Chuyện Nước Pháp

Nghiên cứu về hậu quả phụ tai hại của thuốc men (kỳ 1)

Wednesday, 23/03/2016 - 09:49:48

Chỉ tiêu mướn người có thể chỉ là phụ nữ mà thôi, hay nam giới trẻ hoặc già, có gia đình hay độc thân tùy theo chủ đích của công trình nghiên cứu cần có kết quả thực tế cụ thể.

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Gần đây nhất, dân chúng Pháp được tin một người tình nguyện (thuộc tỉnh Rennes, cách Paris 300 cây số về phía Tây-Bắc) làm cô-bai (cobaye, chuột trắng dùng làm vật thử trong các phòng thí nghiệm trên thuốc men hay mỹ phẩm...) cho một thứ thuốc còn đangđược nghiên cứu, bị tử vong vì nó.Ông này còn khá trẻ, 49 tuổi; đã có gia đình đứng ra thưa kiện hãng thuốc (Biotrial) gây chết người tuy chỉ là dùng thử, vì trên nguyên tắc những cuộc thí nghiệm như vậy không bao giờ đưa đến kết quả tệ hại nhất như hôm nay.
Những người tình nguyện thử thuốc chưa ra lò được gọi là “Thử nguyện viên thuốc men” (Testeur de médicaments) vì họ được trả tiền để làm công việc khá nguy hiểm với hậu quả phụ của thuốc gây ra là có thể nặng nhẹ hay ít nhiều lâu mau trên sức khỏe. Tuy nhiên, tiền công không bao nhiêu vì tối đa là khoảng 4500 Âu kim hàng năm. Kể như đây là thu nhập bỏ túi để đi xem xi-nê-ma hay mua quà vặt vãnh. Họđược những cơ quan công lập hay tư nhân cần mướn ngườiđể làm thí nghiệm chữa bệnh chưa từng thực hiện trướcđó, hay dùng thứcăn bổ dưỡng phụ thuộc thêm vào có hại gì không, hoặc uống thuốc mới vừa chế ra sau khi thử trên thú vật hiệu nghiệm nay kiểm chứng lại trên cơ thể con người. Danh từ gọi là “Chứng nghiệm thực tế” (Etude clinique). Nó được ứng dụng cho những tình nguyện viên khỏe mạnh là cần thiết hơn những người đang bị bệnh sẵn cần được chữa trị bởi thuốc mới. Điều khai thác tốt đẹp là khám phá hậu quả phụ có hại và những hiệu ứng gây khó chịu nhẹ không ảnh hưởng đến sức khỏe.


Hậu quả phụ độc hại (thường khi là có) của thuốc Tây


Vì vậy những người khỏe mạnh chịu làm cô-bai được trả tiền tượng trưng vì họ biết rằng nói chung đây là công việc gần như thiện nguyện để giúp cho khoa học trong ngành sức khỏe được tiến bộ. Đây là điều hiển nhiên nên mới có phương thuốc tổng hợp tam nang trị bệnh Sida (trithérapie) và hóa trị quang tuyến (chimiothérapie) chống ung thư.
Vài thí dụ điển hình được cho như sau: bà X tham gia cuộc thử dùng lâu dài một thứ thức ăn được cho là giúp giảm cân, ông Y thì ghiền hút thuốc nên vào nhóm thử dán cao thấm nicotine nhằm giảm chứng tùy thuộc vào nó rồi từ từ bỏ luôn xem có được hay không. Chỉ tiêu mướn người có thể chỉ là phụ nữ mà thôi, hay nam giới trẻ hoặc già, có gia đình hay độc thân tùy theo chủ đích của công trình nghiên cứu cần có kết quả thực tế cụ thể.

Trong đa số trường hợp, những cuộc thí nghiệm trên người thật cần phải đưa họ vào bệnh viện trong nhiều ngày để dễ bề theo dõi tiến trình hấp thụ thuốc men hay thức ăn mới lạ xảy ra như thế nào. Thường khi là một nhóm người cùng vào nên họ không bị cô lập hay lo lắng gì cả. Thế nhưng các điều kiện khe khắt lại cần được tôn trọng là không được phép ra ngoài lỡ dại ăn uống thêm vào đồ khác là hỏng cả công việc nghiên cứu, thân nhân được cho vào thăm. Những lúc bị lấy máu nhiều lần cho vào ống nghiệm rồi chuyển sang phòng lạnh dự trữ để tìm tòi kết quả cũng khá khó chịu, chưa kể phải ăn uống kiêng khem từng ly từng tý khi thức ăn được cân kỹ từng gam một. Có người phải đo tâm điện đồ ngày 3 lần, có vị khác bị liền hậu quả phụ như ói mửa, nhức đầu! Có khi họ bị đói nhưng phải chịu đựng cho đúng giờ giấc thử nghiệm. Thật trần ai! Nhưng, dịp may có thể mỉm cười với bạn nếu nhóm người cô-bai chỉ dùng thuốc giả (placebo) để so sánh với nhóm bệnh nhân thật sự đang dùng thuốc thật sự luôn. Không may, bạn sẽ nằm trong đa số nhóm người dùng thuốc thật để khám phá hậu quả phụ tai hại.

Và đúng vậy, hậu quả phụ luôn luôn có mặt. Một ông Tây nhân chứng khai trên mạng là thuốc làm ông bị lên nhiều cơn đau tim, nó đập ào ào khủng khiếp mấy lần trong 24 giờ (1 ngày liên tục) làm phải ngừng cho uống ngay tức khắc kể cả những nhân mạng sau đó. Thật có thể bị nguy hiểm, vì thế thường khi chỉ có một người “hy sinh” làm cô-bai một lần thử thuốc rồi là họ tịt ngòi luôn không bao giờ dám vác mặt đến nữa! Tuy nhiên, một trong những điểm tốt có lợi cho vị chuột trắng là 10 ngày “nghỉ mát” không phải nơi “nhà đá” mà là trong căn phòng đầy đủ tiện nghi để nằm phè dưỡng thân. Này nhé: khỏi đi làm cực khổ bị căng thẳng thường xuyên, khỏi đấu đá với khách hàng hay gặp mặt đồng nghiệp hàng ngày thành chán lè. Lại quen thêm bạn mới hay tiếp xúc với nhân viên y tế tha hồ học hỏi với họ. Điều hay nhất có lẽ là... tiền thưởng hậu hỹ vì tính chất khó chịu của công trình nghiên cứu thực tế rất nghiêm khắc. Trong điều kiện ấn định bởi cơ quan cần người làm cô-bai, những người này được xem như là lãnh tiền đền bù công việc có hậu quả xấu cho sức khỏe nên khỏi phải khai báo trả thuế lợi tức. Vài trường hợp đã xảy ra như sau về tiền bù trừ cho sự “nghỉ mát” hơi liều lĩnh:
-Cô Lisa được trả công cho 15 ngày nằm BV uống thuốc thử là 2400 đồng tiền Tây hiện giờ, gần bằng lương kỹ sư một tháng.

-Ông Jean thì lãnh 1500 đồng để uống thuốc liên tục 3 ngày liền và nằm BV tổng cộng 9 ngày, bằng lương tối thiểu một tháng.

-Bà Laurette nghỉ mát khoảng 10 ngày để ăn chất trị béo phì lãnh sơ sơ 1700 đồng.
Dĩ nhiên, họ ít khi làm thêm 2 lần nữa là tối đa cho phép; cũng không được lãnh quá 4500 tì như đã nói trên hàng năm. Theo lời khuyên của chuyên gia đứng ngoài dòm ngó, bạn có thể đóng thật vai trò cô-bai 1 lần để kiếm thêm địa đi nghỉ hè mà thôi rồi cạch luôn đến già là vừa.

Nguyễn Thị Ngọc Diễm (còn tiếp 1 kỳ).

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT