Friday, 21/07/2017 - 08:53:57

Phạt consigne

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Ngày còn bé đi học, mỗi lần không thuộc bài, không làm bài là bị phạt consigne; chữ consigne là tiếng Pháp, có nghĩa là phải ở lại trong lớp sau giờ tan học. Chuyện 80 năm trước, năm 1937, năm tôi lên 6, học lớp Tư, trường tiểu học Tân Định.

Hôm thứ Tư -19 tháng 7, 2017- kỷ niệm măng non trở lại sống động trong lòng tôi, nhờ việc Tổng Thống Donald Trump phạt consigne 51 ông bà nghị sĩ Cộng Hòa, bắt họ phải ở lại Hoa Thịnh Đốn không được trở về đơn vị họ đại diện, gặp gỡ cử tri, bù khú với vợ, con.


Mời các nghị sĩ Cộng Hòa ăn trưa, Tổng Thống Trump tuyên bố phạt consigne họ; hai Nghị Sĩ Dean Heller tiểu bang Nevada và Shelley Moore Capito tiểu bang West Virginia ngồi cạnh tổng thống.

Nghị sĩ thứ 52 không bị phạt là ông John McCain -một chính khách và một người lính Mỹ được rất nhiều người lính VNCH, yêu thương, kính phục.

Tham dự chiến tranh Việt Nam với cấp bực hải quân đại úy; tháng 10, 1967, ông bị địch bắn rơi trong một phi vụ oanh tạc Hà Nội, với thương tích rất nặng, và bị cầm tù suốt 5 năm; Việt Cộng hành hạ ông, biệt giam ông, cho đến ngày chúng biết ông là con, và là cháu nội của hai vị đô đốc bốn sao trong Hải Quân Hoa Kỳ.

Chúng đề nghị trả tự do cho ông, để mưu cầu mở một ngách cửa trong thiện cảm của chính quyền và nhân dân Hoa Kỳ; nhưng người tù binh cang cường McCain từ chối, nhất định ở lại Hilton Hà Nội để chịu chung số phận của đồng đội tù binh; 50 năm sau ứng cử viên Donald Trump chê ông là có anh hùng tí nào đâu, anh hùng thì đã không bị địch bắt.


Hồi hương sau 5 năm bị Việt Cộng giam giữ, Đại Uy McCain được tổng thống Reagan tiếp đón tại Bạch Cung

Ngày đó, tôi kính trọng người lính McCain can đảm; hôm nay tôi quý mến vị nghị sĩ tuy đã 80 tuổi nhưng vẫn là tấm gương chính trực cho 99 người bạn đồng viện; một trong nhiều hành động can trường của ông là, trong lúc các chính khách Cộng Hòa khác, kể cả Tổng Thống Trump chỉ trích tàn mạt Tổng Thống Barack Obama, ông điềm đạm ca tụng vị cựu tổng thống da đen là người có tư cách, có đạo đức, và kiến thức.
McCain vừa xuất viện, dù bị ung thư màng óc; trong thời gian nằm bệnh viện, ông gõ máy Twit tâm sự với cử tri, “I shall return,” (tôi sẽ trở lại); câu nói thông thường này đã đi vào lịch sử với Thống Tướng Douglas MacArthur; ông nói câu này ngày 11 tháng Ba, 1942 trong lúc xuống một chiếc tiểu hạm, thoát ra khỏi Phi Luật Tân vì quốc gia này bị Nhật bao vây và sắp tấn công.

McCain nói câu lịch sử "I shall return," sau khi ông ra khỏi phòng giải phẫu và được bác sĩ cho biết ông bị ung thư màng óc. Ý thức được là mình không còn nhiều thời gian nữa, ông vẫn trở lại nghị trường, nhưng không trở lại để bị phạt consigne như 51 ông bà nghị sĩ Cộng Hòa khác, mà để kêu gọi lưỡng đảng cộng tác hoàn chỉnh đạo luật ObamaCare. Ông nói, sức khỏe của người Mỹ là bảo vật quốc gia, cần được bác sĩ chăm sóc thường xuyên và định kỳ.

Nhưng Tổng Thống Trump không cần đến ông; Trump đang bất bình vì hai lần thất bại của khối đa số nghị sĩ Cộng Hòa, và vì con số do CBO (Congressional Budget Office-phòng kế toán quốc hội) đưa ra: 32 triệu người Mỹ sẽ không có bảo hiểm y tế.

Trump cảnh cáo quý vị nghị sĩ là vị nào dửng dưng đứng ngoài sẽ bị coi như kẻ ủng hộ thất bại; ông bảo họ, "Tôi nhất định phải thành công, và tôi biết quý vị cũng quyết tâm như tôi." Cho đến giờ này, bốn nghị sĩ Cộng Hòa đã nói thẳng là không chỉ đứng ngoài thôi, mà họ còn dứt khoát không ủng hộ dự luật TrumpCare.
Một độc giả gửi thư bảo tôi, "Anh không thấy ông Trump chà đạp Hiến Pháp Hoa Kỳ à? Ông ta đang vi phạm nguyên tắc tam quyền phân lập, phạt consigne quý vị nghị sĩ Cộng Hòa, những người cũng được cử tri trực tiếp bầu lên như chính ông ta được bầu. Với tác phong Hoàng Đế đó, chừng nào ông ta bỏ tù các chánh án?"
Dĩ nhiên ông độc giả đó đúng, nhưng cũng chỉ đúng trước ngày 20 tháng Giêng năm nay, ngày Tổng Thống Donald Trump đăng quang; từ ngày đó đến nay và mãi cho đến ngày 20 tháng Giêng 2021, cái “tam quyền phân lập” đó trở thành lỗi thời; tổng thống là tất cả, vì ông ta chỉ cần cho cái nửa Cộng Hòa của Thượng Viện ăn trưa là đã đủ ân huệ để bắt quý vị nghị sĩ Cộng Hòa bỏ nghỉ recess, để ngồi lại ghế nghị gật, gật cho xong đạo luật TrumpCare.

Trong sáu tháng đầu cầm quyền, tổng thống đã cho toàn bộ lưỡng viện quốc hội ngồi chơi xơi nước, ông cai trị bằng 38 cái sắc lệnh (executive orders) và cái 27 presidential memoranda (tổng thống lệnh).
Những vấn đề vô cùng quan trọng, như thay đổi chính sách di dân, tổng thống cũng không cần hỏi đến quốc hội; ông ký hai sắc lệnh số 13769 và số 13780 ngăn cấm cư dân thuộc sáu quốc gia Hồi Giáo không được nhập cảnh vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

Vai trò lập pháp của quốc hội không còn nữa, khi quý vị nghị sĩ đang viết luật TrumpCare theo lệnh của tổng thống, và vai trò tư pháp của tòa án cũng đang bị đe dọa nặng nề.

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Times chiều thứ Tư , tổng thống than là ông bị Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đối xử bất công; sở dĩ ông mời ông Sessions giữ chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp là để Sessions che chở ông trong cuộc điều tra về vụ bộ tham mưu tranh cử của ông thông đồng với người Nga.

Vậy mà khi cần chỉ định một Công Tố Viên Đặc Trách (CTV/ĐT) vụ điều tra này, ông Sessions lại tự thoái, trao quyền cho người phụ tá -ông Rod Rosenstein; ông này mời nguyên giám đốc FBI Robert Mueller giữ vai trò CTV/ĐT.

Tổng thống than phiền là bị ông Sessions đối xử “quá bất công”; ông bảo anh phóng viên báo Times, "nếu đã có ý định tự thoái, ông ta phải cho tôi biết trước khi nhậm chức, để tôi còn chọn người khác."
Tổng thống không chấp nhận việc giám đốc FBI và bộ trưởng Tư Pháp chỉ tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp; ông nói, những người đó làm việc với ông, và đương nhiên phải trung thành với ông, dù có tuyên thệ hay không.

Tổng thống còn đe ông CTV/ĐT Mueller là ông sẽ bị cách chức nếu ông điều tra về business của con ông, rể ông, vì ông chỉ được tuyển dụng CTV/ĐT để điều tra về những thông đồng giữa bộ tham mưu tranh cử của ông với người Nga.

Tất cả những vi phạm hiến pháp, vi phạm luật pháp đó vẫn không đủ trầm trọng khiến tổng thống phải ưu tư, ngày nào đảng Cộng Hòa còn nắm quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội, và ngày nào quí vị nghị sĩ Cộng Hòa vẫn ngoan ngoãn để tổng thống phạt consigne, như những đứa bé học tiểu học Việt Nam.

Mọi việc sẽ cứ thông suốt, miễn là ông Trump đừng bắt các nghị sĩ, dân biểu thiếu trung thành với cử tri, vì mất tín nhiệm của cử tri -tử huyệt của mọi chính khách, dù chính khách đó là nghị viên thành phố, dân biểu, nghị sĩ tiểu bang, liên bang, hay tổng thống.

Tổng thống còn đến trên ba năm nữa mới phải lo tái ứng cử, trong lúc nhiều nghị sĩ, nhiều dân biểu sắp phải đối diện với cử tri -15 tháng nữa.

Trong nhiều cuộc town home, cử tri đã hỏi họ trung thành với cử tri, hay họ trung thành với Đảng; câu hỏi đó sẽ tạo thay đổi thành phần quốc hội, và Tổng Thống Donald Trump sẽ trở thành “vịt què,” như Tổng Thống Obama đã què ngày quốc hội đổi chủ. (ndt)

 

Từ khóa tìm kiếm:
Shelley Moore Capito
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
NGHIA LE đã nói: Lần đầu tiên trong Lịch-Sử nước Mỹ : 1 Tổng-Thống "RA LỊNH" cho các Thượng Nghị-Sĩ " PHẢI LÀM GÌ ", nếu không " TUÂN LỊNH " thì đừng hòng rời khỏi ghế ngồi .Mà hiện-tượng lại rất lạ , Không một " THƯƠNG NGHỊ-SĨ nào có " PHẢN-ỨNG " gì, không lẽ CẢ MỘT LŨ ĐỀU KHÙNG TẤT CẢ ?
Phuong Nguyen đã nói: Cảm ơn nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh với những bài bình luận sắc bén. Kính chúc ông luôn nhiều sức khỏe.