advertisements
Thursday, 07/04/2022 - 09:14:27

Mưa trái mùa miền Trung


Bắp đổ ngã sau trận mưa lũ trái mùa cuối tuần qua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Thường thì nông dân lúc nào cũng nơm nớp với mùa màng, cái nỗi nơm nớp “trông trời trông đất trông mây/ trông mưa trông gió trông ngày trông đêm/ trông cho chân cứng đá mềm/ trời yên bể lặng mới yên tấm lòng” là nỗi muôn đời, cho dù ở thời đại công nghiệp 4.0 gì đó mà các ông lãnh đạo hay nói, thì chuyện nơm nớp ấy càng tăng chứ không giảm. Bởi, chỉ cần một trận mưa trái mùa như trận mưa cuối tuần qua, nông dân lại khóc mếu vì mất mùa thê thảm, bù cho những năm trước không có mưa trái mùa, cũng khóc mếu vì thất thu, đói kém…


Ngư dân chết, nông dân khóc


Năm nay mưa đến sớm, có thể nói hiếm hoi gặp một trận mưa trắng đồng ở miền Trung vào dịp này, bởi thời tiết đang mùa Xuân bước sang Hạ, đây là thời điểm nắng nóng, khô khốc và những con sông gặp tình trạng nước ngập mặn. Thế nhưng một trận mưa lớn kéo dài ba ngày đêm, ngập đồng và ngập lụt ở một số nơi như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế… khiến cho mọi sự trở nên tồi tệ. Ông Phú, một ngư dân ở Phú Yên, than thở, “Mưa kèm theo gió lớn, thời tiết thay đổi thất thường, biển động, ngư dân chúng tôi chết dở sống dở”


Dưa, bí coi như mất trắng bởi sau khi ngập nước cây sẽ bắt đầu héo, chết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình hình bà con ngư dân mấy ngày nay ra sao vậy bác Phú?”

“Hầu hết tàu thuyền nhỏ không kịp trú mưa đều bị lật, số người mất tích cho đến nay vẫn chưa cụ thể, nhưng tổn thất về con người và tài sản trên biển rất lớn là có rồi đó. Thường mọi năm, đây là mùa đánh bắt xa bờ, bởi ngư dân mỗi năm chỉ có mấy tháng yên tâm đánh bắt xa bờ thôi, vào mùa xuân và mùa hạ, nhưng mùa xuân là chính chứ mùa hạ cũng dễ bị lốc tố lắm. Bây giờ mùa xuân cũng bị luôn rồi, hết đất sống chứ không giỡn chơi đâu!”


Một ruộng bí vừa trồng chưa kịp lớn đã chuẩn bị phải trồng lại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo kinh nghiệm quan sát được của bác, thời tiết vài năm trở lại đây có ảnh hưởng như thế nào với nghề biển?”

“Mấy năm gần đây, thời tiết thay đổi kì cục lắm, gần như không thể lường được. Ngư dân ra biển thì gặp trăm kiếp nạn, từ chuyện tụi hải giám Trung Quốc nó rượt cho đến thời tiết. À, mà thời tiết thay đổi chỉ chết một phần, do tụi hải giám nó làm chết nhiều nhá!”


Thu hoạch vớt vát sau mua ngập. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghĩa là sao bác?”

“Thì mình vốn có ngư trường truyền thống, đánh bắt xoay quanh khu vực Trường Sa, nghe tin thời tiết xấu thì dạt vào đó để nấp. Giờ nó xua đuổi, mình đánh xa ra, đánh tít tận ngoài khơi, khi có tin gió bão hay tin biển động thình lình thì không đủ cự ly chạy vào, vì quá xa điểm trú ẩn, nên chết nhiều. Năm nay mới đầu năm đã thấy thua lỗ và thương vong rồi!”
Với ngư dân là vậy, với người nuôi trồng thủy sản và làm du lịch sinh thái, dường như cũng chẳng có gì sáng sủa hơn. Chị Diễm, người nuôi cá lồng bè ở cuối sông Thu Bồn, nơi giáp giới với biển Cửa Đại, Quảng Nam, chia sẻ, “Thua lỗ sặc máu, chưa có năm nào như năm nay, đến phút thứ 89, còn có một phút nữa kết thúc trận đấu mà cũng lọt lưới, thả cờ!”


Những dịch vụ bán lẻ, cộng hưởng mùa đói kém, xe thất nghiệp gặp nông sản thất thu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghĩa là sao, chị có thể nói rõ hơn một chút không chị?”

“Thì mấy năm nay bể do dịch giã, thu chi bù nhau, nợ nần chồng chất, đến mấy tháng nay thì bình thường mới, việc mua bán cũng dễ dàng hơn, cơ hội xuất chuồng, cá được giá là thấy trước. Thế nhưng khổ nỗi mùa cá chỉ còn đúng một ngày nữa là thu hoạch, tôi nuôi tới cả trăm lồng cá bớp, cá mú, những loại cá cao cấp, giá mỗi lồng thu về cả vốn lẫn lãi cả trăm triệu đồng, vị chi số lồng cá tôi thu về phải là trên dưới mười tỉ, trong đó trả nợ ngân hàng hơn năm tỉ, trả tiền đầu tư này nọ gần ba tỉ, lãi cũng được ngót nghét hai tỉ đồng. Một năm mà kiếm hai tỉ, sau bao khó khăn là mừng lắm chứ, ai dè ầm một phát, mưa tuôn xối xả, rồi nước lũ kéo về, vậy là mọi thứ trôi tuồn tuột ra biển, may sao bên biên phòng họ sang giúp đỡ, còn vớt vát được tí chút, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu!”


Mùa đông giữa mùa xuân, chuyện rất hiếm hoi ở xứ nóng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Số cá vớt vát được có bù được tiền nợ ngân hàng không chị?”

“Ui làm chi có chuyện đó, thường đến khi vỡ trận rồi thì bù được tiền công là mừng lắm rồi, nghĩa là mình bán vớt để trả tiền công cho người lao động thôi. Họ làm việc mấy tháng trời, chỉ ăn cơm, nhậu, cà phê chứ đợi lương quý, nghĩa là quý ba tháng, sáu tháng họ nhận một lần, mình có bù trượt giá cho họ nữa. Tiền công người lao động không nhỏ chút nào đâu, vì đây làcái nghề đòi hỏi kĩ thuật và chịu đựng, mỗi người cả trăm triệu đồng, sáu người là sáu trăm triệu đó. Cú này chết nữa!”

“Số lồng cá bị trôi ra biển, coi như mất trắng hả chị? Ở đây có mấy gia đình nuôi cá?”

“Có đến hơn hai chục gia đình nuôi, nhưng đa số nuôi nhỏ lẻ, vài ba lồng thôi, chỉ có gia đình tôi với hai gia đình nữa nuôi số lượng hàng trăm lồng, nên trở tay không kịp. Nhưng các gia đình nuôi số lượng ít cũng trở tay không kịp đâu, toàn bộ bị ảnh hưởng hết á, không biết có xả thủy điện không nữa, năm nay tự dưng mưa trái mùa khổ quá, đó là chưa nói tới dân trồng rau cũng khổ!”


Dưa hấu trên bãi trôi nổi sau mưa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đúng như lời chị Diễm, làng rau khắp miền Trung coi như mất trắng, vụ Đông Xuân đã bị thất thu do rau hạ giá, rau Trung Quốc tuồn qua phá giá, đến vụ này, nắng nóng, giao thương hàng hóa Việt – Trung có phần đình trệ, điều này khiến cho nông dân theo dõi tin tức như mở cờ trong lòng. Thế nhưng chưa kịp mừng, các vườn rau bị mưa ngập úng, mọi thứ lại tan hoang. Ông Trí, nông dân trồng dưa ở Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam, nói như khóc, “Dưa năm nay được mùa, hơn nữa chúng tôi trồng giống dưa cao sản, tức dưa mặt trời đỏ, hi vọng sẽ ngon ăn, ai dè lúc thu hoạch, bà con bơi ghe ra cùng chơi bóng nước ngoài bãi dưa!”

“Chơi bóng nước, xin anh nói rõ hơn một chút?”

“Thì dưa nổi lềnh phềnh, người ta ra hái rồi đẩy nó trên mặt nước, trái này va trái kia bể thì vất, phả đẩy thật khéo, phải uốn lượn sao cho điệu nghệ để tránh chuyện dưa va chạm và đưa nó lên ghe, mang đi bán, thật ra bán dưa kiểu này thì cũng giống như đi cá độ đá banh chứ chẳng hơn chi, cả sào dưa, cả mấy tấn dưa, thậm chí cả đồng dưa cao sản, chỉ mang ra bán gọi là nhờ người ta ăn giùm để lấy chút vốn chứ dưa mà ngập nước, người ta cũng ngại, không mặn mòi gì mấy. Thành thử nông dân trồng dưa xứ mình vui lắm, đói cũng kêu cứu, cần giải cứu, no cũng cần giải cứu, chưa có năm nào thôi điệp khúc giải cứu, khổ thật!”


Phơi những mẻ đậu phụng và ớt thu hoạch sau mưa, của một đồng mà công một lượng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo anh nhận định thì mùa dưa này nông dân lỗ chừng nào?”

“Nói chung thật khó nói, hi vọng là không lỗ quá, chứ còn nông dân hầu hết lấy công làm lãi, nên chỉ cần bán được một phần tư giá thị trường thì có thể bù lỗ phân, thuốc, điện, nước rồi. Nhưng nếu làm nông mà không tính cái công mình vào thì thôi đi làm thuê sướng hơn. Nhưng nói vậy thôi chứ chẳng biết đâu mà lần, nhìn chung thì lỗ nặng”


Nguy cơ đói cục bộ

Nhìn bên ngoài, mọi thứ vẫn đang chạy rất ổn, đặc biệt là hệ thống kinh tế có vẻ như vẫn chạy đều mặc dù dịch bệnh, bên cạnh đó, các báo cáo từ ngành ngân hàng vẫn cho thấy mọi sự vẫn rất ổn, theo số liệu của cục thống kê vào cuối tháng Ba, GDP quý I/2022 ước tính tăng 5.03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4.72% của quý I năm 2021 và 3.66% của quý I/2020. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào các gia đình nông dân, thì câu chuyện lại hoàntoàn khác.


Lúa ngã rạp, có nơi lúa ngập, ngã hay ngập lúc đang trổ đòng đều làm mất mùa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bởi hầu hết nhà nông bây giờ một phần ba làm nông, hai phần ba chọn nghành nghề khác, có nhà nông cho con đi học đại học, làm giáo viên, làm viên chức, cũng có nhà nông cho con làm cán bộ xã, phát triển theo đường hướng lãnh đạo chính trị… Nhưng đó là con số rất ít ỏi, số còn lại chọn một phần nhỏ ở nhà làm ruộng, chủ yếu người già và phụ nữ, trẻ em thì đi học, người đang độ tuổi lao động thì làm công nhân các khu công nghiệp.

Và hai năm dịch kéo qua, hầu hết các cơ xưởng đều đóng cửa, làm cầm chừng, sản xuất không có đầu ra, thiếu nguyên liệu, công nhân thất nghiệp dài dài… Chính vì vậy, nguồn thu của các gia đình ở quê có phần eo hẹp, khốn khó. Chị Dung, quê Đại Hồng, Đại Lộc. Quảng Nam, làmột công nhân làm khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng, chia sẻ, “Thường thì người làm nông chủ yếu để ổn định an ninh lương thực gia đình thôi, chứ mọi khoản chi phí dựa vào làm thuê bên ngoài. Thời gian gần đây khủng hoảng!”


Rau sạch trong một vườn rau sinh thái sau tuần mưa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị có thể nói rõ hơn về khủng hoảng không chị?”

“Thì công nhân thất nghiệp, kéo theo mọi thứ đình trệ ở gia đình, các khoản chi tiêu lại lên vùn vụt, từ chuyện mua khẩu trang, rồi test Covid mỗi khi đi đường, có cả trăm khoản, khoản này chưa kịp dừng thì khoản khác nổi lên, xăng tăng giá, các vật dụng cũng tăng theo, gas cũng tăng giá, mọi thứ đều ngộp thở. Trong khi đó chỉ biết trông chờ vào hạt gạo ở quê, con heo, con gà. Nhưng giờ nông sản cũng té ngửa, cũng chẳng có cơ cứu nổi, vì năm nay mùa vụ mới hơi được chút thì mưa lũ, nghe đâu bão sắp đổ bộ nữa, coi như tan tành. Em gái tôi có chồng về Huế, nó ở ngoài đó nghe nói cũng te tua lắm, lúa ngập, hư sạch, thê thảm lắm!”

Mọi thứ chưa kịp hồi sinh, mới lóp ngóp, ngoắt ngoải gượng dậy thì liền sau đó, ông trời nện cho một cú, người ta còn biết nói gì ngoài mấy chữ “thê thảm lắm!” rồi thở dài?!

Từ khóa tìm kiếm:
Mưa trái mùa miền Trung
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements