Wednesday, 18/03/2020 - 03:02:39

Người mù và việc làm của Thiên Chúa


Tranh vẽ câu chuyện chúa và người mù của họa sĩ Eustache Le Sueur (1617-1655) in trong cuốn Bible de Jérusalem, trang 1747.

 

Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG

​Bị mù từ lúc sinh ra là bất hạnh cho bất cứ ai, và cũng là nỗi khổ tâm của cha mẹ và gia đình. Cha mẹ nào sanh con ra cũng hồi hộp mong cho con mình được lành lặn và tâm trí được phát triển bình thường. Do vậy khi một đứa trẻ sinh ra bị dị tật cách này hay cách khác, cha mẹ không thể tránh được những đau buồn, than thân trách phận thì ít, nhưng thương hại cho con thì nhiều vì đứa trẻ phải sống một cuộc đời tàn tật. Mặc dù mỗi tôn giáo có những giải thích khác nhau, niềm tin Kitô hữu dạy rằng bị dị tật không bao giờ là sự trừng phạt đến từ Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại rằng, khi mọi người còn đang suy xét xem người mù bị Thiên Chúa trừng phạt vì tội của anh ta hay tội của cha mẹ anh ta, Chúa Giêsu khẳng định, “Không phải y cũng chẳng phải cha mẹ y đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa được tỏ ra nơi y.”

Trước hết uy quyền của Thiên Chúa được tỏ ra cách lạ lùng trong phép lạ Chúa Giêsu thực hiện vì từ cổ chí kim, không ai có thể làm cho một người mù từ bẩm sinh có thể nhìn thấy, duy chỉ có Thiên Chúa. Điều thứ hai mà công việc của Thiên Chúa đã được tỏ hiện, đó là vạch ra những cảnh mù lòa nội tâm nơi những người sáng mắt.

Khi những người láng giềng thấy anh mù đã được sáng mắt, họ không chắc anh là người đã từng ngồi ăn xin. Anh và họ là những người láng giềng, nhưng có lẽ họ chẳng quan tâm đến anh, nên chẳng biết gì nhiều về anh ngoài đôi mắt mù. Anh phải mù và ăn xin thì họ mới biết anh là ai; chứ giờ anh đã sáng mắt rồi, làm sao họ có thể nhận ra được! Nếu họ đã từng bố thí cho anh và chỉ cần dừng lại nhìn anh một chút, chắc chắn họ sẽ biết được anh là ai.

Có lẽ chẳng riêng gì họ, chúng ta cũng có thể bị “mù lòa” như vậy đối với những người kém may mắn đang sống quanh chúng ta. Có thể gặp nhau thường xuyên, nhưng chỉ là thấy vậy, chứ chẳng mấy khi có được lời hỏi thăm.

Bên cạnh những người láng giềng không nhận ra anh ta, các môn đệ của Chúa Giêsu và các Biệt Phái cũng là những người khiếm thị. Đôi mắt sáng của họ không nhìn xa hơn được những “đất lề quê thói.” Nếu phong tục tập quán cho rằng bị mù là hậu quả Thiên Chúa trừng phạt, họ cũng chỉ lo truy tìm xem ai là kẻ phạm tội, “Thưa Thầy ai đã phạm tội, y hay cha mẹ y, khiến y mù từ khi mới sinh?” Một suy tư rất sai lầm về Thiên Chúa, nhưng thực ra đây cũng là bản chất tự nhiên của con người với định kiến nguyên nhân và hậu quả. Do vậy, ngôn ngữ dân gian thường cho rằng, “Không có lửa, làm sao có khói?” Suy tư của Thiên Chúa hoàn toàn khác như Ngài đã phán qua Tiên Tri Isaia:

“Tư tưởng Ta không phải tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải đường lối của Ta,”

Chúa phán như vậy. “Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy” (Is 55:8-9).

​Chúa Giêsu giảng giải cho các môn đệ của Ngài hiểu, “Không phải y cũng chẳng phải cha mẹ y đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa được tỏ ra nơi y.” Nói cách khác, người mù này được góp phần vào việc làm của Thiên Chúa, nên không thể coi đó là một sự trừng phạt.

​Những người Biệt Phái tệ hại hơn. Đúng ra trong vai trò lãnh đạo tôn giáo, họ phải sáng suốt và tinh ý hơn để nhận ra việc làm của Thiên Chúa, nhưng họ lại muốn người khác phải giống họ, sống với những suy tư mù lòa. Người mù sau khi được sáng mắt, anh ta đã nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa; còn suy tư của những người Biệt Phái vẫn hoàn toàn trong tối tăm, “Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi.” Không những thế, họ còn muốn kéo người sáng mắt vào trong bóng tối với họ.

​Bài Tin Mừng hôm nay dẫn dắt chúng ta ra khỏi những suy tư tăm tối trước những bất hạnh của người khác, và mời gọi chúng ta sống với tấm lòng nhân hậu và cảm thông để nhìn ra được những việc làm của Thiên Chúa đang tỏ hiện trong đời sống hàng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp