Thursday, 02/04/2020 - 06:41:42

Nỗi lòng của người cách ly

Thời kỳ cách ly, hàng chủ yếu đặt qua mạng hoặc điện thoại, người chuyển hàng sẽ giao đến tận nhà, những người kỹ tính còn phơi nắng 3 ngày trước khi chạm tay vào mở gói hàng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Suốt nhiều thập niên, thậm chí nếu như người sinh sau năm 1975, có lẽ khó mà biết được cảm giác này, nhưng kể cả người sinh trước năm 1975, thì cũng chỉ loay hoay với vài chục giờ giới nghiêm hoặc vài giờ giới nghiêm và những giờ phút giới nghiêm ấy cũng chỉ riêng một tỉnh, một vùng miền hoặc một quốc gia. Chưa hề có trường hợp cả thế giới cùng cách ly như hiện nay. Và trong những giờ phút cách ly đầu tiên trên cả nước như hiện tại, có thể nói rằng với rất nhiều người, tâm trạng cũng như suy nghĩ của họ có những thay đổi và cảm nhận rất lạ, nói hoang mang hay gì đó na ná như vậy cũng chưa đúng. Bởi có những điều không thuộc về kinh nghiệm lịch sử.

Những người không nhà sẽ về đâu?

May thay chúng tôi vẫn còn có thể liên lạc được với vài người không nhà, bởi họ luôn thủ trong túi áo chiếc điện thoại cục gạch. Đó là một chiếc điện thoại đời cũ, không có các trình duyệt thông minh và bấm phím thô chứ không có màn hình tinh thể lỏng, với khoảng 200 ngàn đồng ($8.40) là họ đã có thể mua được. Nhưng hầu hết những người không nhà, người đi làm thuê rày đây mai đó, đi bán vé số hay đi lượm rác, buôn ve chai… được ai đó thương tình tặng cho một cái, tặng thêm thẻ sim có sẵn vài chục ngàn đồng trong đó, thế là họ cất và hiếm khi dùng, có khi vài ngày mới sạc pin một lần. Rày đây mai đó là số phận.
Thế nhưng, khi cả nước được đặt trong tình trạng cách ly toàn diện nhằm phòng tránh Covid-19, mọi sự đối với người không nhà trở nên khó khăn vô cùng. Nhưng, có vẻ như những người này lại rất ý thức giữ gìn cho cộng đồng, họ đã cách ly từ trước ngày 1 tháng 4. Tôi gọi điện thoại cho chị Mân, một người buôn ve chai ở quận 1, Sài Gòn để hỏi thăm, chị cho biết, “Thực ra mẹ con em tự cách ly cách đây hai ngày rồi anh ơi!”


Cây nghệ nơi góc vườn được chăm đến tận tháng 3 thời Covid. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Hàng dự trữ từng nhà chắc không thể thiếu mì tôm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Mình cách ly như vậy thì có khó khăn gì không chị?”

“Dạ, người không nhà như tụi em ít gặp khó khăn khi cách ly lắm anh.”
“Chị nói như vậy nghĩa là sao, tôi vẫn không hiểu?!”
“Dạ, tụi em vốn tự cách ly và bị đời sống này cách ly từ khi bước chân ra đường tìm chén cơm manh áo, sự lạnh nhạt, đôi khi khinh bỉ của vài người giàu, đó chính là sự cách ly, hắt hủi không chính thức, dễ làm những người như em tổn thương. Còn bây giờ, khi cả thế giới cách ly, cả nước cách ly thì những người nghèo như tụi em không thấy lạnh lẽo nữa. Còn đói thì cũng đã đói rồi, khó thì cũng đã khó rồi, lạnh cũng đã lạnh rồi… Có gì để suy nghĩ nữa đâu!”
“Ui… Nhưng chị ơi, thế rồi trong những ngày tới, mình lấy gì để ăn uống?”
“Dạ, anh yên tâm, tụi em ai cũng có phòng một ít tiền giắt lưng phòng khi trái gió trở trời. Nhưng chắc cũng cầm cự được nửa tháng. Có gì sau này tính tiếp, em đã biết một số địa chỉ cho từ thiện, em sẽ đến đó sau này. Nhưng chỉ mong sao chính quyền cho tụi em tới được đó chứ đừng đuổi về cái ống bi của mình là được, là sẽ no thôi anh!”
“Cái ống bi nghĩa là sao chị?”
“Dạ, trước đây sống rày đây mai đó, ngủ vỉa hè hoặc ngủ trong các sạp chợ, ngủ trên cái bàn người ta bán rau trong chợ đó anh. Nhưng giờ thì không được, mẹ con em chui vào cái ống bi làm cống, nó rộng lắm, người ta đúc, bỏ ở công trường, mình chui vào đó ngủ thôi, cũng đỡ sương, nhưng nếu mưa tạt thì thua, và sợ rắn rết những đêm đầu, đến các đêm sau, quen rồi thì không sợ.”


Một số loại thuốc phổ dụng cũng được nhiều người mua về để phòng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Kem đánh răng hay vài lon sữa bò cũng có thể là cần thiết nếu thời gian cách ly kéo dài. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Nghe đến đây, tôi quyết định không hỏi thêm câu nào nữa mà gửi số điện thoại của chị cho một người bạn ở miền Nam, người này là sứ giả của yêu thương, trong đợt dịch này, anh đã vận động, quyên góp được vài chục tấn gạo để mang đến cho người nghèo, anh không vợ con, anh được xem là người “vô sở cầu.” Và cũng hỏi thăm anh ấy về cảm giác cách ly. Rất tiếc, anh chưa muốn nêu tên trong dịp không vui này, những sẵn sàng chia sẻ với độc giả Viễn Đông. Về cảm giác ngày đầu cách ly, anh chia sẻ, “Chắc ông đọc báo, xem tin thì biết rồi, Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và nhiều thành phố, tỉnh thành trên toàn quốc đã vắng bóng người. Ngôi nhà trở thành tổ ấm và nơi trú ngụ đúng nghĩa!”
“Ngày đầu cách ly trên diện rộng, anh có cảm giác ra sao?”
“Thực ra, con người vốn dĩ cách ly nhau từ lâu rồi ông ạ, tui không nói đùa đâu. Bây giờ mình bị cách ly trong thụ động do dịch bệnh nhưng lại ấm áp hơn, bởi trước dịch bệnh, trước cái chết, con người trở nên sáng suốt, tử tế và dễ thông cảm với nhau hơn. Trước đây, người nghèo bị cách ly trong sự phân biệt đối xử, trong sự khinh rẻ của người giàu, người quyền thế. Còn bây giờ, người ta chịu nhìn vào đời nhau hơn. Tui hay đi nước ngoài, ông biết, như Mỹ đó, trước đây người vô gia cư cũng ngủ vật vờ ngoài các bãi xe nhưng có mấy người nhìn thấy đâu. Còn bây giờ, họ được quan tâm, cộng đồng lên tiếng để họ có chỗ ngủ ấm hơn… Đời là vậy ông ơi!”
“…”
“Đời chưa bao giờ có cuộc cách ly và chia ly rộng lớn, kinh khủng như bây giờ ông ạ. Con số chia ly đến hàng chục ngàn người, và người ở lại không thể nào đưa tiễn người ra đi. Rồi mọi thứ trở nên đảo lộn chỉ trong vòng hai tuần. Tội nghiệp quá, đau lòng. Cách ly, tốt nhất là nên cách ly khi ta còn kịp. Tui củng hộ chính phủ cách ly trên diện rộng, mặc dù như vậy tổn thất không nhỏ. Nhưng có tổn thất nào hơn tổn thất nhân mạng?!”

 
Con người vốn dĩ đã cách ly nhau từ lâu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Những khu chung cư trở nên ngột ngạt hơn bao giờ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Ngôi nhà trở nên gắn bó hơn bao giờ…

Có thể nói, chưa bao giờ ngôi nhà trở nên gắn bó và có ý nghĩa với con người như bây giờ. Bởi lẽ, với bất kì ai, dù giàu hay nghèo, dù ở thời đại nông nghiệp lạc hậu hay thời đại công nghiệp, thậm chí thời đại công nghệ, căn nhà chỉ đóng vai trò là chốn đi - về của mỗi người, sâu xa hơn một chút, với những người nặng lòng với gia đình thì căn nhà đóng vai trò một cõi đi - về. Và đương nhiên có nhiều người thậm chí không nhớ hết những chi tiết trong căn nhà, thậm chí không ở nhà nhiều bằng công sở. Đó là sự thật đầy nhạt loãng nhưng cũng nhiều cay đắng của con người.
Chỉ đến khi căn nhà trở thành công sự cuối cùng che chở và dung dưỡng sự sống cho chúng ta, căn nhà mới trở nên gắn bó. Và mặc dù căn nhà trở nên gắn bó nhưng sự chung đụng, ra vào thường xuyên, thay đổi nhịp sống quá đột ngột khiến cho gia đình có chút gì đó nặng nề. Và đâu đó, giữa căn nhà và con người có một gạch nối vô hình, chạm đến bản năng, bản ngã… Nhưng đó là câu chuyện của người có nhà, còn với những người không nhà, mọi thứ chỉ là ước mơ hay ác mộng gì đó. Trận dịch đi qua như một hiện thể vô hình. Họ cứ phải sống, phải lăn lóc với cuộc đời.

Và những lúc như thế này, nghĩa là “nội bất xuất, ngoại bất nhập” với trẻ con là chuyện hết sức khó chịu, trường hợp sống ở quê, nhà cửa, vườn tược rộng rãi thì mọi chuyện có vẻ dễ thở. Ngược lại, với trẻ con thành phố, đặc biệt là trẻ con sống ở các chung cư của dành cho giới bình dân thì câu chuyện có vẻ thê thảm. Một người tên Mai, sống tại khu chung cư Mân Thái, Đà Nẵng, chia sẻ, “Bình thường thì hiếm có khi nào cả gia đình ở nhà, rồi cả chung cư ở nhà và mọi lô chung cư đều ở nhà. Kết quả là mọi thứ trở nên ngột ngạt mặc dù chẳng ai cố ý gây ồn. Ngay trong gia đình, đi vào đi ra trong không gian chật hẹp, loay hoay thì coi ti vi, xong lại nấu ăn, lòng vòng con nít… Dễ bị stress lắm!”

“Theo chị thấy thì tình hình giá cả thị trường hiện nay ra sao? Và chị có thấy bất an không?”
“Rất bất an anh ạ, làm sao không bất an được khi mọi liên lạc của con người bị giảm thiểu đến mức tối đa và phụ thuộc vào điện, giả sử bây giờ cúp điện thì mọi thứ rất khó khăn. Bởi mỗi con người đều là ẩn số nào đó khó nói, và cho dù có thân quí nhau cũng không nên gặp lúc này. Nên chi mọi chuyện trở nên rất bất an. Cũng may là Việt Nam chưa đến nỗi báo động đỏ như các quốc gia khác, nên cũng đỡ! Về thị trường, chuyện chợ búa, có thể chưa có gì lo, vì chợ cũng đầy hàng hóa và dự trữ gia đình cũng tạm ổn. Anh thấy đó, mình là nước đang phát triển, chưa phải nước giàu nên ám ảnh về miếng ăn còn nặng, mình cứ nghe có biến là phải tính tới miếng ăn đầu tiên, nên không bị động trong chuyện này. Và còn vấn đề khác thuộc chính trị nữa”
“Thuộc chính trị có nghĩa là sao hả chị? Chị có thể nói rõ hơn không?”
“Vì Việt nam là quốc gia đang phát triển, hơn nữa là nước chưa có nền dân chủ đích thực và thành phần người nghèo chiếm tỉ lệ khá cao. Có lẽ nhờ vậy, đó cũng là lợi thế trong thói quen cứu trợ, từ thiện, chia sẻ. Nghĩa là mỗi khi Việt Nam có thiên tai thì mọi sự chia sẻ đổ về Việt Nam và trong nước với nhau cũng có sự chia sẻ của người giàu với người nghèo. Sự chia sẻ diễn ra thường xuyên và trở thành văn hóa chia sẻ, có đội ngũ chia sẻ mang tính chuyên nghiệp, còn gọi là những sứ giả. Chính nhờ đội ngũ sứ giả cũng như thói quen chia sẻ từ các nguồn, kể cả nguồn dân chủ đã giúp cho Việt Nam đỡ lúng túng trong vấn đề cách ly của người nghèo. Điều này khác các nước tư bản. Bởi họ đã là thiên đường, họ là nước mạnh, tự tin và tình huống giả định về cái đói hay tai ương vốn là thứ xa lạ với họ. Nhìn chung, mọi tai ương thường ít có khả năng vật ngã được người nghèo so với người giàu…”


Nhiều chị em còn làm tỏi ngâm mật ong để phòng cảm cho cả nhà. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Một hũ mắm, một bao gạo, có thể đã giúp cả một gia đình qua thời kỳ cách ly. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Nhìn chung, mọi tai ương thường ít có khả năng vật ngã được người nghèo so với người giàu…” (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Và không thể thiếu gạo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


“Chị phân tích rất hay, không biết đây có phải là sở trường hay chuyên môn của chị không?”
“Cảm ơn anh, em là giáo viên dạy toán, hơi khô khốc nhưng buộc phải chính xác. Em không tin là mình đúng nhưng em tin rằng nhận định của mình phải chính xác, không hoang mang. Mà hình như trong nền giáo dục nhập nhằng này, mọi giáo viên muốn trụ nổi phải tuyệt đối không hoang mang anh ạ!”
Có thể, cuộc điện thoại hỏi thăm của chúng tôi cũng là cuộc tiếp xúc hiếm hoi giữa không khí mệt mỏi và dường như ai cũng muốn co cụm lúc này. Rõ ràng, cô giáo Mai cũng đã giải bày mọi căng thẳng và bứt rứt của cảnh sống cách ly ngày đầu tiên. Nhưng cũng có thể không gì cả. Đơn giản, mọi thứ đang đóng băng và chưa biết bao giờ thế giới này sẽ được rã đông!

 

Từ khóa tìm kiếm:
Nỗi lòng của người cách ly
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp