Friday, 19/08/2016 - 10:38:40

Mẹ lả lơi, hồi xuân, ghen với con gái

Mẹ và con gái thường tâm sự với nhau như bạn, hiếm khi ganh tị nhau về sắc đẹp. (Getty Images)

Tiếc một thời xuân

Thưa Bà, cháu có câu chuyện này cần phải thưa với bà để bà giải đáp thắc mắc cho cháu. Cháu năm nay đã ra trường hậu đại học, cháu đang kiếm việc làm và có triển vọng tìm được việc gần nhà để có thể vẫn ở nhà với bố mẹ cháu. Nhưng thưa bà, điều đó làm cho cháu không mấy thích thú mặc dầu cháu rất thương yêu bố cháu và biết rằng nếu cháu đi làm xa thì bố cháu sẽ buồn lắm.

Bố mẹ cháu chỉ có một mình cháu nhưng tính tình mẹ cháu rất quái lạ. Năm nay mẹ cháu cũng gần 60 tuổi, nhưng mẹ cháu không bao giờ muốn cho mọi người biết tuổi thật của mẹ cháu. Mẹ cháu chỉ có cháu là con một, nhưng mẹ cháu rất ngại đi đâu với cháu vì sợ mọi người nhìn cháu thì có thể đoán ra tuổi mẹ cháu nên mẹ cháu không thích.

Lúc cháu còn nhỏ mẹ cháu luôn bắt cháu mặc đồ con nít và nói dối tuổi của cháu để cho mọi người thấy là mẹ cháu hãy còn trẻ lắm. Đến khi cháu lên đại học và học hậu đại học thì mẹ cháu lại càng không thích giới thiệu bạn bè của mẹ cháu với cháu vì chỉ sợ người ta biết là mẹ cháu nói dối tuổi.

Chẳng những nói dối tuổi mẹ cháu còn trang điểm và ăn mặc giống như con nít còn học trung học. Mẹ cháu luôn để tóc lòa xòa trước mặt và mặc áo đầm ngắn cũn cỡn hay là quần jeans bó sát người và rách te tua, trông rất không giống ai.

Lại còn điều khổ tâm này nữa, mẹ cháu làm như ghen với cháu, hễ ai khen cháu xinh đẹp và học giỏi là mẹ cháu tỏ vẻ khó chịu. Khi bạn mẹ cháu có ai khen cháu xinh, mẹ cháu nói ngay, “Vì nó giống mẹ nên xinh đẹp, nhưng hồi tôi bằng tuổi nó, tôi là hoa khôi mấy trường lận.”

Vì thế bố cháu cũng không muốn đi đâu vơi mẹ cháu. Cháu vừa đậu master về toán học và sẽ học tiếp để lấy PhD. Cháu tưởng mẹ cháu sẽ rất hãnh diện vì cháu nhưng mà không, mẹ cháu đi đâu cũng nói rằng cháu mới đậu cử nhân. Điều này là một sự phỉ báng đối với cháu vì các bạn học cùng trung học với cháu ngày nay đứa thì ra bác sĩ, đứa dược sĩ, đứa luật sư trong khi cháu mới học xong cử nhân.
Nhưng mẹ cháu không cần biết chuyện đó và vẫn cứ coi cháu là trẻ con. Còn điều này mới là điều xấu hổ cho cháu. Những người bạn của cháu khi đến chơi nhà cháu mẹ cháu thấy anh nào đẹp trai, vừa ý là mẹ cháu lả lơi, làm như muốn bắt bồ với họ. Họ than với cháu và nói rằng, “Mẹ you kỳ quá nhiều lúc tôi muốn đến chơi và học cùng với you nhưng chỉ sợ bà ấy tấn công lộn nên tôi không dám đến.”
Thế có nhục không bà. Bà có thuốc nào trị được cái bệnh này không ạ? Cháu thật là quá khổ tâm và tội nghiệp bố cháu. Cháu còn xấu hổ vì thái độ của mẹ cháu huống chi bố cháu.

Bà Ba Phải trả lời:
Cháu ơi, từ trước tới giờ bác cũng đã từng nghe thấy nhiều người con than phiền về mẹ mình thích ăn diện trẻ trung và có vẻ như là ganh tị với con gái nhưng bác thấy trường hợp của cháu coi mòi nặng nề hơn cả.
Có những người đàn bà thích đẹp, thích trẻ cho nên hay nói dối tuổi, điều này cũng chẳng có gì quái lạ cả, nhưng trường hợp mẹ cháu thì hơi quá đáng. Điều làm phiền cho cháu và mất mặt bố cháu là bà lại lả lơi với mấy người bạn trai của cháu.
Bác chẳng phải là nhà tâm lý học cho nên không thể cắt nghĩa được theo sách vở hay khoa học nhưng chỉ có thể giải thích rằng tính mẹ cháu vốn không được đứng đắn cho lắm mà lại muốn được nhiều người khen trẻ đẹp, đàn ông nịnh bợ và bác đoán mò rằng cuộc sống tình cảm của bà với bố cháu không được nồng ấm lắm cho nên bà luôn luôn muốn tìm cách hấp dẫn đàn ông, nhưng bà đâu có biết rằng đàn ông chỉ lợi dụng những người đàn bà nhẹ dạ, ham vui, họ rất coi thường và khinh bỉ.
Người đàn ông chỉ tôn trọng những người đàn bà đứng đắn, đàng hoàng thôi. Cũng giống như những anh bạn cháu, vì họ nể cháu và quí mến cháu nên mới không lợi dụng còn thì họ làm được là họ tiến tới chẳng cần câu nệ người đó là mẹ bạn.
Bác thấy rằng trong câu chuyện này người đáng tội nghiệp nhất là bố cháu. Còn cháu thì dễ rồi. Hiện tại hãy biết rằng cháu còn mấy năm học nữa. Cháu có thể ở trong trường, tránh về nhà để khỏi phải đương đầu với cách ăn mặc lố lăng của mẹ cháu và khi cháu có về nhà thì cũng không nên rủ bạn tới nhà chơi, để tránh những sự không đẹp có thể xảy ra.
Bác mong rằn cái sự nhố nhăng của mẹ cháu chỉ có ở bề ngoài chứ mẹ cháu chưa hề phản bội bố cháu và làm cho bố cháu đau khổ. Cứ cho rằng mẹ cháu đang ở trong tuổi hồi xuân đi. Vài năm nữa tình trạng này đi qua, mẹ cháu sẽ trở lại bình thường như những người đàn bà khác.

Thiệt hại quá chừng
Thưa bác Ba Phải,
Cháu biết rằng bác có ý tưởng rất rộng rãi và không hề kỳ thị phái tính cho nên mới dám viết thư này tâm sự với bác. Ngày nay cháu thấy cái chuyện người đồng tính đã được xã hội chấp nhận một phần nào và đạo Công Giáo cũng đã tỏ ra rất khoan dung.
Cháu là một người đồng tính nhưng là phái nam. Từ hồi ra trường cháu làm việc trong hãng này. Cái department của cháu chỉ có cháu là gay còn thì những nhân viên dưới quyền cháu đều là các bà các cô hết.
Từ ngày cháu làm - 6 năm rồi - các cô cứ từ từ lấy chồng rồi sinh con. Hãng cháu có truyền thống là mỗi khi nhân viên lấy vợ lấy chồng là cả hãng chung tiền lại mừng một món lớn để cho gia đình mới có đồ đùng. Rồi đến khi sắp có con cũng tổ chức shower rất đầy đủ.
Mới đầu cháu cũng theo mọi người ai sao tôi vậy, đóng góp rất là đều đặn. Nhưng nay, ngoài 6 năm trời cháu chỉ có góp mà không hề có nhận vì cháu chẳng làm đám cưới mà cũng chẳng có shower cho nên cháu thấy thiệt hại quá.
Cháu than phiền thì mấy bà mấy cô la làng bảo rằng cháu ích kỷ, tại sao không lấy vợ hay lấy chồng thì các cô ấy cũng tổ chức đồ mừng vậy. Cháu thấy họ nói vậy là họ bắt chẹt cháu, cháu đề nghị bỏ tên cháu ra ngoài danh sách thì mới đúng phép công bằng. Họ không chịu, họ nói rằng lần nào có đình đám họ cũng mời cháu đi ăn, mà đã đi ăn thì phải đóng góp. Bác thấy cháu đúng hay mấy cô ấy đúng?

Bà Ba Phải trả lời:
Cháu ạ, chỉ vì mấy người trong sở cháu coi cháu bình thường như tất cả những người bình thường cho nên mới chẻ đầu cháu ra trong những vụ đóng góp tang hôn, sinh nhật. Nếu bây giờ người ta cho cháu là một người khác biệt họ xóa tên cháu đi không cho cháu đóng góp, lúc bấy giờ cháu mới có lý do để bắt lỗi là đã kỳ thị cháu.
Nếu đã là những người đồng nghiệp làm chung sở thì cùng đồng lao cộng hưởng. Làm cùng việc, đóng góp đều nhau. Cháu không nên than phiền về chuyện này vì nếu cháu không chịu đóng góp tức là cháu đã tự loại mình ra ngoài vòng pháp luật đó. Có ai cấm cháu làm đám cưới đâu? Cũng chẳng ai cấm cháu có con nữa.
Tiền mừng đám cưới, tiền góp shower cứ coi như tiền bỏ ống để dành. Nay đến lượt người ta, mai mốt đến lượt mình. Như vậy mới gọi là đồng đều. Còn bây giờ cháu muốn mọi người coi cháu là người bình thường nhưng cháu lại không chịu theo qui luật của những người bình thường thì làm sao có thể bình thường cho được.
Cho dù cháu không thích cách giải thích của bác thì cháu cứ nghĩ rằng làm chung một sở thì cũng giống như một gia đình, người ta có chuyện vui cháu góp vui với họ thì cũng chỉ là một việc đáng làm. Một vài trăm bạc có thể là lớn mà cũng có thể chẳng đáng vào đâu, tại sao cháu lại tiếc và muốn sống riêng rẽ một mình?
Cho dù cháu không có ý định mai mốt làm đám cưới hay có con thì thấy người bạn mình có chuyện vui mình góp vui với họ chẳng cũng là một việc đáng làm hay sao. Mấy bà mấy cô trong sở cháu gọi cháu là ích kỷ còn là tử tế lắm đấy, chứ bác thì bác sẽ gọi cháu là keo kiệt.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp