Sunday, 10/03/2013 - 08:41:30

Ngày Đông ở Huế


 

Cổng trường Đồng Khánh.
 

Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng cũng lắm bất ngờ, có những khúc quanh ngả rẽ khó lường trước, dòng đời như dòng sông, lúc thác ghềnh dữ dội, khi êm ả bãi bồi, cứ thế mà trôi, không biết đâu là bờ bến. Con đường Bắc Nam bao năm qua tôi đã nằm lòng từng chặng, mỗi lần qua cố đô đều dừng chân lấy sức, thăm vài ba bạn cũ, tìm lại hương vị vài món đặc sản quê nhà xứ Huế (1).
Lần này do một “sự cố đột xuất”  (2), tôi buộc phải lưu lại tại một vùng quê bên bờ biển Thái Bình suốt những ngày giá rét. Mỗi khi nhìn ra biển, hình dung bên kia chân trời mù khơi là vùng nắng ấm Cali mà nhớ da diết xứ sở bao năm qua đã cưu mang nuôi dưỡng mình, vùng đất đã thật sự cứu mình qua cơn hoạn nạn (3) do những bàn tay không cùng nòi giống, không họ hàng, thậm chí còn bị coi như “kẻ thù đời đời”.
Những hôm mưa to, tiếng mưa rơi trên mái tôn rào rào như tiếng thác đổ sau hè. Mưa xứ Huế là thứ mưa “thúi đất” mưa “chì chiết”, mưa không cho con người làm bất cứ việc gì, ngoài việc ngồi nhìn về quá khứ như nhìn mưa rơi. Lùi lại hơn nửa thế kỷ trước, cũng mùa này, ngày hai buổi kéo lê đôi guốc mộc tới trường. Tôi cong người trong “gió táp mưa sa”, mang tơi đội nón, cuốc bộ qua cầu Trường Tiền đến trường Khải Định (sở Việt Anh). Cái giá rét thời xa xưa, như vừa tìm thấy lại, nhưng chắc không thấm thía bằng. Dẫu sao bây giờ vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, da thịt cũng đã chai lì, chuyện rét giá không còn đáng kể.



                                                                      Gặp lại bạn cũ.


Có một điều lạ, thuở xa xưa ấy, đời sống không hào nhoáng như bây giờ nhưng không ai kêu khổ, không loạn như ngày nay. Tôn ti trật tự thấy rõ từ gia đình, học đường đến xã hội. Con nhà nghèo mùa đông khoác áo tơi lá lê guốc mộc từ những vùng ngoại ô về trung tâm thành phố Huế để học, chẳng ai than thở gì. Điều rõ nhất là từ lớp 5 (lớp 1 ngày nay) đến Tú Tài không ai phải đóng đồng nào ngoại trừ 50$ tiền phụ huynh. Ngày nay trẻ lớp Ba đóng gần triệu bạc. Có những khoản tiền kỳ lạ như: Tiền nước uống, tiền vệ sinh nhà cầu, tiền mua tăm tre... Tuy nhiên màu sắc những ngày mưa gió nay không còn ảm đạm như xưa, trái lại những chiếc dù màu, áo mưa màu, tạo nên cảnh phố phường vô cùng sinh động. Tất nhiên nơi đồng áng dân nghèo vẫn phải cày sâu cuốc bẫm, phải chịu cảnh nắng mưa giá buốt mới có hạt gạo mà sống qua ngày. Điều đáng thương là ruộng vườn tuy mình làm chủ nhưng không có chủ quyền như xưa, bất cứ lúc nào nhà nước cần mặt bằng để xây dựng các khu công nghiệp thì phải bàn giao. Cảnh khiếu kiện đất đai kéo dài nhiều năm nay là điều khó hiểu.
Những ngày trời rét mà không mưa, tôi lại chạy xe tìm gặp bạn để hàn huyên chuyện trên trời dưới đất, chuyện tiếu lâm thời sự đến chuyện đời sống bạn bè gần xa... Một hôm đi qua phố Gia Long (nay Phan Đăng Lưu) gặp Trần Thanh Vệ bạn B6 ngày xưa từ đệ Thất trường Khải Định (sở Việt Anh). Khi lên Quốc Học mỗi người một ngả lưu lạc bốn phương. Sau một hồi mừng rỡ thăm hỏi, Vệ cho biết ở Huế còn nhiều an hem cũ, hẹn sáng mai gặp nhau tại quán cafe bưu điện tỉnh.

                                                                 Một ngày mùa đông.


Cà phê (vỉa hè) là món tiêu khiển giết thì giờ rẻ nhất ở VN ngày nay. 6000$ (30 cent) một ly đen nóng, bạn có thể ngồi suốt buổi, thế nên cảnh khách cafe ngồi quán suốt ngày là thường, không tốn bao nhiêu mà có chỗ gặp gỡ đấu hót cho quên “sự đời” thì còn gì hơn. Đối với lớp người lớn tuổi cũng là cách xả “stress” hợp lý.
Hôm đó 7 giờ sáng tôi đã ra khỏi nhà, chạy xe trên 10km, trời khá lạnh. Đến nơi, một nhóm chừng mươi người đã có mặt, trong số tôi chỉ nhận ra hai bạn Trần Thanh Vệ và Lâm Ngũ Chi. Vệ là bạn cùng lớp ngày xưa, Chi trước 75 dạy Đại Học Duyên Hải Nha Trang, còn lại là những anh em Hướng Đạo cũ, mỗi ngày họ đến gặp nhau, thỉnh thoảng cùng đi sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đẹp trời. Tuy tuổi đã cao nhưng nhờ tinh thần Hướng Đạo, ai nấy đều vui vẻ nhanh nhẹn. Tôi thắc mắc “Vậy là nhà nước đã cho phép HĐ phục hoạt?”, một anh trả lời “Không cho, không cấm, chỉ làm lơ. Một dạo anh em sinh hoạt trước Phú Văn Lâu, thấy hay, đẹp, hấp dẫn quần chúng, “họ” bảo đây là di tích lịch sử không được chơi.” Việt Nam thứ gì cũng thuộc về “nhân dân” nhưng chỉ nhà nước mới có quyền sử dụng. Tôi góp ý kiểu “huề cả làng”: “thế cũng là may rồi, có ăn có chơi, không nên đòi hỏi”. Phải công nhận người Hướng Đạo luôn cởi mở yêu đời, tôi nhập cuộc với anh em khá nhanh. Qua những câu chuyện đường xa, chuyện lạ, chuyện “chỉ có ở VN”, anh em chỏng tai nghe rồi cười như nắc nẻ. Tôi không uống cà phê, không nước ngọt, tạm uống Lipton nóng. Chuyện ăn uống của tôi ở VN đơn giản mà khó, bởi đã mấy lần ngộ độc cấp cứu nên chỉ còn mỗi một cách được yên thân là tránh tất. Lipton uống 3 ngày liền là cổ nóng, nước dừa thì an toàn nhưng cà phê vỉa hè làm gì có dừa.


                                                            Trường Tiền và sông Hương.


Vệ đưa tôi đến nhà Ngô Viết Diễn trên đường Nguyễn Trường Tộ, Diễn là một trong những học sinh xuất sắc của B6 trong những năm đầu trung học. Lên đệ Ngũ, Diễn “vượt vũ môn” lên Quốc Học, chúng tôi lẽo đẽo theo sau. Mấy mươi năm mới gặp nhau ai nấy vui mừng và ngạc nhiên hết sức. Hơn nửa thế kỷ đã qua, bao nhiêu biến đổi, mất mát, định phận không chừa một ai, nay còn nhìn thấy nhau là điều hi hữu. Bình trà nóng mang ra, anh em lui về những năm tháng cũ, xem ai còn ai mất. Bất chợt Diễn điểm danh: An-Anh-Cầm-Cư-Do-Dũng-Dự-Đoàn-Hà-Hạnh-Hiền-Hòa... Tôi thật sự cảm động, không ngờ tình cảm tuổi học trò sâu đậm đến thế. Hồi ấy không rõ lý do nào mà Diễn được phân công điểm danh mỗi khi vào lớp. Có lẽ vậy mà hơn năm chục tên đủ vần đã lưu lại trong trí Diễn đến hôm nay.
-Cậu nhớ hết tên họ các bạn B6?
-Có vài người mình quên họ, còn tên thì quên sao được, một năm ít nhất cũng 500 lần gọi, 3 năm liền hỏi làm sao không nhớ.
-Diễn có tin về ai còn ai mất, mình muốn có danh sách B6 từ đệ Thất.
-Tui sẽ email cho anh. Cho đến bây giờ thì số đã qua đời gồm: Trịnh Ngọc Răng - Lê Kim Luyện - Lê Đình Thảo - Đặng Văn Thiệu - Nguyễn Văn Phong - Lê Đình Thuận - Hoàng Xuân Vu - Lê Đức Quý - Lê Văn Tân - Trịnh Bình Tây - Phùng Hữu Hóa - Tôn Thất Hòe (A).
-Tỉ số mất: 12/57 như vậy cũng tạm gọi là an ủi, chưa phải mất trắng. Số còn lại, những ai đã “thành danh” và hiện sinh sống nơi đâu?
-Lê Văn Tập – Đinh Xuân Dũng ở Mỹ đều là bác sĩ. Đinh Xuân Dũng viết văn làm thơ dưới bút hiệu Quảng Thuận. Tuy đã trên “ bảy bó” mà thơ cũng rất tình:
“Hội ngộ cùng em mấy hôm nay,
Hiu hiu gió thoảng giữa ban ngày,
Mắt em phản chiếu hoa cùng bướm,
Xao xuyến hồn tôi đôi mi ai?”
(Tình Xuân)

Chén trà nóng trong se lạnh, dễ khơi lại chuyện cũ tích xưa, tôi chẳng để ý đến thời gian, cứ rà soát mãi chuyện nọ sang chuyện kia. Hà lên tiếng “Sáng ngày 3 -1, sẽ có cuộc gặp gỡ khá đông do Hoàng Tá Thích yêu cầu. Tui sẽ phôn anh biết giờ và địa điểm.” Hà là mối dây liên lạc của anh em QH từ quốc nội ra hải ngoại. Trong hàn giáo chức cũ Hà là người còn được tiếp tục công việc của một “cán bộ giảng dạy”. Từ năm 1968 anh đã là giảng viên ĐH Huế. Do công trình viết mấy bộ sách giải trình toán nên nay vẫn còn tiếp tục phụ tránh giáng môn toán cho các lớp đại học tại chức ở nhiều tỉnh.



Mưa trong phố.



Năm nay quả thự gặp nhiều may mắn cho hội ngộ. Ai đó đã nói “Cái gì sắp mất, người ta mới hối tiếc”. Suốt một đời đi đi về về, không ai để ý lối mòn vào nhà mình vắn dài rộng hẹp ra sao, cây dừa trước ngõ, cây cau sau vườn, cứ như không có. Nhưng, bất ngờ phải bỏ tất cả đi xa mới thấy đó là sự mất mát lớn trong đời. Ai mà không thương tiếc thời “tuổi ngọc tuổi ngà”, quãng đời đầy ắp kỷ niệm hoa niên. Nhất là đời học trò, ôi biết bao buồn vui! Thời gian qua mau, hình ảnh phai mơ,ợ sắc màu nhòa nhạt... Hiếm có cơ hội để ôn lại, gom nhặt lại kỷ niệm đã chìm sâu trong dòng thời gian.
(1). Đặc sản của Huế là những món ăn bình dị, rẻ mà ngon: Bánh bèo, bánh khoái, bánh lọc... Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (tả ngạn), đường Trương Định (hữu ngạn), nay có đường Trịnh Công Sơn men theo bờ sông Hương từ cầu Gia Hội về bến đò Cồn, toàn quán ăn nhậu... Trong túi có chừng 50 nghìn đồng (2USD) thì thoải mái thưởng thức. Những món này không cần nhiều gia vị, tương đối an toàn hơn các món xào nấu tinh tinh.
(2). Bồ Tát trong địa ngục trang 115 sách Thăng Trầm
(3). Có người gọi là chữ VN mới, nhà văn Văn Quang gọi là “chữ nghĩa linh tinh” (Về quê lần cuối), văn chương thời “mỹ ngụy” là “chuyện bất ngờ”. Ngôn ngữ “nước ta” quả thật phong phú đa dạng, cứ theo đà “dám nghĩ dám viết” thì rồi không biết văn chương Việt đi về đâu!

Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 14, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.
Độc giả muốn có sách nguyên bộ QHQOK 14 tập (discount 50%) xin Liên lạc với tác giả qua:
PO.Box 163 Garden Grove, CA. 92842. Tel. (714) 657-2177. Website: www.ltcn.net - email: trannhungcong46@gmail.com

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp