Friday, 01/05/2020 - 11:24:43

Nếu...

Bên trong trung tâm không gian Jet Propulsion Laboratory (JPL) của NASA tại Pasadena, California 26 tháng 11, 2018. (Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

 

Bài B.PHI (aka BanhPhi)

Nhà khoa học người Việt trước mặt tôi kể, “Cháu có vài người bạn đang làm dự án nghiên cứu của MIT (viện kỹ thuật Massachusetts Institute of Technology lừng danh), có dịp cháu sẽ giới thiệu để chú gặp.” Trứ bảo, “Cũng là người Việt mình.”

Tiếng “mình” làm cho tôi cảm thấy thú vị lắm. Phải nói: Trứ nói tiếng Việt rất thông thạo, chừng 95%, chỉ thỉnh thoảng hơi “khựng”, không kịp nhớ ra chữ thích hợp để diễn tả, như Trứ kể rằng thân phụ mê ông Nguyễn Công Trứ mà ông mô tả với con trai là thiên tài, giỏi mọi môn, khi làm tướng cầm quân, khi lấn biển làm dinh điền ở Kim Sơn, Tiền Hải, giúp dân quê phát triển kinh tế, không phải chờ triều đình. Nguyễn Công Trứ lại còn là nghệ sĩ, làm thơ, viết văn, vui đùa với ả đào chẳng kém ai, khi là lính bét không buồn, làm tướng không vênh mặt lên, về già muốn “làm cây thông đứng giữa trời mà reo.”

Miệng tười cười, Trứ giải thích, “Vì thế bố cháu đặt tên con trai là Trứ.” Trong nhà, cha mẹ và hai con luôn nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Không như nhiều gia đình khác có kệ bày video, CD, nhà Trứ có giá sách kín mấy bức tường. Tôi ngồi lùi lại một chút, nhìn kỹ hậu duệ của một cựu quân nhân VNCH - thật khó đoán tuổi của Trứ. Dễ chừng hăm chín ba mươi - sau Trứ cho biết là gia đình đến Hoa Kỳ lúc Trứ ba tuổi, bây giờ là ba mươi bẩy. Ða số khoa học gia làm việc tại phòng thí nghiệm Pasadena (Nam California) còn trẻ lắm, như khi chúng ta xem TV thấy họ theo dõi thám xa di chuyển trên Hỏa Tinh với khuôn mặt rạng rỡ mấy năm trước đây. Thám xa điều khiển từ hàng triệu dặm như đồ chơi là sản phẩm của họ.

Trước mặt hai chúng tôi, màn ảnh lớn bằng tấm vách lửng (như divider ngăn không gian làm việc của từng khoa học gia tại phòng thí nghiệm của NASA) tín hiệu đang chớp chớp như mưa rào dần dần định hình. Ơ kìa, đám người già đang làm gì mà gấu ó với nhau thế kia.

Trứ giải thích, “Chúng ta đang ở không gian bốn chiều, nhìn vào câu lạc bộ Ba Ðình năm 2020, tọa độ VXYZ.” Cậu ta hỏi, “Chú có nhận ra các lão ấy không?” và tự trả lời luôn, “Các thành viên của Bộ Chính Trị Đảng CSVN qua nhiều thế hệ đấy, họ đang tranh công và kể tội lẫn nhau. Máy chủ đang dùng tia laser bước sóng cực ngắn nhìn vào tương lai của nhân loại, mình đang nhìn vào tọa độ Hà Nội.”

Trứ tiếp tục diễn giải, “Cháu chưa nhìn được quá năm 2020, họ chưa tan rã nhưng đã thay đổi nhiều, cho ‘đối lập cuội.’ Không gian bốn chiều nhìn vào quá khứ khó lắm, vì … cũng như traffic jam (Trứ chen vào tiếng Anh), máy này sẽ phát triển theo hướng ấy trong giai đọan sau. Chuyện ‘Ba người lính nhảy dù lâm nạn’ của Nguyễn Mạnh Côn sẽ chứng minh được chú ạ.”

Giọng hăm hở, khoa học gia con Rồng cháu Tiên nói, “Người mình thiếu óc tưởng tượng, chú có thấy Leonardo da Vinci, Jules Verne mở đường cho khoa học không.” Và nhắc, “Ủy ban nghiên cứu 911 của nước Mỹ chê trách các nhà chiến lược tình báo không có óc tưởng tượng như Hollywood.”

Trứ nói, “Một người bạn cháu, có quen thân Dương Nguyệt Ánh chuyên nghiên cứu vũ khí, đang làm dự án của Ngũ Giác Ðài với yêu cầu tiên đoán al-Qaeda định sẽ làm những trò gì.”

Tôi không nhớ rõ cơ duyên nào giúp tôi quen chàng trai này - hình như Trứ thấy tên và tìm tôi sau một lọat truyện giả tưởng của tôi gửi đăng trang báo nhi đồng. Cậu bảo, “Não bộ của chú không biết già - nhiều người ở tuổi chú không còn muốn làm gì nữa, sao vậy nhỉ, mẹ cháu gần bẩy muơi hiện đang làm việc tình nguyện cho Hồng Thập Tự.”

Trứ cũng kể lại những lời qua tiếng lại giữa câu lạc bộ Ba Ðình mà cậu nghe được qua earphone: đại ý họ bảo nhau không thể thay đổi nhanh, vì nếu nhanh quá, ngay cả thành phần đảng viên bất mãn trong nội bộ của họ có thể nổi dậy, tàn sát nhóm thiểu số cầm quyền, thì... máu chảy thành sông, và mất hết. Trứ bảo, “E rằng chú không còn sống tới lúc lãnh thổ chữ S có dân chủ tự do đầy đủ.”

Nói tới sống chết, Trứ kể, “Bố cháu không rượu chè, không thuốc lá cờ bạc, chết vì ung thư.”

Từ đó, câu chuyện lại chuyển hướng. “Em gái cháu học y, không ra hành nghề bác sĩ, đang tiến lên nghiên cứu nhiễm sắc thể (gene) lấy từ tế bào gốc để chữa ung thư.” Giọng tự tin của nhà khoa học trẻ tiếp tục, “Sẽ chữa đuợc hết chú ạ - con người sẽ sống một trăm tuổi, bình thường.” Lại tiếp, “Giai đọan sau, khoa học phát triển nông nghiệp để có đủ lương thực nuôi hàng chục tỉ người - chừng ấy, châu Phi hết đói, không đánh nhau nữa.”

Xem ra DNA của dòng dõi vua Hùng phát triển không kém gì dân Do Thái, còn thế hệ của các lãnh tụ đảng CSVN là... cặn rớt lại của túi trứng nở trăm con, chỉ tinh khôn trong những chuyện xấu, cực xấu. Trở lại chuyện thân phụ, Trứ cho biết người phi công VNCH năm xưa chuyên lái trực thăng trong những chuyến bay nguy hiểm “lượm” biệt kích nhảy toán trong vùng tam biên, mới qua Mỹ vài năm lại xông pha, theo Phục Quốc. Theo lời kể cho con, ông cho biết nhóm lãnh đạo của Mặt Trận vẫn mắc căn bệnh của chế độ cũ là bè phái, kiêu căng và độc đoán, không thể thành công. Và Trứ nhận xét về người cha “Bố cháu là người... lãng mạn. Bố cháu thích con người của Che Guevara, tuy Che tin theo các lý luận của Marx, nhưng là con người theo đuổi lý tưởng bằng hành động, dám trả giá để tiến tới mục tiêu.”

Cậu chuyện của Trứ còn nhiều điều hấp dẫn (khi có dịp tôi sẽ kể hầu các bạn sau này) – chàng ta bảo, “Phải chi mỗi ngày là hai mươi lăm giờ, thì làm đuợc nhiều việc hơn.” Trứ quay ghế sang phía tôi, “Cháu định rồi, sẽ làm một dự án với giả thuyết khởi đầu là ‘NẾU ông Hồ không phát động chiến tranh, Việt Nam sẽ được trả độc lập như các nước Bắc Phi thuộc Pháp, thì bây giờ ra sao?’ Việc thảo chương cần ít nhất hai người làm trong 3 năm. NẾU...” Trứ tiễn chân tôi với kết luận, “Chắc là mình không thua Nam Hàn.” Tiếng NẾU ám ảnh tôi suốt từ hôm ấy.

Tôi choàng tỉnh – không biết là thực hay mơ. Mà lạ, trong tay tôi là tấm danh thiếp của Trứ. Thế là sao nhỉ? Hay là … Trứ gửi cho tôi bằng sóng không gian bốn chiều? Thôi được, có số điện thoại, có địa chỉ e-mail, sẽ tha hồ hỏi chuyện cậu ta. Trời chưa sáng hẳn, màn ảnh laptop còn mở trên bàn hiện lên các trang báo trong nước đăng các tin Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long. Dân ta lại è cổ đóng thuế để nhà cầm quyền mặc sức tô son trét phấn, khỏa lấp mặt trái của xã hội dưới quyền thống trị của nhóm thiểu số gian trá và vô tổ quốc.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Cũng chỉ muốn viết có một câu: VIỆT NAM CỐ LÊN
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Bài viết của B.Phi cũng hay, tuy hơi nhát gừng nhưng cũng đầy HỨNG KHỞI về tương lai của dân tộc Việt. Ông cũng nói phớt qua về họ Hồ là NẾU... Người Pháp có câu "với chữ NẾU, ta có thể bỏ Paris vào trong cái lọ". Đúng vậy, chả cần nói NẾU già Hồ..., Người viết chỉ nhắc lại một câu của các Cụ ta ngày xưa, mà thực ra cũng là một chân lý vĩnh cửu: QUAN NHẤT THỜI, DÂN VẠN ĐẠI. Dân tộc Việt vốn thông minh, tài trí, đã bao lần chiến thắng ngoại xâm để vươn lên thành một đế quốc hùng mạnh ở phương Nam, chắc chắn sẽ LẤY LẠI vị thế oai hùng của muôn năm cũ. Không nói gì đâu xa, Hoa Kỳ đã và đang coi Việt Nam là một ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM CỐ LÊN.