinh năm 1928. Tôi không rõ chất polyester được tìm thấy từ bao giờ, tuy nhiên gần như không thông dụng ở vào hoàn cảnh thôn quê mà Mickey xuất hiện. Mà cho dù Mickey được mặc quần bằng polyester đi nữa thì đâu phải vì vậy mà trở thành nguyên nhân (không có con)”.
Tuy nhiên Anders Giaever tin hơn vào giả thuyết của Jon Gisle, tác giả cuốn “Donaldismen” (1972). Ấy là có con ở trong “Andeby” (thành phố Vịt) là một sự xấu hổ vĩ đại đến độ “người ta” phải rời bỏ thành phố này và để lại con cái cho anh hay chị. Giaever nói, “Điều đó giải thích tại sao lại không có cha mẹ nói chung trong thế giới Disney”.
Đó, ai dám bảo “làm loài vật là sướng”, cũng “trần ai khoai củ” lắm, người ơi!

Đàn ông và vấn đề “polyester”

Khảo cứu gia Ahmed Shafik viết trong tập “ráp-po” của ông: “Sáu tháng sau khi những con chuột đực được cởi quần ra, chúng lại hăng hái, tích cực về tình dục y như thuở trước kia chúng không có vải vóc trên mình.”
Như vậy, theo thiển ý: Hoan hô cởi truồng! Ấy là tôi ủng hộ sự “lộ thiên” của loài vật nói chung, chuột nói riêng - còn loài người, em chả dám, vì sợ bị phạt về tội “công xúc tu sỉ”.

Tuy vậy, “chuyện dài nhân dân tự vệ” vẫn chưa kết thúc, ông Shafik đã cho rằng phần kết luận nên ứng dụng vào loài người. Vài năm sau, chính ông đã thử nghiệm giả thuyết của ông vào 50 đấng đàn ông thứ thiệt - và ông đã đi tới kết luận: “Quần lót (hay quần sì hoặc sì-líp) bằng polyester có thể gây hệ quả là hư hại hoạt động tình dục của con người.”

Vậy, quí bạn đọc nào còn trẻ mà vừa có lòng can đảm lẫn thương đồng loại, hãy tự thí nghiệm vào bản thân. Kết quả thực hư ra sao, “xin làm ơn làm phúc cũng như làm giàu”, báo cáo cho “phe ta” biết để liệu bề mà mặc loại vải khác. Thảm họa lớn lao nhất trong năm Đinh Dậu sắp đến là “gà mái” bỗng thấy “gà cồ” lười “đạp” đồng thời lại khám phá ra quần “polyester” thì “gà trống” này chỉ có nước chạy vào Tòa Bạch Ốc xin ông Donald Trump... cho tị nạn! (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp