Bình Luận

Tấm chi phiếu lớn

Monday, 04/02/2019 - 09:52:22

Ngoài khác biệt địa dư, mọi thứ đều giống nhau: trên cả hai chiến trường đó, người Mỹ đều không thất trận. Nam Việt đã thất trận, và A Phú Hãn sắp thất trận.


Tổng Thống Donald Trump, bên trái, và Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis đang lắng nghe trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc ngày 21 tháng 6, 2018. (Getty Images)

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Trên 17 năm trước-vào ngày 14 tháng Chín, 2001- Quốc Hội Mỹ chấp thuận cho Tổng Thống George W. Bush quyền sử dụng quân lực Mỹ tấn công quân Taliban -lực lượng Hồi Giáo lúc đó đang cầm quyền tại A Phú Hãn. Lý do: A Phú Hãn đã cho bin Laden tá túc và sử dụng lãnh thổ làm bàn đạp tấn công Mỹ ngày 11 tháng Chín, 2001.

Truyền thông Mỹ gọi việc quốc hội trao quyền chiến tranh cho Tổng Thống Bush 43 là hành động ký một chi phiếu trắng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, cho hành pháp toàn quyền sử dụng, vì chiến tranh đi đôi với chiến phí.

Tổng Thống Bush sử dụng quyền tiêu tiền vô hạn định đó vào cuộc tấn công A Phú Hãn, quốc gia đã dung dưỡng trùm khủng bố Osama bin Laden, và từ chối không giao nạp ông này cho Mỹ trừng trị.

Trận chiến tranh chống khủng bố bắt đầu từ ngày đó, lan rộng sang Iraq, và nhiều quốc gia Hồi Giáo khác, chiến phí đã lên đến $5.9 trillion ($5,900 tỉ ), và đang là cuộc chiến tranh dài nhất, đắt giá nhất, trong lịch sử Mỹ-chỉ ít chiến phí hơn cuộc Thế Chiến Thứ Nhì.

Quân đội Mỹ đang tấn công quân khủng bố Hồi Giáo trên nhiều quốc gia; số người Mỹ luân phiên tham chiến lên đến 2.7 triệu người, số quân tử trận - gần 7,000 , chưa kể 8,000 người khác tử trận trong lúc phục vụ tác chiến mà không mặc quân phục (contractors). Ngoài ra số thương binh được hồi hương cũng lên đến 53,700 người.

Giải thích việc tiêu rất nhiều tiền, đổ rất nhiều máu trên nhiều chiến trường ngoại biên, tổng thống Bush 43 nói, “Chúng ta chặn đánh bọn khủng bố ngay tại sào huyệt của chúng để không cho chúng đem chiến tranh khủng bố vào lãnh thổ Mỹ.”

Tuy nhiên, ông Bush chỉ lý luận để giải thích cuộc chiến tranh mà chính ông khai diễn để phản công cuộc khủng bố ngày 11 tháng Chín, 2001. Không ai trả lời ông bằng cách so sánh phí tổn trả bằng máu, và bằng tiền của hai hành động tấn công khủng bố ngày 9/11 của bin Laden, và phản công bằng chiến tranh quy ước kéo dài suốt 5 nhiệm kỳ của ba vị tổng thống Mỹ

Trong những thời điểm nặng nề nhất của cuộc chiến tranh chống khủng bố, 50 quốc gia đồng minh với Mỹ đã gửi đến 130,000 quân tiếp chiến với quân Mỹ; đa số những quốc gia đó thuộc tổ chức NATO (Liên Phòng Bắc Âu ) -một liên minh quân sự bị Trump bêu riếu, chỉ trích nặng nề nhất.

Tuần vừa rồi bản báo cáo “Worldwide Threat Assessment,” của 17 tổ chức tình báo Mỹ nhận định về cuộc chiến tranh chống khủng bố Hồi Giáo bằng 1 chữ duy nhất “stalemate,” -bế tắc- thật ngắn mà cũng thật chính xác.

Bế tắc -không kết quả- vì Mỹ sử dụng chiến thuật duy nhất mà họ biết -chiến thuật chiến tranh quy ước: bắt người lính đi ngờ ngờ trước mũi súng địch, để hăm hở tiến vào bãi mìn của địch, tranh chấp những vùng đất sa mạc khắc nghiệt và không cần thiết.

Phải chờ đến tổng thống Trump mới có được một quyết định chấm dứt hai cuộc chiến tranh tại A Phú Hãn, và Syria.

Năm 2012 -lúc chưa làm tổng thống- Trump đã từng nói cuộc chiến tranh tại A Phú Hãn không phục vụ quyền lợi của Mỹ, vì Mỹ không có quyền lợi gì ở đó cả. Nhưng sau ngày cầm quyền ông lại có kế hoạch 'chiến thắng tại A Phú Hãn; do đó ông tăng cường thêm 4,000 quân, và gia tăng oanh kích, oanh tạc những căn cứ địa của Taliban.

Nhưng Trump cũng thất bại như Obama và Bush đã thất bại trước chiến thuật du kích của Taliban.
Cuối cùng ông đang thương thuyết tay đôi với Taliban để tháo chạy, bỏ rơi 35 triệu thường dân, 45,000 binh sĩ, và chính phủ thân Mỹ của A Phú Hãn, 45 năm sau ngày Nixon tháo chạy ra khỏi chiến trường du kích Việt Nam.

Trước A Phú Hãn, Trump đã quyết định rút 2,000 quân Mỹ ra khỏi chiến trường Syria; quyết định đó khiến Bộ Trưởng Quốc Phòng -đại tướng James Mattis- phản đối bằng cách xin từ chức.

Trong lá thư từ chức, tướng Mattis viết, “Hoa Kỳ là quốc gia cần thiết cho thế giới tự do; tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể làm tròn vai trò 'quốc gia cần thiết' đó bằng cách duy trì tình trạng đồng minh với những quốc gia dân chủ trên thế giới, và kính trọng những đồng minh đó.”

Ông Mattis kể ra 74 quốc gia đã đồng minh với Mỹ trong cuộc chiến tranh chống khủng bố Hồi Giáo; việc ông từ chức để phản đối quyết định rút toàn bộ 2,000 quân Mỹ đang tác chiến trên chiến trường Syria được tổng thống giải thích bằng câu tuyên bố 'chúng ta đã đánh bại quân ISIS trên lãnh thổ Syria.'

Thắng rồi thì rút quân về chứ còn ở đó làm gì? Câu bào chữa đó không giúp ông giải thích quyết định 'tháo chạy' ra khỏi chiến trường A Phú Hãn một cách hợp lý, vì vài ngày sau đó quân ISIS giết bốn người Mỹ tại Syria

Ông Ryan Crocker, người hai lần giữ chức vụ đại sứ Mỹ tại A Phú Hãn so sánh, “Cuộc thương thuyết giữa Mỹ và Taliban, chỉ là hình thức lập lại của cuộc thương thuyết giữa Mỹ và cộng sản Việt Nam nửa thế kỷ trước: Mỹ ký vào một tờ giấy lộn để tránh tiếng bỏ chạy, nhường cho Nam Việt cái nhục thất trận.”
Một khác biệt nho nhỏ được ông Crocker nêu lên là năm 1973, Mỹ ký hàng ước tại Paris, năm nay, Mỹ ký hàng ước tại tỉnh Doha của Qatar.

Ngoài khác biệt địa dư, mọi thứ đều giống nhau: trên cả hai chiến trường đó, người Mỹ đều không thất trận. Nam Việt đã thất trận, và A Phú Hãn sắp thất trận.

Để duy trì tính công bằng của giải hòa bình Nobel, tác giả bài báo nhỏ này đề nghị ban chấm giải phát cho đặc sứ Mỹ Zalmay Khalilzad hai tấm huy chương bảo vệ hòa bình, vì ông có công chấm dứt cuộc chiến tranh dài hơn hai lần chiến tranh VN.

Mỹ chỉ tham chiến tại VN có 6 năm, trong lúc quân nhân Mỹ cực khổ trên chiến trường APH tới 17 năm, mà ông Khalilzad cũng chỉ được có một huy chương hòa bình như ông Kissinger thì quả là bất công đối với ông Khalilzad.
Ngoài việc đòi ban chấm giải Nobel công bằng hơn, Tổng Thống Trump cũng nên nghĩ đến việc gửi tướng lãnh Mỹ trở lại trường Cao Đẳng Quốc Phòng, như ông đã đề cập đến việc tái giáo huấn 17 vị giám đốc tình báo về tội làm tình cũng dở mà làm báo cũng chẳng ra gì.
Dù sao người Mỹ cũng cần tri ân Trump Tổng Thống, vì ông đã xé được tấm chi phiếu lớn nhất để trang trải chiến phí.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT