Sunday, 21/03/2021 - 04:12:22

Người Quốc Gia, hai: Hai doanh gia Đà Lạt

Bài LÝ KHÁNH HỒNG

 

 Ở thế hệ chúng tôi, lớp tuổi sáu mươi, bảy mươi, tám mươi. Cả cuộc đời chúng tôi, chúng tôi sống, theo cùng vận nước.

Trôi nổi, dật dờ. Theo triều dâng, nước cạn. Bình thường của vận nước. Nhiều hơn.

Nhiều hơn, là sống với những thác lũ, của cơn “đồng” nhập, của quỷ ám, những giật dây động kinh, mà thảng hoặc, dăm khi mười họa mới có. Như bây giờ.

Hay những lúc nước non lịm thiếp, trong vô vọng. Như hiện nay.

 

Kiểu sống dính vào với non nước. Do chính chúng tôi tự chọn. Như người viết nhạc bản “Tình cố đô,” ông Lam Phương, một lần, thổ lộ.

 

Ôi ta xa kinh đô vì nghiệp nước phải giang hồ

Dù xa xôi năm tháng, Hà Nội ơi ta nhớ muôn đời.

 

Những người năm 54 rời xa thành đô yêu dấu... Bỏ xứ Bắc. Chạy vào Nam.

Hay như Quang Dũng, nhà thơ nức tiếng của tuổi trẻ những năm 1940, 1950, chúng tôi: “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.” khi theo đoàn quân Tây tiến. Chống Tây. Bỏ lại sau lưng,...

Hà nội.Một Hà nội và tuổi trẻ. Vì đất nước.

 

...Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Áo bào thay chiếu, anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hành.

*

Tây Tiến người đi không hẹn ước

Đường lên thăm thẳm một chia phôi

Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy

Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.

 

Còn cái ông bạn, tôi nói về chuyện của ông. Một người trong lứa tuổi tám mươi, khá nổi tiếng ở vùng trời hoa mộng. Đất Đà Lạt.

Ông một người thành công.

Vì vận nước, thành người tù. Người tù có án.

Lãnh vực mà ông thành công. Ai cũng muốn thành công, như ông. Ông “làm ăn” để nuôi thân và lo cho gia đình.

Bạn và tôi. Có ai không muốn.

Như bạn sẽ thấy rằng, bạn cũng muốn như ông ấy. Chẳng khác gì tôi.

Nhưng! Ông ấy rồi ra. Như tôi đã thưa cùng bạn. Là người đắc tội.

 

Và ở cái nơi trời thơ đất mộng ấy. Có lúc. Cái người mà cả tôi cũng như các bạn đều muốn được như ông ấy. Thế mà ông là người tù duy nhất của Đà Lạt. Có án... cho cái “diện” này! Duy chỉ có ông. Ở Đà Lạt!.

 

Ai ở Đà Lạt mà không biết tới cái tài làm ăn của ông. Ông Trần Công Phấn.