Tuesday, 05/07/2016 - 10:23:11

Lấy bề ngoài mà đo... lòng người

Bài HOÀI MỸ

Cổ nhân Việt Nam đã để lại cho các thế hệ con cháu rất nhiều câu tục ngữ, ca dao quá hay, rất chuẩn... về lòng thương người, nào “thương người như thể thương thân,” nào “thấy ai đói rét thì thương,” hoặc “dù xây chín bậc phù đồ, không bắng phúc cứu cho một người”..., bởi vì “thương người, người lại thương ta - ghét người, người lại hóa ra ghét mình” và bởi “mình đong đấu nào, trời trả đấu nấy ...

Thiết tưởng, chẳng cứ Việt Nam ta, tổ tiên của dân tộc nào cũng vậy thôi. Thế nhưng theo thời gian những lời dậy bảo cao đẹp ấy càng ngày càng dường như không ngừng “thi đua” mà giảm đi hiệu lực, xuống thang thảm khốc, chẳng khác gì “nước đổ đầu vịt” hay y chang “nước đổ lá môn” mỗi khi các bậc tiền bối, ông bà hay cha mẹ mang ra ứng dụng vào việc dậy bảo con cháu. Không những thế, mỉa mai và khôi hài thay, không thiếu trường hợp lại có “phản ứng phụ” hay “phản xạ” vào chính các đấng “thượng cấp” ấy.

Ở quê hương Việt Nam dấu yêu ngày nay, lòng nhân đạo đã mất giá, còn “rẻ hơn... bèo,” bởi chế độ cộng sản vô thần tàn bạo, chuyên nghiệp “hèn với giặc, ác với dân” đồng thời sử dụng những “đường lối và chính sách” vô nhân đạo để thống trị, biến không thiếu gì người dân trở thành những chủ nhân của sự vô cảm nhưng lại giàu có thù hận, ác độc. Cướp bóc hàng ngày diễn ra còn hơn... cơm bữa. Giết hại lẫn nhau còn hơn... giết ngóe. Cũng chỉ để “sống còn cho qua tuần trăng.”

Ngẫm nghĩ mà buồn thật chứ, tuy thế chẳng cứ ở đất nước mình và tại các quốc gia bị xiềng xích bởi các chế độ cộng sản và độc tài... mà trên khắp thế giới, lòng nhân đạo nói chung, cách riêng lòng nhân hậu đối với trẻ nít vốn “còn hôi mùi sữa” hoặc “hỉ mũi chưa sạch, dường như cũng đang lâm vào tình trạng “xuống dốc không phanh.”

Thật hư ra sao, thân mời quí độc giả làm “quan tòa” phán xét kết quả của cuộc thử nghiệm dưới đây. Vả lại biết đâu “một ngày đẹp trời” nào đó, chính quí bạn đọc lại trở thành “vật tế thần” chính hiệu.

Tuy nhiên trước khi vào phần chính, xin thưa rằng cuộc thử nghiệm lòng nhân đạo này chẳng phải do sáng kiến của một cá nhân hay của các tay tơ lơ mơ, nhưng bởi cơ quan UNICEF (United Nations Children's Emergency Fund) thứ thiệt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) thực hiện chứ không chuyện bỡn đâu nhé.

Phải chăng số phận con nít con nôi cũng tùy thuộc vào ngoại thất?

Theo kinh nghiệm thuở xưa của người bình dân Việt Nam, “Trông mặt mà bắt hình dong; con lợn có béo cỗ lòng mới ngon.” Áp dụng rộng rãi lối “bắt mạch” vừa nêu, ngày nay người ta quan niệm dáng vẻ bên ngoài, chẳng hạn cách phục sức... cho phép “ông đi qua bà đi lại” phán đoán về giai cấp xã hội của “nhân vật chính” này. Quần áo “xịn,” giầy mũ “hàng hiệu”... ấy là những dấu hiệu bảo đảm “chủ nhân” thuộc hạng “cao cấp,” nếu không “tai to mặt bự” thì quèn ra cũng dân “COCC,” tức “Con Ông Cháu Cha,” vậy phải liệu cách mà cư xử cho phải phép, đúng bài bản, bằng không sẽ “mất cả chì lẫn chài.”
Nào ngờ “bài học quốc văn giáo khoa thư” trên đây đã đúng boong với cả trường hợp con nít con nôi mà bé gái Anamo mới 6 tuổi đời. Cảnh tượng đã được máy quay phim bí ẩn thâu “trọn gói” và thứ Ba, ngày 28-6-2016 vừa qua đã được phát hình trên các trang mạng truyền thông xã hội ở khắp năm châu bốn bể.

Kịch bản được thực hiện tại Tbilisi, thủ đô của Georgia (một đất nước - trước năm 1991, thuộc khối cộng sản Sô Viết - nằm trên xuyên lộ giữa Tây Á và Tây Âu, cạnh bờ biển Hắc Hải, Bắc giáp Nga, Nam giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, Đông Nam giáp Azerbaijan.

Cảnh 1: Bé Anamo “diện” quần áo bảnh bao, phải nói là đẹp “hết ý”; tóc được chải chuốt quá ư nghệ thuật - nhìn qua đã nhận ra liền bé gái này nếu không là con đại gia thì cũng là ái nữ của hạng triệu phú. Anamo đóng kịch... đang chờ mẹ đến đón, bèn lang thang trên hè phố, rồi lững thững vào một thương xá, sau đó quanh quẩn bên các khách khứa trong một quán cà phê. Rất nhiều người dừng lại hỏi han nồng nhiệt và bày tỏ sốt sắng giúp bé. Thấy bé xinh xinh, có bà còn xoa má bé âu yếm. Rất tình người! Rất nhân đạo!

Cảnh 2: Khoảng ít giờ sau, “diễn viên” Anamo được tái hóa trang thành một... con bé nhà nghèo, trong y phục ở dưới mức “thường thường bậc trung”; tóc tai rối bù như thể cả tháng không được chải gội đồng thời mặt mũi lấm láp những đất cát. Rồi bé cũng “từng bước từng bước thầm” ở những địa điểm mà thời làm “con bé nhà giầu” Andamo đã rong ruổi.

Kết quả: Hầu hết “ông đi qua bà đi lại” không thèm đoái hoài. Lại có bà tránh xa như tránh hủi, sợ con bé lây bệnh hoặc làm bẩn quần áo sang trọng của mình. Trong quán cà phê, những con mắt hết lườm lại nguýt... để ra hiệu “cút xéo đi.” Không thiếu bà vội ôm vào lòng bóp ví, đề phòng “con nhãi” có thể “chôm chỉa.” Tuyệt nhiên không ai bố thí cho bé xu teng nào!...


Em Anamo trong hai vai con nhà nghèo và con nhà giàu

Kết quả cuộc thử nghiệm lòng nhân đạo?

Nếu tiền nhân Việt Nam mình đã từng “chào thua” việc tìm hiểu nội tâm người khác khi xác quyết rằng “dò sông, dò biển dễ dò - nào ai lấy thước mà đo lòng người”? Thế nhưng, ngày nay giới chuyên khoa đã “sáng tạo” một phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm. Ấy là dùng ngoại diện, tức vẻ bên ngoài để... đo lòng người.

Truls Brekke, cố vấn truyền thông của UNICEF “thành khẩn khai báo” rằng cuốn “phim” đã thật sự đánh động được “sự gì đó” nơi mọi người, “Qua việc thiên hạ xem video này, rất dễ để nhận ra người ta phản ứng ra sao đối với các hoàn cảnh như thế.”

Trong khi đó mẹ của “diễn viên” nhí Anamo thì... khóc như mưa như gió khi chứng kiến cảnh con gái cưng bé bỏng của mình phải trải nghiệm - dù chỉ “đóng kịch” - những tình huống éo le của “sân khấu cuộc đời.”

Tội hơn nữa, chính bé Anamo cũng ướt đẫm dòng lệ sau khi “hiện hữu” giữa thế-giới-người nhớn. Cố vấn Brekke “bật mí” là Ban Thực Hiện và Sản Xuất đã phải quyết định “khép lại” nửa chừng chương trình thử nghiệm kể trên chứ chẳng dám “liều mạng sa trường” để “sự thể” đi... quá xa. Lời “thành khẩn khai báo” của ông như thế này, “Phải chấm dứt thôi, bởi Anamo đã bật khóc nức nở. Điều này tường thuật phần nào các trẻ em bụi đời vẫn bị đối xử ra sao. Dân chúng không hề nghĩ tới. Trẻ con đúng lý phải được chăm sóc một cách tử tế, đàng hoàng bất kể chúng ăn mặc thế nào.”

Một số phụ huynh đã chỉ phản ứng việc “tại sao một diễn viên con nít” lại “bị” dùng vào công trình như vậy. Để gián tiếp trả lời, đại diện của UNICEF, cố vấn Truls Brekke cho biết “gia đình của cháu đều ở bên cạnh cháu trong suốt ngày thâu phim,” và “Đã có một điều kiện để thực hiện kế hoạch này và bé đã được lo lắng bằng tất cả cách thức. Điều ấy rất quan trọng. Cháu đã bị xúc động bởi cách thức dân chúng gặp cháu, và chính bởi thế rất quan trọng mà những người chăm sóc cháu cần hiện diện. Cháu đã nhanh chóng vui vẻ trở lại sau sự cố chúng ta đã xem thấy trong video.”

Được biết, cuốn video này của UNICEF đã được phổ biến nhân dịp bản tường trình “State of the Worlds Childen” được đệ trình Đại Hội Đồng LHQ vào thứ Ba, 28-6-2016. Bản tường trình này là báo cáo thường niên của UNICEF về “trẻ em trên thế giới.”


Johannes Lonnestad Flaaten trong màn kịch “cậu bé cô đơn.”

Một cuộc thử nghiệm khác: Một bé trai ngồi đơn độc trong giá lạnh

Cuộc thử nghiệm của UNICEF trên đây khiến người ta nhớ lại một vụ “đo lường lòng nhân đạo” khác do tổ chức nhi đồng SOS- barnebyer ở Na Uy (SOS-Childrens Villages Norway) thực hiện tại thủ đô Oslo nhân chiến dịch cứu giúp trẻ em bị giá lạnh ở đất nước chiến tranh Syria.

Một bé trai khoảng trên dưới 10 tuổi, ăn mặc phong phanh, ngồi “cô đơn” dưới màn trời... chiếu tuyết của mùa Đông ở Na Uy, một xứ sở nằm gần Bắc Cực, gần như quanh năm suốt tháng bị bao phủ dưới những lớp tuyết băng. Vậy mà em này không có đầy đủ áo ấm, khăn quàng cổ, mũ len và găng tay... Em co rúm người lại trên chiếc ghế ở một trạm xe buýt. Rõ ràng da mặt em tái lại; hai hàm răng đập cầm cập vào nhau “no stop”!

Cảnh trên dĩ nhiên chỉ là một màn kịch, được thâu hình bởi một chiếc “camera” được giấu kín. Đạo diễn và đội ngũ thực hiện và bảo vệ cũng ẩn mình ở một nơi gần đó...

Ngày 19-2-2014, khi “phim” được phổ biến trên các trang mạng truyền thông xã hội, “khán giả” được chứng kiến cảnh nhiều người lớn đã dừng lại cạnh “cậu bé cô đơn” hỏi han và hầu hết đã cho em áo khoác.

“Nạn nhân” chịu “cô đơn và lạnh giá” do “diễn viên” nhí Johannes Lonnestad Flaaten, 11 tuổi, thủ vai. Em tỏ ra vui mừng khi nhận được nhiều sự quan tâm dành cho em “trong cảnh hoạn nạn.” Em kể với báo điện tử Osloby.no là, “Có rất nhiều người tử tế. Chúng cháu làm việc trong hai ngày. Lúc đầu cháu nghĩ chắc cùng lắm chỉ ba, bốn người bố thí quần áo ấm cho cháu, nào ngờ quá đông người đã cho cháu. Số người này nhiều hơn số người đã được thâu hình vào phim video.”

Ngừng lại như thể để hồi tưởng quá khứ, sau đó cậu bé kể tiếp, “Trong suốt thời gian quay phim, chỉ duy nhất có ba người là không cho cháu áo khoác của họ... Nói chung lại, quả thật vui sướng khi được thấy dân chúng biết quan tâm.”

Hans Flaaten, bố của Johannes, cũng tháp tùng phái đoàn quay phim. Ông theo dõi và lo lắng quí tử của mình sẽ gặp gỡ cảnh ngộ gì chăng. Ông thố lộ, “Tôi đi theo để coi chừng, sợ có ai đánh nó chăng. Và cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là một thiếu nữ đừng lại an ủi cháu và xoa lưng cho cháu. Thú thật, lúc ấy mắt tôi đã... ướt lệ.”

Ngưng lại một chút như để trấn giữ cơn xúc động, rồi ông tiếp, “Quả thật không tưởng tượng nổi là hạnh phúc khi thấy nhiều người đến giúp đỡ. Quá sức là cảm động.”

Trưởng phòng thông tin của SOS-barnebyer, bà Synne Rnning cũng “thành khẩn khai báo” rằng tổ chức đâu dám “nghèo mà ham” trông mong sự hồi đáp phong phú mà cuốn phim đã mang lại. Bà phát biểu, “Quả tình kết quả hết sức lớn lao. Quá nhiều sự chia sẻ, lời bình phẩm tích cực, việc tham gia và nhất là số quà tặng và tiền quyên được.”

Phải nói là, sau khi video “bé trai ngồi cô đơn là lạnh giá” được tung lên các trang mạng truyền thông xã hội, tổ chức từ thiện SOS-barnebyer Na Uy đã nhận được “một sự gia tăng bộc phát về số lượng quà tặng trong chiến dịch vốn được mệnh danh là “Hãy cho trẻ em ở Syria một áo tấm khoác trị giá 90 kroner” (khoảng $11 Mỹ Kim). Bà Synne Rnning giãi bày, “Cuốn video rõ rệt đã là một sự khuyến cáo hữu ích và tốt đẹp về điều chúng ta trong một vài trường hợp cần phải ưa tay ra. Nay chúng ta cần đưa tay cho các em nhỏ bị giá lạnh ở Syria.”

Chỉ sau hơn một ngày phổ biến video kể trên, đã có cả thảy hơn 11,000 người thông báo ý muốn ủng hộ chiến dịch này; tính ra tiền mặt được khoảng trên một triệu “kroner” (Crown) để mua áo ấm cho trẻ em bị lạnh buốt ở Trung Đông.

“Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người!” (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp