Monday, 15/02/2016 - 09:54:48

Luật đi bộ (kỳ 1)

Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Tháng Hai năm nay, Hà Nội chính thức ghi phạt những trường hợp bộ hành vi phạm luật giao thông. Luật “đi bộ” này không mới, nhưng cũng chưa cũ. Văn bản Luật số 23/2008/QH12 của Quốc Hội về Luật Giao Thông Đường Bộ ban hành tháng 11, 2008 có Điều 32 quy định người đi bộ phải đi trên lề đường hay sát mép đường nếu đường không có lề; chỉ qua đường chỗ có tín hiệu, hoặc nếu không có tín hiệu thì phải trông chừng xe; trẻ em dưới 7 tuổi qua đường phải có người lớn đi kèm... tóm lại là những luật giao thông căn bản và thông thường dành cho người đi bộ.

Công an đang rượt bắt một người băng ẩu qua đường ở Hà Nội. (Zing)



Nói rằng luật căn bản và thông thường, phải nói thêm rằng ở Việt Nam những luật kiểu này còn xa lạ lắm lắm. Ngay cả những luật căn bản và thông thường dành cho giao thông cơ giới sơ sẩy một chút là chết người mà còn chưa hoàn toàn được tuân thủ nữa kia, huống gì là luật đi bộ trên đường nhiều khi không có chỗ nào dành cho người đi bộ. Ở những thành phố lớn như sài Gòn vẫn còn nạn xe nhấp nhổm lấn ngã tư trong khi chờ đèn đỏ, xe chạy lung tung lên lề đường trong giờ cao điểm, cua quẹo còn ngẫu hứng bất chợt bất chấp tín hiệu và lưu thông, thì bắt ne bắt nẹt người đi bộ phải chăng là quá đáng?

Nhiều người đã lên tiếng chống chuyện bắt bẻ luật pháp này, với lý do rất chính đáng và ai cũng hiểu là dân “chẳng đặng đừng” phải phạm luật: vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, giữ xe, rồi xe máy, xe đạp điện cũng lên vỉa hè, nên người đi bộ phải “xuống đường”. Một trường hợp “chẳng đặng đừng” khác là đường chưa có đèn, chưa có tín hiệu, bộ hành và xe đều... dò giẫm như nhau.

Phải nói thêm rằng, với tình trạng đường xá tín hiệu lung tung và xe cộ chưa để tâm đến luật giao thông, tâm lý chung của những người tham gia giao thông là kiểu mạnh ai nấy làm, giành giật từng tấc đất, lấn từng đầu xe. Một tâm lý chung nữa mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm, nhường nhau khi cần thiết.
Đa số Việt kiều đã quen luật giao thông có thể rất e ngại khi được dân trong nước thúc giục kiểu giao thông vô luật lệ này, và luôn được trấn an: cứ đi đi, tự động xe sẽ... tránh. Mà xe cộ tránh thật, vì nào có ai muốn dây vào một tai nạn xe cộ? Thế nên số tai nạn của những nước nổi tiếng giao thông bất chất luật pháp như Việt Nam và Ấn Độ tuy cao nhưng vẫn còn rất thấp so với khả năng thực sự xét theo lối mỗi người đi một kiểu của dân chúng.

Cũng phải đồng ý rằng, muốn người dân tuân thủ luật đi bộ thì cần phải tạo điều kiện cho họ, có nghĩa là thay đổi và cải thiện những thành phần khác trong hệ thống giao thông như lề đường, tín hiệu, ý thức của người lái xe. Mặt khác, cũng phải nhận rằng cách giao thông của người đi bộ cũng ảnh hưởng đến cách giao thông của người lái xe, có nghĩa cả hai phải cùng cải thiện dần dà nếu muốn có thay đổi tích cực.

Sau cùng, cho dù việc thực thi và bắt chấp hành luật đi bộ còn nhiều bất cập, thậm chí vô lý, đây là một bước cần thiết cho quá trình tiến triển của xã hội và trình độ văn minh hiện đại của người dân Việt. Những bước đầu tiên này khó khăn cho tất cả, nhưng không thể tránh né mãi được.

Tuy sẽ mang nhiều bực bội, hy vọng rằng những vấn đề trong việc thi hành và bắt thi hành sẽ nêu lên những điều cần sửa đổi và thực hiện trong những phạm vi liên quan như thiết kế đường sá như thế nào để thuận tiện và an toàn cho người đi bộ lẫn đi xe.

Với những tiền đề này, hãy xét đến những việc khả dĩ cho người đi bộ và luật đi bộ trong hoàn cảnh hiện tại.

Trong (rất nhiều) trường hợp “xuống đường” bất đắc dĩ, người bộ hành vẫn có thể và nên cẩn trọng tối đa. Ở đây, luật đi bộ chỉ là sự thực tế thông thường trong cuộc sống, chẳng hạn đi sát mép đường (xa xe cộ) hết sức có thể, khi qua đường cần nhìn trước trông sau tránh xe cộ. Nếu có đèn giao thông, người đi bộ cần qua đường ở ngã tư nơi có đèn, vì đây là cách qua đường an toàn nhất. Băng qua dòng xe cộ, cho dù có cẩn thận vẫn có nhiều nguy cơ gặp tình huống bất ngờ và nguy hiểm hơn. Luật buộc trẻ em dưới 7 tuổi phải có người lớn kèm qua đường cũng là hợp lý, tuy rằng trong cuộc sống thực tế ở Việt Nam, trẻ em dưới 7 tuổi đã thường tự đi học hoặc bị sai đi mua hàng một mình...

Luật lệ giao thông và phân chia quyền hạn giao thông giữa bộ hành và cơ giời cũng còn rất mù mờ cho những trường hợp khó phân loại, chẳng hạn như những con ngõ là một phần quan trọng của giao thông và cuộc sống thường ngày ở Việt Nam. Chỗ ở chật chội, không đủ công viên, đa số trẻ em Việt từ thuở mới chập chững biết đi đã chơi đùa ngoài nhà, trong ngõ, rất nhiều khi không có giám sát của người lớn đang bận rộn việc khác. Giờ đây, khi số lượng xe hơi nhiều hơn, ở những ngõ đủ chiều rộng cho xe qua lại thì nguy cơ tai nạn cho trẻ em sẽ tăng nhiều lần.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp