advertisements
Saturday, 21/03/2015 - 04:16:37

Nam du

Chuyện 75 (kỳ 4)


Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Thấy anh Sáu ngập ngừng, tôi đỡ lời:
- Xin anh cứ tự nhiên, tuy chưa quen nhưng hai anh đã biết mà đến chơi, có việc gì mình cởi mở với nhau.
- Thưa anh, đã hơn 10 năm nay, tôi làm nghề Cây Kiểng mà thật tình tôi rất yếu tay nghề. Mỗi lần đưa một ghe cây từ Cái Mơn lên Sài Gòn, các vựa kia xúm lại mua nguyên lố, thấy lời đôi ba triệu, tôi bán ngay. Từ ngày quen Ánh, Ánh nói như vậy uổng lắm, nếu biết xẻ ra, sửa sang cho vào chậu thì lời gấp đôi gấp ba. Khổ nỗi, vợ chồng tôi, kể cả người làm không ai rành...
Anh Sáu ngập ngừng, tôi xen vào:
- Sài Gòn biết bao nhiêu người tài, tôi chắc anh kiếm được người giúp.

                                              Cây Trâm ổi (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


- Cũng khó anh à, với lại thú thật với anh, tuy yếu tay nghề, nhưng với cái nhìn của tôi thì Kiểng của anh phải nói là không thua gì ai. Đúng như lời Ánh nhận xét. Hôm nay chúng tôi đến mời anh hợp tác.
- Hợp tác? Bằng cách nào?
- Mời anh về Sài Gòn với tôi ...
Tôi hơi bị chấn động. Đang không, bỏ nhà cửa vợ con đi giang hồ, lấy gì bảo đảm đời sống ở nhà. Tôi thở nhẹ và nói:
- Anh biết, tuy tôi không có công việc gì chính thức, nhưng phải thường xuyên ở nhà để giải quyết mọi chuyện, nhất là kinh tế gia đình.
Anh Sáu suy nghĩ giây lát rồi tiếp:
- Anh yên tâm, khi mời anh hợp tác, tôi đã nghĩ đến điều đó. Tôi xin nói rõ thêm các điểm cây kiểng của tôi. Có bốn điểm cả thảy, Bình Thới, Chùa Gò, Xa Lộ và Dinh Chú Hỏa. Riêng điểm Dinh Chú Hỏa, có văn phòng Thông Tin Lưu Động của Thành Phố, nên cần một người quản lý vững về chuyên môn lẫn ngoại giao.

Kiểng Tết (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Nghe anh Sáu nói tôi hơi ngán. Từ hồi nào giờ mình có làm công việc như thế đâu. Thấy thì dềnh dàng vậy, nhưng cũng chỉ là nghệ thuật vui chơi chứ không có tính cách làm ăn. Tôi lặng thinh. Anh Sáu tiếp:
- Mỗi tháng tôi xin gởi anh 200 ngàn, cơm nước anh khỏi lo. Xin hiểu cho, tôi không dám thuê mướn anh. Giữa tháng về thăm nhà một lần cũng khỏi tốn. Anh cứ bàn với chị, tuần sau tôi ra lại, anh cho biết ý kiến.
Trước những đề nghị thật bất ngờ, một cảm xúc vừa vui vừa ngại, chẳng biết thực hư ra sao. Làm gì có người tử tế như vậy. Tôi ậm ự lơ lửng:
- Vâng, có gì mình tính sau.
Chuyện vãn một lúc rồi hai người khách ra về. Thế là vấn đề làm ăn cứ lởn vởn trong đầu. Tôi tặc lưỡi: “Biết đâu thời mình đến. Nhưng cũng vô lý, lương giáo viên chỉ mấy chục ngàn, mình ngồi không lại lãnh hai trăm ngàn? Mà việc chưa đến, hơi đâu lo.”
Lát sau, lại có hai người kêu cửa. Lần này thì một quen một lạ. Lâm người cao gầy, lúc nào cũng mau mắn, cười trước nói. Tôi chỉ mới quen, nghe đồn anh có nhiều bí ẩn giang hồ. Anh đang sản xuất bia lậu. Lâm nói:
- Giới thiệu anh, đây là Quốc Sĩ, trước 75 là đặc phái viên của báo Sóng Thần.

Tạo dáng kiển (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Nghe quen, nhưng lần đầu mới biết mặt, Quốc Sĩ người gầy thấp, lưng hơi khòm. Tôi xách mấy chiếc ghế nhựa mẫu giáo ra sân, cả ba chúng tôi ngồi nói chuyện ngay dưới gốc khế.
- Hôm nay mình đưa anh Sĩ đến thăm anh là để anh Sĩ xem hậu vận anh ra sao, anh Sĩ có biệt tài xem tướng.
Tôi thầm nghĩ, quái lạ, sao hôm nay toàn chuyện chưng hửng. Nhưng rồi cũng vào đề:
- Thế thì hay quá, mà anh Sĩ ở Nha Trang hay Sài gòn.
- Tôi ở sau Chợ Đầm, chỗ bến xe ngựa đi vào.
Quốc Sĩ kể một lô những câu chuyện anh đã tiên đoán trúng phóc cho những người quen ở Nha Trang. Chẳng hạn chuyện anh cản ông chủ nhiệm hợp tác xã đinh Thống Nhất, không nên kêu Công An bắt thằng con trai đi tù (vì nó hoang đàng chi địa) về sau thằng nhỏ vượt biển qua Mỹ gửi "thùng" về(1) đều đều. Chuyện gia đình anh L ở cách nhà tôi không xa ... Thấy tôi có vẽ ngạc nhiên và nghi ngờ, anh giải thích:
- Thực sự, chính tôi là nạn nhân của tướng số, nên mới nghiên cứu tướng số.

 

Đục non bộ (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



- Anh nói vậy nghĩa là sao?
- Trước kia có một lần, trong bữa tiệc, giữa một số bạn bè thân hữu, có một tay giáo sư triết Đà Lạt, anh ta chỉ mặt từng người và cho biết những gì sẽ xảy ra. Đến tôi, anh khẳng định: "Ông, gia đình sẽ ly tán, vợ ông sẽ sống với người khác... mà người đó là bạn ông." Chuyện không thể tin. Lúc đó vợ tôi là một giáo viên, tôi có nhà có xe hơi, và đã ba con. Không tin nhưng thấy không ai đính chính chuyện của họ nên tôi cũng lờ luôn. Không ngờ, sau chuyện xảy ra y như lời tiên đoán. Tôi nghĩ mà tức, chuyện mình người ta thấy sờ sờ, còn mình mù tịt. Tôi phát nguyện tìm học và nghiên cứu tướng số, với mục đích: Biết để sống và giúp người khác chứ không làm tiền, dù chỉ một ly cà phê.
Lại một con người kỳ lạ. Hôm nay không hẹn mà có người đến đòi đưa tiền, người đến xem bói không. Tôi vui vẻ:
- Vậy xin anh một quẻ.
Quốc Sĩ làm thinh uống trà, lâu lâu lại nhìn vào mặt tôi. Tôi và Lâm, thao thao đủ thứ chuyện. Một lúc lâu Sĩ nói:
- Đại hạn của anh sắp chấm dứt. Chuyện ăn chay rồi anh sẽ bỏ. Hãy cẩn thận, người hợp tác với anh sẽ không bền.
Tôi cảm thấy choáng váng, không hiểu căn cứ vào đâu ông này lại phán ba vấn đề không ăn nhằm gì với nhau, nhưng có thật. Đại hạn sắp qua, nhiều bạn lý số của tôi (Ân Quang, Nguyễn Khắc Thiệu), đều nói thế. Chuyện tôi ăn chay mới là lạ. Do kinh tế bế tắc tôi đã phải nuôi gà lấy trứng bán. Gà con nuôi chừng bốn tháng là bắt đầu chết do đủ thứ bệnh (không phải toi dịch), sưng gan, teo ruột... ngày nào cũng vài con ngủ gục... Tôi không dám cắt tiết gà, phải sai con, nhưng đến bữa, tôi ăn ngon lành. Một hôm nhìn mấy con gà đang ủ rủ, tôi chợt tự hỏi: "Không làm được, tại sao ăn được?" Từ đó tôi lẳng lặng lấy cớ ăn chay để tránh sự tra vấn của lòng mình. Như vậy chuyện chay tịnh chẳng có gì "chính chuyên," sao anh biết? Ly kỳ nhất là chuyện anh Sáu Quí sáng nay. Người hợp tác, tức anh Sáu chứ ai nữa. Tôi không biết nói sao, bởi những điều lý đoán quả là có, mặc dù còn lửng lơ.
Tuần sau, anh Sáu Quí ra, anh đi một mình. Chúng tôi tiếp câu chuyện hôm trước trong không khí thân mật và đầy nhiệt tình. Anh Sáu nói:
- Anh yên tâm, vào với tôi anh không phải làm gì cả. Anh chỉ trông coi công việc chung chung có tính cách ngoại giao. Khi có họp hành bên Văn Hóa hoặc Cây Xanh, anh thay tôi đi dự. Vấn đề kinh tế gia đình thì như tôi đã thưa hôm trước, 200 ngàn, chị và các cháu tạm sống, trong tương lai, tôi sẽ mua một miếng đất, chia anh một nửa để cất nhà rồi đưa gia đình vào... Tôi là người Công Giáo, tôi không dám nói nhiều, hôm nay tôi mang ra một triệu, anh lo xe cộ và sắp đặt mọi thứ cho chị ...
Tôi như bị tấn công tới tấp bằng những quả đại pháo, hết đường chạy. Nhưng vẫn chưa tin chuyện có thật, cứ ngồi thừ ra. Anh Sáu tưởng tôi còn e ngại chuyện gì, phân giải tiếp:
- Hay là tôi mời anh về Sài gòn coi qua cơ sở làm ăn của tôi, xem có xứng đáng để anh hợp tác không rồi tính sau.

Sứ Thái (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



- Cảm ơn anh, không phải tôi nghi ngờ gì, mà do chuyện thay đổi quá nhanh, tôi hơi lúng túng.
Anh Sáu liền ra ngay một "đòn chí tử" vào chỗ ngập ngừng của tôi:
- Vậy sẵn hôm nay mời anh về Sài Gòn chơi vài hôm, có điều là về Sài Gòn xin anh đừng tiết lộ danh tánh. Tất cả những sản phẩm của anh tôi mua, hoặc anh tự bán dần, hằng ngày anh cứ làm công việc của anh, đồ anh làm ra là của anh.
Thật quá lạ lùng, nhìn vẻ mặt thiết tha của anh Sáu tôi biết anh nói với tất cả chân tình. Tôi không còn đường nào khác hơn là phải theo anh. Tôi đáp:
- Vâng, tôi theo anh về xem trước tình hình để khi chuyển các thứ vào khỏi bỡ ngỡ.
Chuyến đi Sài Gòn mở đầu cho một “bước ngoặt” mới của đời tôi. Không thể tưởng tượng một chuyện như thế có thể xảy ra, nhất là trong lúc cuộc sống của mọi người chung quanh đang quá khó khăn. Tôi thấy sự lận đận vất vả của mình đã đến lúc được đền bù. Tôi vui như một người làm ruộng trúng mùa sau những tháng ngày cực nhọc nắng mưa. Thế là tôi lại được "giải phóng" ra khỏi chặng đường đang bế tắc của mình.
Anh Sáu có bốn cơ sở: Châu Thới, Chùa Gò, Xa Lộ và Dinh Chú Hỏa. Vào cơ sở nào cũng cây là cây, chẳng khác gì vào rừng. Mỗi cơ sở anh giao cho một người bà con trông coi. Nơi khang trang nhất là Dinh Chú Hỏa, đường Phó Đức Chính, chợ Bến Thành trông xéo qua.
Tôi thầm nghĩ, ngày trước anh chỉ là một Đại Úy Quân Nhu, làm sao mà giàu dữ vậy. Cơ sở làm ăn tuy lớn nhưng nhà ở tại bến Phạm Thế Hiển thì rất xuyềnh xoàng. Chẳng khác gì nhà một công chức bậc trung. Chị Sáu người miệt vườn, chị thật thà và dễ có cảm tình. Chị nói:
- Anh Ba (tôi thứ ba) à, anh cứ yên tâm về giúp tụi em, có gì mình chia với nhau sống. Em có bàn với anh Sáu, sau này giao cho anh Cơ Sở Chùa Gò (cuối đường Trần Quốc Toản), anh bán trả vốn lại tụi em, rồi dần dần gầy lên. Coi vậy chớ nghề cây cũng mau phất lắm. Một ghe cây chừng mươi triệu, sau một năm nó đẻ có khi gấp đôi ...
Nghe chị Sáu nói mà cảm động, tôi chỉ ngồi lặng yên và tự hỏi, sao ở đời lại có người tốt đến như vậy. Chị Sáu nói tiếp:
- Mà có phải bỏ vốn đâu, mình chỉ gối đầu một ít rồi bán tới đâu trả tới đó.
Suy nghĩ mãi tôi mới nói được một câu chung chung:
- Anh chị thật quá tốt, không biết tôi có làm được gì cho anh chị không... tôi sẽ thu xếp vào sớm.

Nam du một chuyến Đồng Vàng Bạc,
Nặng túi đầu xuân mặc sức xài.

(Đây là hai câu trong một bài thơ bảy chữ mà nhà văn Võ Hồng viết trêu tôi nhân dịp tôi được nhiều giải lớn trong mùa Hội Hoa Xuân năm 90, thời gian tôi về Sài Gòn hợp tác với Cơ Sở Hoa Kiểng Sáu Quí.)

Đầu óc tôi tự nhiên bung ra không biết bao hình ảnh cho một sự đổi thay. Chắc chắn lần này mình được "giải phóng" thực sự rồi, "giải phóng để về nơi kinh thành đô hội chứ không phải lên "Kinh tế mới" nước độc rừng thiêng. Về lại Nha Trang, tôi lo thu xếp ngay để kịp trở vào chuẩn bị mùa Tết. Ai cũng biết, dân cây kiểng chỉ sống nhờ mấy ngày “hoa cải vàng” (Tháng chạp cho hoa cải vàng, Cho hoa mai nở, cho nàng vu qui). Tôi mất ba ngày để thu xếp chuyện nhà, thuê xe tải, mua đá san hô, rồi chở toàn bộ Cây Kiểng đi Sài Gòn. Hôm cho “hàng họ” lên xe, cả xóm ra đứng nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì. Riêng tôi, lòng cảm thấy nao nao bùi ngùi. Vầy là bắt đầu cho cuộc đời “Dọc Đường Gió Bụi.”
(còn tiếp)
Trần Công nhung

Tin sách: QHQOK trọn bộ 16 cuốn (discount 50%) xin hỏi bác Cường ở tòa soạn báo Viễn Đông. Hoặc liên lạc: P.O.Box 163, Garden Grove, CA.92842, email: quehuongtanman@gmail.com

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements