advertisements
Friday, 11/12/2015 - 08:14:59

Phố Trịnh Công Sơn (kỳ 2)

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Năm 2014 ngang qua Huế, tôi tìm thăm người bạn cũ thời Quốc Học, anh Ngô Viết Diễn. Anh ở căn chung cư tầng 2 trên đường Nguyễn Trường Tộ gần cầu Nam Giao. Bất ngờ thấy kề bên nhà anh có bảng gắn trên khung cửa:

một năm
Gác Trịnh
1/4/2013 – 1/4/2014
203/19 Nguyễn Trường Tộ, Hue city, Viet Nam

Gác Trịnh (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



Hôm ấy là ngày kỷ niệm đầy năm của Gác Trịnh, khá đông khách, phần lớn thuộc lớp trẻ, xen lẫn đôi ba mái tóc hoa râm. Tôi xin phép chụp mấy tấm ảnh phòng trưng bày tranh rồi rút lui, định bụng sẽ trở lại hỏi thăm về ý nghĩa cũng như sinh hoạt của Gác Trịnh. Trong lúc chưa có dịp trở lại, tôi đọc đâu đó trên Net bài viết về Gác Trịnh có đoạn đại khái như sau:

“... Căn gác nhỏ từng là một chốn đi về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào những năm 60 - 70 của thế kỷ trước. Tại đây ông đã sáng tác những bản nhạc đầu tiên của mình. Nơi đây còn lưu giữ những kỷ vật của ông, cùng tranh ảnh lưu niệm bạn bè, gia đình ông tặng lại. Chính những kỷ vật ấy đã làm nên một không gian văn hóa Trịnh.. Trong đó có những kỷ vật quý như ảnh của danh ca Khánh Ly gửi tặng, hay lá thư tình ông viết cho Dao Ánh... Nơi khung cửa sổ nhỏ là bộ bàn ghế ông từng ngồi để sáng tác những tình khúc bất hủ. Khách ghé có thể ngồi uống cafe ngay tại đây.

Nơi TCS sáng tác (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



“Gian nhà giữa quán là nơi treo nhiều tranh ảnh kỷ niệm của ông. Căn gác nhỏ không chỉ là kỷ niệm, đó còn là nỗi nhớ, niềm thương về một cố nhạc sĩ tài hoa một thời. Lá thư tình ông viết cho Ánh-tuổi-nhỏ được bà Dao Ánh tặng lại cho Gác Trịnh. Từ ngữ mượt mà năm xưa từng làm rung động trái tim cô nữ sinh Huế: Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.Đúng vậy, ngôn từ của ông chật hẹp, căn gác cũng không mấy rộng rãi. Nhưng trái tim ông rộng lớn vô cùng. Trịnh Công Sơn từng nói cái chết chẳng qua chỉ là sự đùa cợt sau cùng của cuộc sống.

Quán Trịnh tạm di dời (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



“Sau sự đùa đợt cuối cùng ông ra đi, nhưng tình yêu mà người nghe nhạc và nhóm nghệ sĩ Huế dành cho ông vẫn ở đấy, nơi căn gác nhỏ. Lan can bên ngoài bày hai bộ bàn ghế, khách đến có thể ngồi trên đây ngắm xuống phố Nguyễn Trọng Tộ. Đây cũng là nơi mà Trịnh Công Sơn ngồi ngắm hình bóng Diễm dưới hàng cây long não, mỗi lần Diễm tan học về.

Gác Trịnh mở cửa từ 1-4-2013 và đã trở thành địa điểm quen thuộc của những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn ở Huế và du khách mỗi khi đến với Cố đô. Không gian quán gợi nhớ tới người nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam.”

Trong Gác Trịnh (Trần Công Nhung/Viễn Đông)

Mãi hai năm sau tôi trở lại thì Gác Trịnh đã đóng cửa, có biển báo dời về 123 Bùi Thị Xuân.
Bùi Thị Xuân cũng không xa mấy, con đường chạy từ ga Huế lên cầu Bạch Hổ. Chỉ mấy phút tôi đến đúng một quán cà phê thiết kế theo dạng tranh tre lá nứa. Hỏi người chủ quán, các em mang ra cho tôi ly nước và nói “Bác ngồi chơi, anh Tuyên về chừ.” Trong khi chờ đợi tôi phân vân không hiểu lý do gì Gác Trịnh lại chuyển về túp lều này. Quán không rộng lắm phòng trong có một, hai khách, mấy bàn trước hiên có hai ông tóc hoa râm đang ngồi chuyện trò, cà phê đã cạn. Chỉ một lúc, anh Tuyên cùng hai ba thanh niên về mang theo một giàn âm thanh, loa, máy... quán mới dời về, bày biện chưa xong.

Anh chủ quán còn trẻ, chừng 30, tôi hỏi anh đôi điều về Gác Trịnh, anh chỉ qua hai vị khách tóc hoa râm, “Mời bác qua nói chuyện với hai anh đây cũng trong nhóm.”

Một góc phòng TCS (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



Tôi thoái thác sợ làm phiền khách, nhưng anh Tuyên cho biết hai vị chính là những người chủ chốt trong việc thành lập Gác Trịnh, tôi vui vẻ quay sang chào hỏi và ngồi cùng bàn với hai anh.

- Thưa hai anh, tôi là Nhung, Trần Công Nhung, năm ngoái tôi ngang qua Gác Trịnh trong dịp một năm Gác Trịnh, tôi có ghé chụp mấy tấm ảnh và dự tính sẽ trở lại để hỏi thêm đôi điều thì năm nay Gác Trịnh lại về đây. Vậy xin làm phiền hai vài phút được không?

- Nói để anh biết, chuyện Gác Trịnh thì nhiều khúc mắc thăng trầm, nhưng giá mà Gác Trịnh đang còn thì cũng hào hứng nói ra nhưng nay Gác Trịnh không còn nữa thì khơi lại liệu có can thiết không.

- Vâng, đúng là vậy, một mối tình dù đẹp bao nhiêu mà đã tan vỡ thì tốt nhất là quên đi, có quên mới đủ sức mà xây dựng những ngày còn lại. Nhưng, trong trường hợp Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn, dẫu sao tên tuổi TCS cũng đã một thời gắn liền với lịch sử nước nhà, TCS là người của quần chúng, không những hôm nay mà đến những thế hệ mai sau vẫn còn ghi nhớ nhắc nhở tìm hiểu... chính vì điều đó mà tôi muốn ghi lại (không đào sâu) những ý nghĩ, những hình ảnh, những tranh luận trái chiều về những nhân vật đã để lại dấu ấn đậm nét cho thế gian, trong đó có Trịnh Công Sơn.

 

Một năm Gác Trịnh (Trần Công Nhung/Viễn Đông)

Tôi ngưng thuyết để chờ phản ứng của hai vị khách. Chỉ mấy giây một vị lên tiếng:
- Anh đã nói rứa thì tụi tui cũng xin cởi mở với anh đôi chút thôi. Tui tên Hầu, đây anh Toàn.
- Cảm ơn hai anh, từ suy nghĩ nào và mục đích gì các anh thành lập Gác Trịnh?

- Như anh vừa nói, TCS là người của quần chúng, mà thân cận nhất là quần chúng xứ Huế. Tụi tui là lớp hậu sinh, không nói anh cũng biết tấm lòng chúng tôi đối với họ Trịnh thiết tha như thế nào. Gia đình anh Sơn ở đây từ 60 – 70, đến năm 78 ông Võ Văn Kiệt mời anh Sơn về Sài Gòn. Khi anh Sơn qua đời, căn gác trả lại cho Tòa Giám Mục, nhà nước quản lý cả dãy chung cư, ông Tường thuê lại của nhà nước, một thời gian thì được hóa giá (ông Tường sở hữu chủ), nhưng nhà lại bỏ không.

Một số anh em tụi tui cảm thấy ngậm ngùi mỗi khi đi ngang qua căn gác anh Sơn ở. Từ tâm trạng đó tụi tui chung nhau (mỗi người 500 ngàn) thuê lại căn chung cư anh Sơn ở làm Gác Trịnh. Gác Trịnh ban đầu chỉ là nơi anh em văn nghệ địa phương sinh hoạt: Thơ – Văn – Nhạc – Họa. Triển lãm tranh Đinh Cường, tranh Phan Ngọc Minh. Nói cho đúng chúng tôi muốn Gác Trịnh như một nhà lưu niệm nho nhỏ, vì như anh biết, nhiều nhân vật nổi tiếng đều có nhà lưu niệm nhưng TCS thì đến giờ này nhà nước cũng chưa nói gì.

- Thưa anh, sinh hoạt có định kỳ hay thỉnh thoảng thôi?
- Thường ngày anh em vẫn lui tới, ngày Chủ Nhật đông hơn, ngâm thơ, ca hát, triển lãm tranh hoặc thảo luận những đề tài văn học (Trần Viết Ngạc nói chuyện). Về sau mở thêm cafe Gác Trịnh để anh em lui tới có món giải lao và cũng có đồng ra đồng vô, phụ phần nào những chi phí điện nước, người quét dọn, tiền nhà... Mỗi tháng tụi tui phải đóng góp cho quá nhiều chi tiêu, sợ kéo dài không nổi.
- Rồi sao Gác Trịnh lại phải dời về đây?

- Do con gái ông Tường lấy lại cho vợ chồng ông Tường ở. Và như thế Gác Trịnh không còn nữa, vì bây giờ là gác Tường.
- Vậy về đây anh em trong nhóm có còn tiếp tục sinh hoạt?

Trước cửa Gác Trịnh (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



- Cái đó chưa bàn đến vì bây giờ là quán cafe của em ni. Còn hoạt động của Gác Trịnh tạm chấm dứt. Nếu mai này chỗ đó cho thuê hay bán, tụi tui sẽ cố xoay sở về lại Gác Trịnh để tiếp tục “nhà lưu niệm.” Ý nghĩa Gác Trịnh phải gắn liền với nơi ở của anh Sơn, còn bất cứ nơi nào khác thì Gác Trịnh hoàn toàn vô nghĩa. Chuyện trở về Gác Trịnh anh em tụi tui vẫn hy vọng, nếu họ bán thì có nhiều mạnh thường quân ở nước ngoài sẵn sàng hổ trợ.

- Huế đã có đường TCS, nếu dân địa phương muốn nhà lưu niệm cho TCS thì thế nào nhà nước cũng sẽ thực hiện thôi. Nhà lưu niệm như các anh ước mơ cao lắm cũng chỉ bằng một góc đế của bức tượng “mẹ Quảng Nam”!
- Cấy nớ biết chừng mô.

Qua vài hình ảnh của Gác Trịnh, qua đôi nét tâm tư của “fan” Trịnh, chúng ta thấy nói gì thì Trịnh Công Sơn cũng còn chỗ đứng (cao thấp, lớn nhỏ, sang hèn...) trong lòng đại chúng. Dù đứng ở vị trí nào thì họ Trịnh vẫn phải chấp nhận búa rìu dư luận (khen chê) về những gì mình đã nói ra, đã viết đã suy nghĩ, đã làm, nhất là trong giai đoạn đất nước trải qua bao nhiêu biến cố đau thương, mất mát, nhục nhằn mà trong đó thấp thoáng, văng vẳng dấu chân, tiếng nói của người nhạc sĩ đã từng được ngợi ca như một thiên tài.

(kỳ sau: TCS con người hai mặt?)
Trần Công Nhung (2015)

Tin sách: Cuối tháng 12/15 sẽ phát hành Chuyện Riêng, tập 1: Vào Đời, sách dày trên 350 trang, 32 ảnh phụ bản màu và hàng trăm ảnh minh họa trắng đen. Lượng sách rất giới hạn, xin thông báo để độc giả tùy nghi.
Liên lạc email: trannhungcong46@gmail.com, hoặc Tran Cong Nhung, 413 SW. Webster Dr., Blue Springs, MO 64014.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements