Friday, 22/07/2016 - 08:12:56

Phụ nữ Việt có nên tiến tới với bạn trai theo đạo Hồi?

Nidal Malik Hasan năm 2003, trước khi bắn chết nhiều người tại trại lính Fort Hood, Texas năm 2009.

Nên tiến hay lùi
Trước hết cháu xin kính thăm và chúc bác luôn khỏe mạnh, tâm trí sáng suốt để giúp đỡ những người có vấn đề như cháu. Cháu năm nay đã không còn trẻ nữa, nhưng cũng chưa già. Từ nhỏ tới giờ này – cháu đã gần 40 cái xuân tàn - cháu chỉ mải mê học và theo đuổi nghề nghiệp. Cháu có một công việc tốt, trong một hãng dầu lớn. Công việc bận bịu và đòi hỏi rất nhiều, nhưng mà cháu thích, vì thế cháu không có thì giờ nghĩ đến chuyện tình yêu.


Bây giờ địa vị và việc làm đã tạm ổn định, cháu nhìn lại thì thấy thời gian qua mau, anh chị em, bạn bè, ai cũng có gia đình và con cái họ đã bắt đầu đi date, có bồ. Cháu nhìn lại bản thân, thấy tiền tài và danh vọng không mang lại hạnh phúc. Cháu biết mình không còn trẻ, không còn hấp dẫn và nhất là từ nhỏ tới lớn cháu chưa bao giờ là một cô gái đẹp cả. Ngay chính cháu, cháu cũng biết rằng mình không hấp dẫn phái nam. Có lẽ vì thế mà cháu ế chăng?

Hiện nay, trong sở cháu có một bạn đồng nghiệp, không phải người Việt Nam mà cũng chẳng phải là Mỹ đen hay Mỹ trắng. Anh ta là người Trung Đông, cái loại người đội khăn tày rế và râu ria xồm xoàm. Ấy là cháu tả cảnh đúng sự thật, nhưng cũng hơi phóng đại một chút.

Anh ta là senior engineer, đi làm thì không đội khăn rế, mà ăn mặc bình thường, và có bộ râu xồm xoàm, cắt tỉa rất điệu nghệ thôi. Nói cho công bình anh ta rất là văn minh và xét về thẩm mỹ thì anh ta đẹp trai. Anh ta để ý đến cháu, và có vẻ trồng cây si cháu, luôn mời cháu đi ăn trưa, ăn tối. Thỉnh thoảng vì cô đơn, cháu cũng nhận lời đi ăn trưa với anh ta, nhưng chưa hề đi ăn tối với anh ta bao giờ.

Ngoài bề ngoài đẹp trai anh ta còn rất là thông minh và lịch sự. Nhưng mà từ khi cháu biết anh ta là người Hồi Giáo cháu thấy ớn ngang xương. Cháu nghĩ về mọi mặt, cháu chấp nhận tình yêu của anh này thì cũng chẳng có gì là mất mặt hay đáng xấu hổ. Ở tuổi cháu mà có một người chưa hề có vợ muốn cưới cháu - nếu tính theo điều kiện cần và đủ của một con người - thì anh ta có thể coi như không có gì đáng chê trách cả và coi như là cháu may mắn.

Nhưng cứ nghĩ đến anh ta là dân Hồi Giáo là cháu sợ phát khiếp lên. Cứ nghĩ đến mấy ông ôm bom, giết càng nhiều người càng chóng được lên thiên đường là cháu lại thụt lùi. Thà ở một mình còn hơn.

À cái ông này đẹp trai và trông hơi giống cái ông trung tá bác sĩ phân tâm ở Fort Hood ấy bác ạ. Cháu e rằng ông ấy giống cả tính tình và tín ngưỡng thì bỗng một hôm ngủ dậy thấy mình thành ma vì bị ông chồng tặng cho cả hàng kí lô kẹo đồng. Bác bảo cháu nên tiến hay rút lui để bảo toàn tính mạng?

Bà Ba Phải trả lời:
Đây mới thật là một hoàn cảnh éo le. Nếu bác ở vào địa vị cháu bác cũng sẽ bối rối như cháu và có những tình cảm giống hệt như cháu. Thật khó có thể biết được ông bạn này là người Hồi Giáo hiền hay là người Hồi giáo quá khích. Ai có thể ngờ được cái ông trung tá bác sĩ phân tâm học, ông ấy đẹp trai, lịch sự, làm trong quân đội, lên tới chức vụ trung tá mà đùng một cái ông ấy giở mặt, ra tay giết một lúc mấy chục người đồng đội, huynh đệ chi binh.

Rồi hai anh em cái thằng ở Boston nữa, mặt mũi nó cũng hiền khô, thế mà nó cũng dám làm những chuyện tày trời. Vì thế bác chịu, chẳng dám bàn vào cháu ạ. Hồi mới sang, bác có một người bạn, có một cô con gái học đại học lớn ở trên New York, trong khi đi học cũng quen một anh Trung Đông, nghe nói là con một ông vua dầu hỏa. Hồi đó chưa có cái vụ khủng bố, nhà trai thuê cả một chiếc máy bay phản lực để đón dâu về Trung Đông.

Thế rồi về đến bên đó, anh chồng bỏ lại sau lưng tất cả những sự lịch lãm của nền giáo dục Tây Phương, mà hiện nguyên hình thành một anh Trung Đông râu xồm, thời Trung Cổ. Bắt vợ mặc áo kiểu chùm chăn, che mặt, trong nhà đã có sẵn dăm ba cô nàng hầu rồi. Cô ta cầy cục, đấu tranh liều mạng đương đầu biết bao nhiêu tháng trời rồi mới liên lạc được với toà đại sứ Mỹ để xin về Mỹ. Thành thử bác ớn lắm chẳng dám khuyên cháu câu gì. Nhưng mà, nếu bác ở trong hoàn cảnh của cháu, thì thà bác làm một người con gái ế chồng mà sống, còn hơn là làm một con ma có chồng, bị giết vì ông chồng muốn lãnh thưởng trên nước thiên đàng với 72 cô gái đồng trinh.

Thư của Kim Lê về việc giới thiệu thuốc
Kính thưa Bà Ba Phải
Tôi vừa mới đi vacation về nên bây giờ mới đọc được bài về chuyện một em bé 3 tuổi ung thư máu mà cha mẹ gặp khó khăn kiếm máu thích hợp của gia đình/thân nhân.

Tôi biết có một trung tâm chữa trị bệnh ung thư máu rất là hiệu nghiệm. Chính tôi đã mục kích bốn trường hợp ung thư máu thời kỳ cuối cùng mà sau một thời gian chữa trị bây giờ đã khỏi hẳn. Một trong những trường hợp này là một bác hơn 70 tuổi, các bác sĩ đã chê, nhà thương đã đuổi (máu chỉ còn có 3), bảo chỉ còn hai tuần nữa là chết, thế mà đến Trung Tâm chữa trị hai tuần máu lên 20.

Trở lại nhà thương họ rất kinh ngạc và phải làm lại hồ sơ vì hồ sơ cũ đã huỷ vì họ nghĩ rằng đã chết rồi. Sau hai năm chữa trị theo phương pháp này, bây giờ bác ấy đã hoàn toàn bình phục và khỏi bệnh. Cách chữa trị này hữu hiệu cho bệnh nhân ung thư máu vì tủy sống của chính bệnh nhân được kích thích nên tự nó sản xuất thêm máu, như vậy bệnh nhân sử dụng máu của chính mình mà không phải đi xin máu của ai.
Khi đi xin máu của người khác, vừa khó kiếm, triệu người chưa chắc có lấy được một người có loại máu thích hợp. Thêm nữa, sau khi xin được máu thích hợp, chưa chắc cơ thể mình đã chịu nhận những thứ lạ đưa từ bên ngoài vào. Do đó bệnh nhân ung thư máu, nếu điều trị theo y khoa Tây phương rất là khó.

Chỗ này chữa trị miễn phí, anh chị em chỉ làm thiện nguyện, giúp cho tha nhân. Còn nước còn tát, lại không mất mát gì, chỉ có lợi chứ không có hại, lại không bị side effect. Xin bà vui lòng chuyển tin tức này đến gia đình có cháu bé 3 tuổi mắc bệnh nan y để họ tùy nghi. Nếu thuận duyên thì cháu sẽ đến chữa trị.
Điện thoại và địa chỉ liên lạc: 13671 Beach Blvd, Westminster, CA. 92683. (714) 897 4125

Bà Ba Phải trả lời:
Nhân danh tác giả mục Gỡ Rối Tơ Lòng, tôi xin cám ơn ông/bà Kim Lê. Theo lời yêu cầu của bà, tôi đăng tải lá thư này để cho cha mẹ của em bé có bệnh có thể xem được và tùy nghi. Tuy nhiên tôi chỉ đưa tin mà không có một ý kiến gì về những cách chữa trị bệnh nan y theo một phương pháp y học nào. Xin quí vị tự liên lạc với nhau để trao đổi nếu thấy cần. Tôi đã chuyển e mail này tới gia đình có cháu bé bị ung thư. Chắc chắn họ sẽ liên lạc nếu họ thấy đáng tin cậy.

Tôi cũng đã từng nghe nhiều tin về những cách chữa trị theo những nguồn y học khác, không phải là Tây y, để chữa trị những bệnh nan y mà Tây y đã bó tay. Rất có thể đây cũng là một loại y khoa đó. Theo tôi nghĩ chữa trị những căn bệnh khó khăn cần nhất là lòng tin. Nếu người bệnh hoặc gia đình có lòng tin mạnh mẽ thì rất có thể uống những loại thuốc Nam, lá lẩu hoặc cây cỏ cũng có thể khỏi bệnh được.
Cái điều mà các cụ ngày xưa gọi là phúc chủ, lộc thày. Tôi cũng mong rằng tin tức về Trung Tâm này, nếu không giúp cho em bé 3 tuổi thì cũng có thể giúp cho những người khác mắc bệnh này tìm được thày, được thuốc. Cám ơn bà một lần nữa.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp