Hôn Nhân, Cuộc Sống

Những viên bi màu đỏ

Thursday, 16/08/2012 - 03:36:13

Dạ thưa ông Miller. Khỏe ạ, cám ơn ông. Cháu chỉ muốn ngắm mấy trái đậu này ạ… trông chúng đẹp quá.



Bờ biển Ke Gà, Phan Thiết - ảnh: Thái Đắc Nhã

Với thời tiết nóng bức, oi ả của những ngày Hè năm nay, Thanh Hằng xin gởi đến các bạn một câu chuyện hay thật cảm động và rất ý nghĩa mà Thanh Hằng đã sưu tầm được và rất thích.
Câu chuyện này nguyên tác Anh ngữ, không rõ của tác giả nào, do Lê Việt Mai-Yên chuyển ngữ.

Trong những năm cuối của thời kỳ suy thoái kinh tế (thập niên 1930) trong một cộng đồng nhỏ bé tại Idaho, tôi thường ghé lại quầy rau trái bên vệ đường của ông Miller để mua một số vật thực trong mùa. Thực phẩm và tiền bạc thật hiếm hoi vì thế sự đổi chác phẩm vật cho nhau đã trở nên một việc thông thường giữa các cư dân.
Một ngày nọ, ông Miller đang gói một ít những củ khoai tây đầu mùa cho tôi, tôi chợt để ý đến một cậu bé dáng dấp gầy gò mảnh mai, rách rưới nhưng sạch sẽ, đang thèm thuồng nhìn giỏ đựng mấy trái đậu que vừa mới hái.
Tôi đã trả tiền xong phần khoai tây nhưng thấy giỏ đậu que cũng không kém phần hấp dẫn. Tôi đặc biệt rất mê món đậu “creamed peas” và những củ khoai tây còn tươi. Trong khi mân mê mấy miếng đậu que, tôi không khỏi nghe lọt vào tai vài đối thoại giữa ông Miller và cậu bé rách rưới đang đứng cạnh tôi.
- Cháu Barry, hôm nay cháu có khỏe không?
- Dạ thưa ông Miller. Khỏe ạ, cám ơn ông. Cháu chỉ muốn ngắm mấy trái đậu này ạ… trông chúng đẹp quá.
- Nó ngon lắm đó, Barry. Má cháu có khỏe không?
- Dạ khỏe. Càng lúc càng khỏe hơn ạ.
- Tốt lắm. Bác có thể giúp cháu điều gì không?
- Dạ không. Cháu chỉ ngắm mấy trái đậu này mà thôi.
- Cháu muốn mang về một ít không?
- Thưa không ạ. Cháu không có tiền bạc gì để trả cho ông cả.
- Để coi, cháu có món gì để đổi cho bác và lấy một ít đậu không?
- Cháu chỉ có một vài hòn bi mà cháu đánh thắng được mà thôi.
- Vậy sao? Cho bác xem coi nào.
- Đây này. Đẹp như hoa khôi, hết xẩy.
- Đúng rồi. Hmmmmm, chỉ có điều là cái này màu xanh dương, mà bác thì thích màu đỏ hơn. Cháu có cái giống như vậy mà màu đỏ ở nhà không?
- Không hẳn vậy… nhưng gần giống vậy.
- Thôi, bác nói như vầy. Cháu cầm bọc đậu này về, rồi lần sau khi cháu ra đây thì cầm hòn bi đỏ ra cho bác.
- Vâng cháu sẽ mang ra. Cảm ơn ông Miller.


Dừa nước ven sông Cổ Chiên, Bến Tre - ảnh: Thái Đắc Nhã

Bà Miller, từ nãy giờ đứng cạnh, đến giúp tôi. Bà nở một nụ cười và nói:
- Có hai thằng bé khác nữa cũng cùng hoàn cảnh như nó trong xóm này, mà cả ba đứa đều cũng nghèo. Jim rất thích giúp chúng theo cách đó để cho chúng có một ít đậu, táo, cà chua hay bất cứ rau trái nào. Khi chúng trở lại với những viên bi đỏ, luôn luôn như vậy, thì ông xã tôi lại bảo chúng rằng, cuối cùng ổng cũng không thích màu đỏ cho lắm và lại đưa cho chúng một ít rau trái mang về nhà để lần sau mang ra cho ổng xem một viên bi màu xanh lá cây hay màu cam gì đó.
Tôi rời vại rau trái mà mỉm cười với chính mình, lòng cảm khái về người đàn ông này. Một thời gian ngắn sau đó tôi dọn về tiểu bang Colorado nhưng không bao giờ quên được câu chuyện trao đổi lạ thường của ông Miller và ba cậu bé nghèo.
Nhiều năm trôi qua, mỗi năm càng qua nhanh hơn năm trước. Mới gần đây tôi có dịp đi thăm vài người bạn cũ trong vùng Idaho đó và trong khi ở đấy, tôi nghe rằng ông Miller đã vừa mới qua đời. Buổi lễ viếng xác ông sẽ được tổ chức vào chiều hôm ấy, và các bạn tôi sẽ đi dự, tôi đồng ý tháp tùng theo họ.
Khi đến nhà quàn, chúng tôi xếp vào hàng để lần lượt đến gặp thân nhân người quá cố, hầu nói với họ đôi lời an ủi nào đó. Phía trước chúng tôi có ba người đàn ông trẻ. Một người mang đồng phục quân đội và hai người kia trong mái tóc cắt gọn, trong bộ veston sẫm màu với áo sơ-mi trắng… có cung cách nhà nghề của người có chức phận.
Họ đến trước mặt bà Miller, đứng chỉnh tề và mỉm cười bên cạnh quan tài của chồng bà. Mỗi người trẻ đều ôm choàng qua vai bà, hôn lên má bà, nói ngắn gọn điều gì đó và rồi bước đến cỗ áo quan. Đôi mắt màu xanh nhạt rưng rưng lệ của bà nhìn theo ba người trẻ. Từng người một dừng lại bên quan tài, đặt bàn tay ấm của họ trên bàn tay lạnh lẽo trong cỗ áo quan. Mỗi người trong bọn họ lững thững rời khỏi cỗ quan tài, tay đưa lên lau mắt.
Đến phiên chúng tôi đến gặp bà Miller. Tôi nhắc cho bà nhớ tôi là ai và đề cập đến câu chuyện bà đã kể tôi nghe vào ngày ấy về những viên bi. Mắt bà sáng ngời, bà nắm tay tôi dẫn đến cỗ áo quan.
- Ba người thanh niên mới vừa rời khỏi đây chính là ba cậu bé mà tôi đã kể cho ông nghe ngày trước. Chúng vừa mới bảo tôi là chúng vô cùng cảm kích về những điều Jim đã “trao đổi” với chúng ngày trước. Bây giờ, đến cuối cùng, khi Jim không còn có thể đổi ý về màu sắc của những viên bi… thì chúng đến để… trả nợ.
- Chúng tôi không giàu có ở trong cuộc đời này. Bà tâm sự. Nhưng bây giờ, Jim có thể tự cho mình là người giàu nhất ở Idaho.
Với vẻ dịu dàng yêu thương, bà nâng những ngón tay của bàn tay không còn sự sống của người chồng quá cố. Trong lòng bàn tay của ông Miller lấp lánh ba viên bi màu đỏ thắm.

Xin hẹn các bạn lại kỳ sau. Chúc các bạn luôn luôn là những người phụ nữ đẹp.

Người mẫu Thanh Hằng, chuyên gia về trang điểm, phụ trách mục “Sắc Đẹp Phụ Nữ” vào Thứ Tư hàng tuần. Quý độc giả muốn đặt câu hỏi trực tiếp đến người mẫu Thanh Hằng về phương cách làm đẹp, xin gửi thư về Tòa soạn Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminster, California 92683 (ngoài bì thư ghi “Sắc Đẹp Phụ Nữ”). Thanh Hằng sẽ chọn một số câu hỏi để giúp hướng dẫn quý vị đến với nghệ thuật trang điểm. Quý độc giả có thể viếng trang nhà của Thái Đắc Nhã - Thanh Hằng: www.thaidacnhaphoto.com hoặc gọi 714-265-2878

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT