advertisements
Sunday, 06/03/2022 - 06:52:47

lời hứa đã bỏ theo người

 

(Cuộc chiến giữa những tấm lòng) 

 

Tùy bút
Lý Khánh Hồng

 

“Để gió cuốn đi”

Nhạc Trịnh Công Sơn 

 

Bữa nay, điện thoại réo sớm.
Hết cellphone.
Rồi đến phone bàn.
 

Trời bên ngoài có lẽ đã rạng sáng. Căn phòng chỉ lờ mờ sáng, như mọi ngày. Cái mọi ngày của một cặp đôi, đủ già để biết, mỗi ngày của mình, là một ngày tràn ngập nỗi vui khi biết mình phải nhờ đến ai, những con những cháu, những em những út ở gần. Mọi người đều sẵn lòng.

 

Cuộc sống người già có niềm an ủi khi có việc sẽ có người thân giúp đỡ. Còn muốn gì hơn.

 

Cái lo của người già, lo mình cô đơn, lo không biết rồi sẽ ra sao trong những bất cập ngày xảy ra càng nhiều, mình thì già không thể kham cái bất cập. Làm gì được nữa với cái thân, không còn kể là thân còm cõi, mà là cái thân đến đứa cháu nội sáu tuổi, đứa cháu đích tôn khi thấy ông nó lọm khọm rời cái khán đài đầy người để đi đâu đó, thằng bé thấy có bổn phận phải chăm lo ông mình. Cậu bèn đi theo ông.

 

Ông ở trong phòng vệ sinh dã chiến bước ra, ngạc nhiên thấy cháu mình đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh. Ông hỏi,

 

- Cháu cần đi toilet hả, ông giúp, cho.

 

-  Không ông, it’s OK. Đ. theo ông, lo cho ông, Bố dặn.

 

Cậu cả ra cái điều còn phải đưa ông mình về chỗ. Cậu chạy thật chậm bước lúp xúp về chân cầu thang dẫn lên khán đài, nơi đang làm lễ phát văn bằng cô Phương của cháu sẽ lãnh. Cậu cả chỉ cho ông,

 

- Hồi nãy mình xuống chỗ này nè ông.

 

Đưa tay ra nắm lấy tay ông, cậu dẫn ông cậu về chỗ Bà, bố mẹ cậu và cô Phương đang chờ.

 

Còn đứa em nó, cháu gái, cháu nội nhiều lý lẽ của cả nhà, bất chấp là cô Phương, hay cô Hiên, chấp. May ra chỉ ngán có ông Nội, mà sợ rằng chỉ vì thấy nội già, không nỡ đấy thôi. Không cãi lý với nội vì thấy nội cô bịnh cô thương quá, bao giờ cũng sà vào ghế kế bên ông ngồi, ngồi với ông, ánh mắt thương yêu, nhìn và miệng mím mìm, cười,

 

- Con làm gì được cho ông không, ông?

 

Tụi nhỏ này chơi trội. Nó làm như người lớn chứ chơi sao. Chẳng qua đá thất thế hủ lô, xe rouleau đè nhẹp. Mình già thì chỉ mong con cháu giúp. Mấy đứa làm ông mất hết cái quá khứ vang bóng một thời của ông. Cũng đành. Bởi nó chết thật khi mình lâm cảnh hoàng hôn đời mình.

 

Chỉ nhắc lúc cháu đích tôn của những gia đình anh em tôi, những đứa con ông Ba, lúc cháu bốn tuổi. Ông bà đưa cháu đi chơi, ông tưởng thế gian này một mình ông lo bảo vệ cháu mình. Mỗi bước cháu đi, ông đi theo. Chỉ sợ cháu mình đau. Lo, cháu mình ngã, lo không kịp đỡ cháu,...

 

Phần thưởng cho ông.

 

 - Ông, sao ông cứ đi theo Đ. hoài vậy

 

Cậu cả nhà tôi làm cú bất hợp tác. Đứng yên không nhúc nhích. Không đi, coi ông làm gì.

 

Đời mà, có người ông, bà nào mà hổng vậy. Mình làm người lớn còn lâm vào thế hết nói nổi.

 

Còn mấy đứa nó làm người lớn. Mình mừng hết lớn luôn. Ai chớ cô Phương của các cháu tôi, nó làm người lớn với vợ chồng tôi. Tôi cũng ráng mà chịu. Ít ai lo cho được, đã như nó lo. Nó hợp tụi tui đủ thứ. Bởi có lời đồn, con người ta mà nó nhận nó là con anh chị. Hổng sướng thì thôi, khổ chỗ nào. Ngoài Phương, còn Minh,…

 

Vậy đó, nói riêng gia đình tôi, gia đình Bác Hai, Cháu hư tại bà.

 

Mà mấy đứa cháu, nào có hư đâu. Chẳng qua là lời thiên hạ đàm tiếu.

 

Đến gia đình mấy người em tôi. Ôi thôi, hết nói. Không kể mấy cháu con của chú Ba. Mấy đứa con của mấy chú khác, Chú Đức, chú Bảo, chú Linh, chú Toàn, Bình, chú út Hưng, toàn là người làm bố mẹ tụi nó mang tiếng. Quên kể cô em, cô Mai. Gia đình mấy em tôi, tội nghiệp, mang tiếng vì thương con. Thôi thì vì thương con mình mang tiếng, cũng chẳng có gì để phàn nàn.Thương con mà.

 

Chú Nhân, một cậu út ít ai bì!

 

Cô Hiên, cô Thư, cô Thuần, Cường ở trong xứ hay ở ngoài, muốn gì được nấy

 

Cậu cả Tùng!. không ai bì lại cái cưng con của chú Út; chơi hết láng luôn!

 

Còn chú Bảo.

 

(Lời kể từ người em dâu.nay đã quá cố)

 

Thử nghĩ coi. Vầy mà hổng thương làm sao được!

 

Ai đời. Thằng nhỏ mới qua xứ lạ này. Mặt mũi hai Bác nó, tụi tui, vợ chồng tui còn chưa dám nói là dòm mặt (ổng bả) vậy mà ổng, ổng ép thằng nhỏ.

 

- Thấy mà muốn khóc.

 

- Vụ gì, sao ổng ép. Vụ gì?

 

- Vụ dạy tiếng Anh, anh nói, anh sẽ chỉ tiếng Anh cho cả nhà.

 

Tụi tui, ảnh dạy coi cũng được. Thằng nhỏ, thấy tình cảnh nó mà mình không thể nào không tỏ bày ý kiến cho được.

 

Có bao giờ nó thằng con trai tui, nó một mình với cái vấn đề gì, để phải khổ tâm, khổ trí. Mọi chuyện đã có tui, không thì cũng ba nó.

 

Nghỉ ngơi một tuần, thằng nhỏ chưa lợi sức... Chưa kịp dám nhìn ổng. Bắt nó học.

 

Học kiểu gì mình thấy kỳ. Ông đưa thằng nhỏ một tờ báo Mỹ bự chảng, dày cui. Ông anh của chồng tui lấy viết màu khoanh một vòng tròn nói là một cái tin thường và rất ngắn, trên báo. Biểu thằng nhỏ làm sao thì làm cả ngày với cái đó. Chiều, trước khi ăn cơm ông ấy mới để thằng nhỏ muốn nói gì về cái tin đó, ông sẽ nghe. Sau đó, hai bác cháu mình sẽ thảo luận.

 

Rồi ổng bỏ nó một mình.

 

Nói nào ngay có để thêm mấy cuốn sách, tự điển, nhiều thứ mà mấy cái quỷ này còn làm thằng nhỏ méo mặt thêm.

 

Tự nhiên, nó bí. Phải bí chớ sao không. Như ở nhà, nó còn trông vô tui và ba nó. Mình biết gì để gỡ cho con như mọi khi. Tình cảnh coi như kẹt.

 

Chuyện gì khác chắc hai đứa tui nghe lời. Chuyện này đụng thằng nhỏ. Cả đời mình bảo bọc nó. Không bảo bọc được thì cũng cho nó biết, tụi tui cũng nghĩ là nó không làm được, tự nhiên, thì cũng đừng ráng chi cho cực thân.

 

 

Buổi chiều gay cấn đó chưa bao giờ tụi tui nghĩ vợ chồng tụi tui cùng ở bên nhau như vậy. Là lần mình vì bảo vệ con mình. Căng thẳng.

 

Căng thẳng khi nghe bước chân ông anh của anh Bảo bước vào chỗ lúc sáng anh ấy nói chuyện với con trai tôi. Anh gọi,

 

- B. ra đây con. Nhớ mang tờ báo với cái tin bác khoanh tròn cho con

 

Thằng nhỏ ra mà như đi không nổi, cả đi không vững. Ông anh của anh Bảo chú ý

 

- Cháu sao vậy. Bệnh gì không con.?

 

Như mọi khi mỗi lúc có người lạ con trai tôi vẫn thế nên tôi nói với anh,

 

- Dạ hổng sao đâu.

 

- Vậy tốt, B. sáng nay bác nhờ con làm gì.Giờ nói bác nghe. Ngồi đây.

 

Thằng con tôi nó đứng yên. Anh Bảo sợ bác hai khó chịu khi thấy con không động đậy vội nói,

 

- B. ngồi vô đây con.

 

Đưa tay dắt con vào ghế. Anh Bảo lí nhí nói tiếp,

 

- Ở nhà tụi em cho đi học trường dạy tiếng Anh nhiều lắm rồi. Nó học cũng giỏi. Từ từ rồi nó quen, anh yên chí, nó học giỏi

 

Ông anh nhìn anh Bảo, nhìn tôi, thú thiệt lúc đó tui muốn run, chờ nghe ông anh mà mấy anh chị em của anh Bảo tui sợ một phép. Nghe nói hồi nhỏ một tay anh ấy bôn ba với Mẹ băng rừng băng suối làm củi cao su lúc Ba bị tụi Pháp bắt nhốt. Có vậy anh ấy mới có uy. Có anh phụ Mẹ nuôi mấy đứa. Bây giờ lại bảo lãnh cho gia đình tui.

 

Kết quả. Ông Bác nhìn đứa cháu của mình, nó không hợp tác và cái nguyên do là nó được chia sẻ làm thế là phải. Nên nó thấy không cần làm.

 

Nhìn tụi tui một lúc. Anh lắc đầu cười cười.

 

- Thôi được. Hổng để anh giúp cháu. Nó sẽ học từ từ. Mấy đứa làm gì coi anh như ông Ác vậy.

 

Gia đình chúng tôi thương nhau. Thì chuyện thương con là thường.

 

Người anh lo việc học cho cháu, tấm lòng mong phụ giúp các em mình lúc còn nhiều bận rộn, quan trọng. Cách các em tôi, bảo vệ con với những gì họ nghĩ, làm tôi, nhận ra rằng, tốt nhất để tự các em tôi giải quyết những chuyện họ mong làm được theo ý họ. Tôi không thể mang mẫu mực để các em tôi phải theo. Dù việc tham gia trực tiếp hướng dẫn cháu tôi, tôi tin với cách của tôi là TỐT có giải thích chưa chắc thuyết phục được.

 

Cái tôi cần các em và cháu tôi, bỏ đi cái khác biệt nào qua đó, nhìn anh mình như một ông ÁC qua chuyện trên.

 

Chuyện như chuyện dài… Bảo trợ.

 

Những khác biệt không cách nào tránh khỏi. Dần dần, lâu hay mau, với tấm lòng không phân chia, gia đình lại thành tổ ấm. Chỉ cần có tấm lòng thương nhau.

 

Thương nhau, giúp nhau. Con cháu, giúp đã đành.

 

Anh em ở gần nhau, chúng tôi không có nhiều lắm. Bên bà nội mấy cháu tôi, chúng tôi chỉ có mỗi bà Năm, dì Q. để nhờ. Bao giờ cũng được giúp

 

Bên này, chú Năm, chú Đ. Người giúp nhà tôi phần lớn việc đưa tôi khám bệnh. Một việc khó nhọc và nhàm chán. Nhờ là có. Bởi đó là nghề của chàng mà!

 

Mới đây. Mới tuần trước đây thôi, cách hôm nay chỉ vài ngày. Sau khi đưa giúp nhà tôi trong một buổi đi chợ. Về tới nhà, nhà tôi cám ơn.

 

Chú cười, tay với lấy tấm bảng và cây viết, mấy lúc sau này chú luôn có nó.

 

- Chị cần đi đâu gọi em

 

Câu chữ viết thay cho tiếng nói chú bị mất trong việc trị liệu bướu cổ trong vài ba tháng qua, nay đã bình phục. Chú hứa, chú Bảo hứa,

 

- Chị cần đi đâu, gọi em.

 

- Được không, chú. Chú Bảo!

 

- “Chị cần đi đâu, gọi em.”

 

Được không,... chú,...!

 

“Chị cần đi đâu, gọi em.”

 

Câu nói chú phải viết ra. Nó là lời chú hứa.

 

Nếu có gọi chị không gọi sớm vậy đâu.

 

Chị cũng không gọi liên tục, hết máy này đến máy khác vậy đâu..

 

Như buổi sáng nay,

 

Nào có muốn nghe…

 

Chú Bảo,

 

Ôi đi đâu mà vội!

 

Phải chi là ÔI ĐƯỜNG XA VẠN DẶM,

 

BIẾT CÓ BAO GIỜ GẶP LẠI NHAU KHÔNG!

 

Sao lại

 

ÔI ĐI ĐÂU MÀ VỘI!

 

Để cho.

 

Và đến nỗi,

 

Lời hứa cũng đã bỏ theo người.

 

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements