advertisements
Thursday, 10/03/2022 - 09:12:12

Người lao động thoi thóp trên đỉnh dịch


Mùa dịch, tôm hùm, tôm càng xanh rủ nhau ra tới ngã ba đường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Họ thực sự thoi thóp, và xin đừng hiểu chữ thoi thóp theo nghĩa sinh lý học, vấn đề an sinh xã hội lúc này còn đáng sợ hơn cả dịch, và khi mọi thứ trở nên bất an vì bệnh dịch, có vẻ như người lao động, người nghèo khổ luôn là những người phải sống thoi thóp, đau khổ nhất. Có việc thì thoi thóp theo kiểu có việc, thất nghiệp lại thoi thóp theo cách của người thất nghiệp. Việt Nam đang tính đến chuyện bỏ qua quá trình thống kê số người nhiễm Covid-19 hằng ngày kể từ khi số ca F0 chạm mức trên 150,000 người trên ngày. Và đây cũng là thời gian khốn khó nhất của người lao động.


Sợ… được nghỉ


Chưa bao giờ người lao động, đặc biệt là công nhân ở các khu công nghiệp, các công ty, xí nghiệp lại sợ được nghỉ như bây giờ, và đáng sợ hơn là sợ cả đi làm, hai trạng thái mâu thuẫn này chỉ mới có chừng hơn tháng nay ở người lao động. Như lời than thở của chị Mận, công nhân trong một xí nghiệp gỗ ở Quảng Nam, “Đi làm cũng sợ mà nghỉ cũng sợ! Khổ lắm!”


Những cọng cải sâu bị vứt bỏ ở bãi biền được nhiều người nhặt về làm muối dưa cải. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đi làm thì sợ dịch, còn nghỉ thì sợ gì vậy chị?”

“Đâu có, đi làm thì đâu chỉ riêng sợ dịch, nói sợ dịch cũng đúng như cái sợ đó cũng vậy thôi à. Nghỉ làm thì sợ đói, sợ mất việc thì khỏi cần giải thích đúng không?”


Dưa rớt giá mặc dù giá xăng, phân, thuốc... tăng, người trồng càng thêm khổ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, nhưng khi đi làm, ngoài việc sợ dịch thì còn sợ gì nữa vậy chị?”

“Sợ thất nghiệp, nói nghe nghịch lý không? Nhưng như thế này nè, bây giờ công ty, xí nghiệp ngoài Trung và miền Bắc có thừa lao động, người lao động thất nghiệp còn rất cao, công ty thì ít việc, ngược với miền Nam thiếu lao động trầm trọng. Thì sau mấy đợt chạy thoát về quê do chết chóc, bệnh dịch, giờ người ta đâu có muốn vô lại Sài Gòn đâu, họ đâm sợ rồi, sống chết chi cũng bám quê. Thành thử ở mình rất là thừa lao động, công ty chỉ cần hé miệng là có ngay công nhân. Trong lúc đó không có việc để làm, các công ty họ ngại cho công nhân nghỉ vì sợ bị kiện, bị đòi hỏi đủ thứ mà giờ chỉ cần đáp ứng các đòi hỏi đó thì phá sản. Họ đành hoạt động cầm chừng, nín thở qua cầu. Giờ họ chỉ cần nghe có người nào bị F0 thì họ cho nghỉ việc dài hạn, hỗ trợ vài đồng rồi cho nghỉ dài hạn. Chính vì vậy mà mình sợ đi làm, lỡ đâu vướng F0 một cái thì nghỉ dài, thất nghiệp. Khó lắm!”


Có mảnh ruộng để coi, chăm là mong muốn của những người lao động thành phố trở về quê. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Gia đình chị hình như cũng có người từ Sài Gòn về?”

“Đúng rồi, đứa em trai, con em dâu và hai đứa con nhỏ của tụi nó về quê luôn. Giờ chúng nó thất nghiệp, mình chị làm loay hoay vậy để đi chợ, mấy đứa nó chăm vườn, lo cho con đi học. Nói chung cũng chưa tìm được việc làm nên cũng khổ đó. May mà chị không có gia đình riêng, chứ có nữa thì căng lắm!”


Tranh thủ kiếm con châu chấu bán cho người thành phố nuôi chim có khi còn có thu nhập hơn cả ngày công lao động. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Mấy ngày gần đây không yêu cầu cách ly F0 ở các trung tâm cộng đồng nên cũng dễ thở, và cũng chẳng còn ngăn sông cấm chợ như trước, nếu vào lại Sài Gòn vẫn dễ kiếm việc làm đó chị, các em chị chắc là vì sợ nữa phải không chị?”

“Đúng rồi, tụi nó chứng kiến người ta chết sắp lớp như vậy, không sợ sao được! Giờ có thất nghiệp nó cũng ở nhà, tụi nó theo dõi tivi thấy không ngăn sông cấm chợ nữa cũng mừng nhưng giờ lại nhát đi vì tụi nhỏ đã xin nhập học ngoài này. Chuyển tới chuyển lui quá cực, hơn nữa không phải dễ xin nhập học thành phố đâu. Nên tụi nó tính đi tính lại rồi cũng đâu vào đó, ở thành phố, riêng tiền thuê trọ, tiền cho con đến lớp cũng mệt phờ ra rồi, ở quê bữa được bữa mất nhưng ít lo lắng vì các khoản chi phí có phần nhẹ hơn, thậm chí ở quê làm ra một tháng hai triệu cũng có thể sống chứ ở thành phố thì phải chục triệu đồng chưa chắc đã ổn, cũng lây lất như thường. Rồi cái thân ở trọ, ở đậu, nó có một ngàn lẻ một chuyện buồn, nên khi về quê mà có chỗ cắm dùi thì chẳng ai muốn vô lại Sài Gòn nữa đâu. Chỉ thương những người bươn bả đôi ba chục năm mà vẫn cứ nhà trọ, khi về quê thì không đủ tiền mua đất làm nhà, lại quay vào thành phố, lại phó mặc cuộc đời ở thành phố. Chị giờ khó khăn lắm, nhưng dù sao cũng hạnh phúc vì có em và cháu về sống với mình, gia đình chị có hai chị em, cha mẹ mất hết rồi, hai chị em khổ quá nên thằng em bỏ đi làm ăn, giờ nó quay về còn cái nhà mà ở, còn chị thì có lại được đứa em, em dâu và con cháu bên cạnh, ăn hột muối cũng thấy sướng em à!”


Chợ quê vắng vẻ đìu hiu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Em hỏi hơi đường đột, mong chị thứ lỗi, lương trước đây của chị một tháng bao nhiêu, từ khi dịch mỗi tháng bao nhiêu và công việc của chị ở xí nghiệp gỗ có nặng lắm không?”

“Trước đây lương của chị mỗi tháng ba triệu đồng (tương đương $140 USD), còn bây giờ thì hai triệu ba trăm ngàn đồng (tương đương $100 USD), thời dịch, khó khăn nhất là giá xăng, nó lên vùn vụt, gas cũng tăng giá, rồi kit test lên giá, giờ thứ gì cũng lên giá nên ở quê cũng mệt giống thành phố, có điều ở quê may ra còn hột lúa, hột gạo, giồng rau, con gà, con cá ngoài ao, ngoài mương nên qua quýt cũng xong ngày. Chỉ thương mấy đứa nhỏ, chúng nó khổ quá, sống theo người lớn thì tội nghiệp, thiếu dinh dưỡng…”


Nhặt rác, nhặt rau, buôn ve chai


Nhặt rác, buôn ve chai thì dễ gặp, nhưng nghề nhặt rau ở quê thì nghe có vẻ lạ. Nhưng trong lúc dịch giã, khó khăn, ngoài những người chưa tìm ra việc làm đã chọn việc nhặt rác, buôn ve chai để đắp đổi qua ngày, một số người từ thành phố về quê chọn thêm nghề nhặt rau trên các bãi biền, hóa ra cái nghề này vừa an toàn vừa bảo đảm có nguồn thu nhập ổn định tuy không cao. Chị Thuyết, một người nhặt rau trên bãi sông Thu Bồn, Quảng Nam, chia sẻ, “Nói nhặt rau là nghề cũng được tuy rằng đây chỉ làcông việc phụ, ít tốn thời gian nhưng lại có thu nhập hơn công việc chính trên này.”


Xăng tăng nhưng lương chưa tăng, người lao động khốn đốn với đủ thứ chi phí. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Công việc chính của chị ngoài bãi là công việc gì? Chị có đất bãi để canh tác hay sao?”

“Không phải đâu anh, em mới từ thành phố về, đâu có đất trên bãi, mà đất nhà, đất vườn cũng không có, nhà em giờ đang sống đậu sau nhà từ đường thôi. Em lên bãi để xớt cỏ thuê, nhổ cỏ thuê, hái đậu, nhổ rau thuê, chủ ruộng sai gì thì làm nấy vậy đó. Mỗi ngày kiếm được 120 ngàn đồng (tương đương $5.10 USD). Nhưng nhờ cái lộc lượm, tức nhổ cải, nhổ rau, người ta lặt hết mấy lá sâu, lá già bỏ đi, những cây cải không đẹp cũng bỏ đi, nhất là cải hơi già, họ bỏ hết, mình nhặt hết, mang về cắt tỉa, rửa sạch, phơi cho hơi héo rồi muối làm dưa, cuối tuần mang ra chợ bán. Hoặc là rau dền cũng vậy, họ bỏ thì mình nhặt, về cái nào ăn được thì luộc ăn, đỡ được bữa mua rau, cái nào không ăn được thì mình cho heo nó ăn. Nhờ rau nhặt mà mình nuôi được thêm con heo, con gà, nhìn vậy chứ quan trọng lắm, thành nguồn để dành đó.”


Dịch giã khiến mọi thứ ế ẩm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Em hỏi thêm chút, dưa cải muối, mỗi tuần mình bán được bao nhiêu tiền chị?”

“Dưa cải muối mỗi tuần bán được hai trăm ngàn đồng, ngày nào mình đi bán thì khá hơn, được năm, sáu chục ngàn đồng, còn không thì sáng ra bán cho mấy quầy rau hành họ bán lại lấy lãi, cũng được đôi ba chục ngàn đồng. Mỗi tháng, trừ tiền mua muối ba chục ngàn đồng ra, mình dư được tám chín trăm ngàn đồng, lại nuôi được heo, gà. Như vậy cũng tốt lắm rồi. Mấy người đi làm cùng với mình họ cũng nhặt vậy. Trên bãi thì rộng mênh mông nên rau bỏ, cải bỏ, thậm chí dưa hấu, dưa gan, dưa leo đều có thể lượm cho heo hoặc muối, làm gỏi… Nhờ vậy mà sống được!”


Một điểm test nhanh Covid - 19 vào đầu tháng 3. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hồi ở Sài Gòn chị làm ngành gì?”

“Hồi đó em làm công nhân may, lương cũng kha khá, có tháng sáu triệu, bảy triệu đồng, ông xã em làm thợ hồ, hai vợ chồng đủ sống và cho con đi học. Nhưng dịch tới là tắt hết mọi thứ, may sao ông xã em thấy nguy hiểm quá, sợ quá, về trong đợt đầu tiên, về hồi đó chưa có ai hỗ trợ trên đường chạy hết á, cứ dọn mọi thứ, trả phòng rồi lên xe mà chạy thôi, về tới nhà thì tin chắc mình còn sống, đi đường khủng khiếp quá mà, hai vợ chồng, đứa con, cái vali, cứ vừa đi vừa căng mắt nhìn, chỗ nào thấy xe đậu nhiều thì nghi có công an giao thông, xuống dắt bộ, mọi thứ lỉnh kỉnh. Vậy mà cũng về tới nhà, đi qua hơn hai chục cái chốt giao thông đó anh. Nghĩ lại không tin mình từng như vậy!”


Người lao động thoi thóp trên đỉnh dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị có định vào lại Sài Gòn hay xin việc ở quê không?”

“Vào lại Sài Gòn thì thu nhập ổn định, nhưng cũng khổ trăm bề, ở quê thì bấp bênh, nhưng con cái dễ tới trường, mọi thứ đỡ chật vật hơn đó anh. Em cũng mấy lần định xin việc lại, mà giờ lại chẳng muốn xin nữa, đợi vài tháng hoặc năm sau rồi tính. Chứ ở quê thì công việc không nhiều, khó xin lắm, mọi cơ quan, xí nghiệp cũng đã ổn định nhân sự hết rồi, muốn xin thì đi xa, ra Đà Nẵng. Đi xa thì tốn xăng lắm, xăng bây giờ chắc tiền lương vừa đủ đổ nếu đi làm xa. Thôi thì ở nhà tạm bợ, rồi tính sau…”

May mà chị Thuyết còn có cái để “rồi tính sau”, chứ có biết bao nhiêu người vừa về quê thì dương tính, mang tiếng F0 đầu đờivà chẳng có cơ hội xin việc, có người bị hậu Covid, trí nhớ lãng đãng, lúc nhớ lúc quên. Không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, còn hiện tại thì quá đỗi thê lương!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements