Monday, 21/12/2015 - 01:21:00

Một tin hiếm hoi trên báo

Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Ngày 16/12, trên báo chí Việt Nam xuất hiện một cái tin hiếm hoi: tin một công dân Việt bị bắt về tội có hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Phải nói ngay rằng chuyện bắt bớ vì hành vi chống phá không hẳn là hiếm trong những nguồn thông tin “ngoài luồng” như trang mạng Dân Làm Báo, hoặc thông tin nước ngoài như BBC và VOA chẳng hạn, nhưng bị bắt về hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước mà được lên báo chí Việt thì rất hiếm hoi.

Luật sư Đài bên ngoài phiên tòa xét xử Nguyễn Viết Dũng hôm 14 tháng 12, 2015, hai ngày trước khi ông bị công an bắt tại Hà Nội. (Facebook Lê Anh Hùng)



Những bài viết cũng rất khác nhau về lượng và chi tiết. Một số báo, như Vietnamnet, Lao Động… đăng những bản tin chỏn lỏn không đầu không đuôi, đọc qua chẳng biết ông Nguyễn Văn Đài là ai và tại sao lại bị bắt giam với tội danh trên, hơn nữa lại là bị bắt lần thứ nhì. Thật khó xác định tác giả của những bản tin trên không biết rõ cội nguồn lớp lang, hay tại họ vừa viết tin vừa run chỉ sợ thêm vài chi tiết, viết thêm vài dòng thì chính mình cũng sẽ bị buộc tội liên can. Trong trường hợp tác giả không nắm đủ chi tiết, chẳng lẽ vị chủ bút chủ biên tổng biên tập gì đấy cũng lờ mờ luôn?

Một số báo viết tin ngắn, nhưng rõ ràng đầu cua tai nheo hơn một chút, chẳng hạn bài của Vnexpress, trong đó nói rõ ông Đài là cựu luật sư (đã bị loại ra khỏi Hội Luật Sư Hà Nội), từng là Trưởng văn phòng Luật sư Thiên Ân, đồng phạm với luật sư Lê Thị Công Nhân trong vụ án cùng tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước vào năm 2007.

Bằng chứng của nhà nước lúc ấy là nhiều tài liệu tìm thấy trong cuộc khám xét văn phòng và nhà riêng của ông Đài bị quy kết có nội dung chống phá Nhà nước, đòi quyền tự do thành lập đảng ở Việt Nam, nhật ký dân oan, tài liệu xuyên tạc đời tư của lãnh đạo Đảng và nhà nước... cộng thêm cáo buộc là ông đã nhận 60.000 đô la của các Tổ chức “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam,” “Họp mặt dân chủ,” “Ủy ban cứu trợ thuyền nhân Việt Nam” ở Mỹ. Chỉ hai tháng sau, ông Đài bị kết án 5 năm tù và bà Công Nhân 4 năm tù, cùng với quản chế 4 năm cho ông Đài và 3 năm cho bà Nhân sau khi mãn hạn tù.
Một điều hoàn toàn thiếu vắng trong những bài báo ở Việt Nam về vụ bắt ông Đài là không có lý do, bằng chứng cho lần bắt mới này. Cùng lắm là một câu tù mù mơ hồ là ông Đài “tiếp tục thực hiện các hoạt động có tính chống phá Nhà nước.”

Tìm thêm thông tin trên mạng ngoại quốc, BBC làm rõ nghĩa hơn việc “tiếptục tiếp tục thực hiện các hoạt động có tính chống phá Nhà nước” là “tiếp tục lên tiếng kêu gọi dân chủ đa đảng tại Việt Nam” và tiếp tục viết bài cho truyền thông ngoại quốc như bài “Đảng vẫn chưa trưởng thành” gửi BBC hồi tháng 1 năm 2014. Ngoài ra, BBC và VOA cũng nói trước khi bị bắt, ông Đài đã bị hành hung, một trong những vụ hành hung các nhà hoạt động, bất đồng chính kiến được cho là “biện pháp mới” nhằm đe dọa và bị miệng của nhà nước trong khi gia giảm các vụ bắt bớ để bớt lọt sổ đen của các tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới.

Chuyện côn đồ hành hung đã trở thành một “biện pháp” khá thông thường khi đối phó với những điều “trái tai gai mắt” ở Việt Nam. Điều lạ lùng là một chính thể với bàn tay sắt vũ lực như thế lại tỏ ra rất bất lực với nạn bạo hành vặt này, nhiều lần thẳng thừng nêu danh thủ phạm là dân côn đồ, chẳng hạn như trong những vụ nhà báo, luật sư điều tra những hành vi đáng ngờ của chính quyền, hai ví dụ điển hình là vụ hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị “côn đồ” đánh khi đến phỏng vấn mẹ của Đỗ Đăng Dư, nạn nhân bị chết trong khi tạm giam, và nhiều vụ phóng viên bị đánh khi về địa phương điều tra.
Những vụ kể trên ít ra được lên báo Việt vì đấy là những người có sự ủng hộ và chấp nhận của chính quyền, ít ra là bề ngoài. Những người như ông Đài, đã vào danh sách nghi phạm, dù có được lên báo Việt thì chi tiết bị hành hung cũng không lọt vào được. Dĩ nhiên trên lý thuyết tội phạm cũng có quyền được nhà nước bảo vệ, nên cho dù ông Đài đã bị kết tội kết án, nếu ông bị hành hung vì quan điểm trái chiều của mình thì chuyện ấy cũng là một tin đáng nhắc đến, vì nó vừa có ý nghĩa chính trị vừa có ý nghĩa xã hội. Ngoài nghi ngại rằng nhà nước đã dung túng hoặc thậm chí sử dụng bọn côn đồ để đánh phủ đầu này, còn có ý thức văn minh rằng khác biệt chính kiến quan điểm không nên dẫn đến bạo lực.

Trong thể chế một chiều thì truyền thông, vốn dĩ là truyền thông quốc doanh của thể chế, không thể nào là đa chiều được. Thế nhưng thể chế ấy cũng không thể nào nhồi sọ nắn ép được tất cả những quan điểm khác biệt. Ông Đài, và bà Công Nhân, rõ ràng đã sinh ra và lớn lên trong thể chế, đã được huấn luyện và đào tạo một chiều, nhưng họ đã tìm ra những cách nhìn khác, nhưng khía cạnh khác của vấn đề. Tin về họ là một cái tin hiếm, và họ cũng là những người hiếm hoi dám nghĩ dám nói trong thể chế. Mong sao truyền thông Việt sẽ dám đăng tin bắt bớ chính trị nhiều hơn, rõ hơn, và mong sao sẽ có thêm nhiều người Việt dám nghĩ dám nói. (np)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp