Friday, 18/08/2017 - 08:05:42

Tâm sự với Cô Ba Little Saigon


(Getty Images)

Chồng vẫn thèm hút thuốc

Cô Ba thân mến,
Tôi đã có gia đình và chồng tôi là một người đàn ông rất đáng yêu (trong mắt tôi). Chúng tôi sống chung với nhau trong gần ba mươi năm, nên mọi thói hư tật xấu của anh ấy, tôi đều biết rõ. Anh ấy nghiện thuốc rất nặng. Trong một ngày anh ấy có thể hút hết hai gói thuốc. Giờ đây cận kề tuổi lục tuần, anh ấy mới chịu cai thuốc. Tôi rất vui mừng vì anh ấy không đụng tới điếu thuốc nào trong ba tháng nay.
Nhưng, nói ra thiệt là "xấu hổ cho cả chàng lẫn nàng," vì anh ấy lại còn nghiện rượu. Mỗi lần tôi cằn nhằn, anh ấy lại chống chế, "Nam vô tửu như kỳ vô phong." Điều khổ tâm là mỗi khi say rượu, anh ấy lại quát tháo đòi hút một điếu thuốc. Thế là tôi cứ phải nhỏ to khuyên nhủ, nào là "hút thuốc không có lợi cho sức khỏe," nào là "hút thuốc miệng hôi lắm, tôi không muốn ngồi gần nói chuyện." Nhiều khi say quá, anh ấy lại khóc nức nở vì... nhớ điếu thuốc.
Cô Ba thân mến, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên tiếp tục khuyên nhủ anh ấy hay là mặc kệ, mỗi khi anh ấy say rượu? Chân thành cảm ơn Cô Ba.
Một người ở Houston, Texas

Cô Ba trả lời:
Thân chào chị H. ở Texas. Trước hết tôi muốn nói với chị về chuyện chồng chị cai thuốc thành công. Anh ấy thực sự là một người đàn ông có ý chí mạnh mẽ. Chị cố gắng giúp đỡ anh ấy giữ nguyên cái đà này, chị nhé.
Tôi muốn nói với chị rằng thỉnh thoảng anh ấy thèm một điếu thuốc là chuyện bình thường thôi, nhất là khi anh ấy say rượu. Chị cam đoan với anh ấy rằng cùng với thời gian, chuyện thèm thuốc sẽ giảm bớt và dần dần anh ấy sẽ quên đi cơn thèm đó. Đừng mặc kệ anh ấy, chị nhé. Những lúc mà người đàn ông khóc hu hu như một đứa con nít, là những lúc họ cần có người phụ nữ bên cạnh nhất. Cố gắng dẹp hết sự bực dọc, ngồi bên cạnh và dịu dàng vuốt ve bàn tay anh ấy. Đó là cách giúp chồng chị hoàn toàn quên luôn điếu thuốc.
Tiếp theo, tôi muốn nói với chị về chuyện chồng chị thường hay "quát tháo" mỗi khi uống rượu. Đó là một dấu hiệu xấu cho thấy đã tới lúc chị cũng nên buộc anh ấy giảm bớt nhậu nhẹt, hoặc tiệc tùng có bia rượu.
Đừng để anh ấy viện cớ "Nam vô tửu như kỳ vô phong" nữa, chị à. Tôi thấy đàn ông ở Việt Nam quen thói tụm năm tụm ba sau giờ tan sở, hết chén chú lại chén anh, nhưng đàn ông sống ở đây có phần ngoan ngoãn hơn. Họ biết sợ nếu thỉnh thoảng chị nhắc khéo tới 911. Hy vọng là chị chiến đấu thành công với bệnh nghiện thuốc của anh ấy trước. Sau đó, kiên trì chuyển sang cuộc chiến với bệnh nghiện rượu.
Thân chúc chị luôn mạnh mẽ, và giữ vững tình yêu với người chồng gắn bó gần ba mươi năm.

*
Tình yêu chưa tới mức tuyệt vời
Cô Ba thân mến,
Tâm sự của cháu sao mà ngổn ngang quá, cháu mong muốn Cô cho cháu vài ý kiến, giúp cháu gỡ rối tơ lòng này. Cháu chân thành cảm ơn Cô trước ạ.
Trong thời gian qua, cháu đã yêu một người nhỏ hơn cháu hai tuổi. Cháu tạm gọi tên người này là X. cô nhé, vì cháu không muốn nhắc tới tên người ấy nữa. Mỗi khi nhìn thấy hay nghe đến tên người ấy, trái tim cháu thắt lại và nước mắt cháu cứ trào ra mãi thôi.
Cháu và X. có mối quan hệ với nhau rất ngọt ngào trong gần một năm rưỡi. Hai chúng cháu hợp ý nhau vô cùng, như "Bá Nha-Tử Kỳ," thưa Cô. Chúng cháu chưa một lần bất đồng ý kiến, chưa từng cãi nhau và gắn bó rất chặt từ thể xác tới tâm hồn. Cháu yêu X. vì X. thuộc loại đàn ông "làm nhiều hơn nói." Tất cả các ngày cuối tuần X. đều dành riêng cho cháu. Thậm chí X. còn dẫn cháu tới nhà bố mẹ X. để giới thiệu cháu với họ. Hầu như nhóm bạn của X. đều biết cháu là ai. Nhưng thật kỳ lạ, X. chưa bao giờ nói yêu cháu, cũng không gọi cháu "Honey," hoặc "Babe," hoặc "Em yêu."
Cách đây một tháng, cháu nói "yêu" X. và muốn hai đứa ở chung với nhau. Cháu hỏi X. có yêu cháu không, có muốn cháu dọn vào ở chung không. X. im lặng không trả lời, thưa Cô. Cháu cho rằng X. không muốn làm tổn thương cháu. Hai tuần sau, X. nói lời chia tay!
Cháu thú thực với Cô rằng cháu ly dị chồng được năm năm, còn X. chưa bao giờ kết hôn, cũng chưa có người yêu nào dọn vào ở chung trong một thời gian. X. cho cháu biết lý do X. chia tay cháu, đó là vì X. cảm thấy mối quan hệ của hai đứa rất đẹp - nhưng chưa tới mức tuyệt vời, và X. nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ không bao giờ đạt tới mức tuyệt vời theo ý X. Giải thích của X. khiến cháu đau lòng quá, nhưng cháu vẫn hy vọng một ngày nào đó X. sẽ nghĩ lại.
Thưa Cô, cháu có nên chờ X. không? Có nên hy vọng X. sẽ quay lại với cháu không? Cô cho cháu một vài ý kiến nhé. Cháu cảm ơn cô nhiều.
Kathy ở San Jose

Cô Ba trả lời:
Cháu Kathy thân mến. Đầu thư, Cô chân thành chia sẻ nỗi buồn này của cháu. Cháu có một thói quen ngọt ngào là mỗi ngày hoặc mỗi tuần được gặp X. trong suốt gần một năm rưỡi, giờ đây không còn gặp nữa, chắc là cháu hụt hẫng lắm. Cô cảm thấy thương cháu vô cùng!
Cháu Kathy à, điều Cô muốn nói với cháu rằng X. là loại người đàn ông không thích bị ràng buộc. Một khi X. có cảm giác sắp bị một phụ nữ nào đó ràng buộc, X. sẽ tìm cách thoát ra ngoài. Đó là lý do X. chưa từng kết hôn, cũng chưa từng có bạn gái thân thiết tới mức gọi vào ở chung trong một thời gian. Đối với mối quan hệ của cháu cũng vậy, lúc X. biết cháu có ý muốn sống chung với X., là lúc X. quyết định chia tay cháu. Khuyên cháu "đừng hy vọng" có thể sẽ làm cháu đau khổ, nhưng Cô nghĩ đó là cách tốt nhất để cháu có một khởi đầu mới.
Vậy nhé, cháu nhé, "người đàn ông của tương lai" đang chờ cháu ở phía trước. Thân mến.

*
Ông chồng thích xỉa răng
Cô Ba thân mến,
Khi đọc thư này, có lẽ Cô Ba sẽ cười tôi, cho rằng "chuyện nhỏ như con thỏ." Nhưng chuyện nhỏ này thực sự làm tôi bực bội, Cô Ba à. Số là bà xã tôi đang ở độ tuổi 60, còn tôi lớn hơn bà ấy 6 tuổi. Tôi phải công nhận bà ấy không chỉ là một người vợ lý tưởng, công-ngôn-dung-hạnh đầy đủ, mà còn là một người mẹ tuyệt vời của bốn đứa con của chúng tôi. Lúc nào tôi cũng muốn nhìn thấy bà ấy khi bước chân về nhà.
Nhưng, vấn đề "nhỏ như con thỏ" là bà ấy rất ghét nhìn thấy tôi xỉa răng sau khi ăn cơm xong. Bà ấy giấu hết những hộp đựng tăm. Kể cả một cây tăm nhỏ xíu, tôi cũng không tìm ra. Mà Cô Ba biết đó, răng cỏ của người cao niên đâu còn khít rịt như thuở còn trẻ, mỗi khi thức ăn mắc vào răng, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng! Tôi xin bà ấy cho tôi một cây tăm, bà ấy cũng từ chối!
Cô Ba ơi, vợ chồng sống với nhau bốn mươi năm, hổng lẽ vì chuyện này mà tôi bỏ quách bà ấy hay sao? Xin Cô Ba giúp tôi một cách để tôi có thể đối phó với người phụ nữ đáng yêu nhưng cũng có lúc đáng ghét này. Cảm ơn Cô Ba.
Người ở Pennsylvania

Cô Ba trả lời:
Thân chào anh ở Pennsylvania. Rắc rối của anh đúng là "nhỏ" thật, nhưng mà ông bà mình có nói, "tích tiểu thành đại," thành ra chuyện của anh "nhỏ mà không nhỏ." Người vợ hoàn hảo của anh có lẽ vì "quá" hoàn hảo nên không muốn nhìn cảnh một người đàn ông ngồi xỉa răng tanh tách trước mặt mình. Anh cũng nên thông cảm cho chị ấy.
Cách đơn giản nhất là anh đừng ngồi xỉa rằng ở tại bàn ăn, hoặc ở trước mặt chị ấy nữa. Tôi đề nghị anh kê một chiếc bàn nhỏ nơi sân sau, và chỉ đặt MỘT cái ghế duy nhất cho riêng anh. Ăn cơm xong, anh bước ra sân sau, ngồi xỉa răng và uống nước. Nếu chị ấy không thích, chị ấy không cần đi theo anh làm gì. Như vậy cả hai cùng cảm thấy thoải mái, vì ít ra mỗi người cũng có được một khắc đồng hồ tự do và riêng biệt. Nếu anh đồng ý với tôi thì cứ thử làm nhé.
Chúc anh không phải bỏ "người phụ nữ đáng yêu nhưng cũng có lúc đáng ghét" vì một cây tăm.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp