Friday, 12/08/2016 - 11:00:47

Kỷ niệm khó quên

Sống với chồng mới tuy tốt nhưng vẫn còn tơ tưởng người chồng cũ phụ bạc. (Getty Images)

Thưa Bác,

Cháu lấy chồng rất trẻ, khi chưa 20 tuổi. Chúng cháu là bạn học trung học. Chúng cháu rất yêu nhau, nhưng suốt trong 10 năm chung sống, chồng cháu tuy lúc nào cũng nói là yêu cháu, những cứ hễ có cơ hội là anh ấy lại ngoại tình. Anh ấy ngoại tình dễ dàng cứ y như là người ta uống một ly rượu với bạn, đi ciné với bạn.
Khi cháu không biết thì anh ấy lờ đi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu có ai mách tới tai cháu, cháu chất vấn với anh ấy thì anh nói rằng: chuyện đó chỉ là một trò chơi tình dục, chơi qua rồi bỏ chứ lúc nào anh ấy cũng chỉ có cháu là vợ. Khi cháu làm dữ thì anh ấy cũng làm dữ và nói rằng đi chơi một cái rồi lại về với vợ con, có mất mát gì đâu mà phải làm ầm lên.
Sau một thời gian cháu chịu không nổi cái luận điệu ấy nên đã bỏ anh. Bây giờ cháu đã có chồng khác. Anh này khác hẳn tính anh kia, không bao giờ trai lơ và ngoại tình hay lừa dối cháu. Anh là một người đứng đắn, đàng hoàng, là một người chồng tốt – làm bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ và không bao giờ nhìn ngang nhìn ngược. Nói tóm lại anh là một người đàn ông đạo đức, một người chồng gương mẫu, một người cha tốt cho cả những đứa con riêng của cháu.
Ngay cả mẹ cháu cũng nói rằng số cháu hên nên cuộc tình sau lại tốt đẹp hơn cuộc tình trước. Lý trí cũng nói cho cháu điều đó, và cháu cũng công nhận đó là sự thật. Nhưng không hiểu tại sao, cháu lấy chồng sau đã hơn 10 năm mà cháu vẫn không thể quên được người chồng cũ.
Cháu biết rõ ràng anh ta là một người đàn ông dâm đãng, lúc nào cũng chỉ muốn tìm những người đàn bà mới và tìm những rung động mới. Anh ta đã lừa gạt cháu không biết bao nhiêu lần, thế mà cháu vẫn không thể nào quên được anh ta.
Nhất là khi cháu ân ái với chồng cháu, cháu luôn nghĩ đến những thói quen của chồng cũ và nhiều lúc cháu cứ mong người nằm bên cạnh cháu vẫn là anh chồng cũ. Nhưng khi tỉnh táo cháu biết là cháu đã mắc lỗi với anh chồng hiện tại và đã có tư tưởng ngoại tình.
Cháu cố gắng loại bỏ những ân tình cũ và chỉ nghĩ đến chồng hiện tại nhưng cháu vẫn không thể nào quên được và vẫn cứ so sánh anh nọ với anh kia. Bác có thể nào giúp cháu loại bỏ những tư tưởng hắc ám ấy ra khỏi trí óc cháu không ạ? Cháu thật không muốn có lỗi với người chồng sau, rất tốt của cháu.

Bà Ba Phải trả lời:
Trường hợp của cháu không phải là hiếm có. Con người ta có hai phần, phần tinh thần và phần thể xác. Cái mối tình giữa cháu và anh chồng bay bướm cũ, thuộc loại tình vật chất, tình dục. Cháu không chịu được cái tính tình trai lơ và phản bội của chồng cháu nhưng ngược lại cháu lại thích những cách làm tình của anh ta. Cháu không thể quên được những thỏa mãn tình dục anh ta đem lại cho cháu.
Chuyện này không có gì là xấu xa, nhưng nếu anh ấy đừng ngoại tình và đi lang chạ lung tung thì chẳng có gì đáng nói, nhưng luật lệ lương tâm và đạo đức của hôn nhân là sự trung thành giữa hai người hôn phối. Anh ta đã lỗi lời thề và coi tình yêu đôi lứa như một trò chơi, như vậy anh ta không thể nào là một người chồng có thể tin cẩn được.
Bác thấy cháu bỏ anh ta là một điều rất đúng. Cháu không thể nào bỏ cả một đời làm vợ để ngồi chờ những lúc anh ấy rảnh rang, không có nhân tình thì anh ấy về vợ con. Còn nếu anh ấy có nhân tình thì anh ấy đi tuốt luốt. Xong rồi anh ấy lại về khi không có ai chứa chấp anh. Như vậy thì cuộc sống hôn nhân của cháu có bình đẳng bình quyền và cháu có cảm thấy được kính yêu không.
Vả lại con cái cháu sẽ lớn khôn dần, khi con gái thấy cháu nhịn nhục bố nó như vậy nó cũng sẽ mất hết bản lãnh và không có một chút tự trọng nào và coi tình yêu của người chồng đối với nó chỉ là một sự ban phát. Thừa thì ban mà không có thì cúp. Và con trai cháu nó cũng sẽ có một cái nhìn lầm lạc về tình yêu trong hôn nhân. Nó sẽ nghĩ rằng người đàn ông có quyền đối xử với vợ như thế nào vợ cũng không có quyền phản đối hay chống lại.
Mẹ cháu nói đúng, cháu đã có may mắn lấy một người chồng sau có đạo đức, có lòng tôn trọng đàn bà. Tưởng cháu không còn suy nghĩ gì nữa chứ. Bác thấy rằng rất có thể cháu còn thương tiếc cái cuộc tình đôi khi nóng hổi của một người đàn ông dâm đãng, nhưng cháu nên cố gắng quên đi bởi vì tình yêu giữa con người với con người phải có cả lòng kính trọng và quí mến chứ không phải như loài vật vô tri, chỉ cần dục vọng được thỏa mãn là đủ.
Nếu cháu vẫn bị ám ảnh, bác nghĩ rằng cháu có thể nói chuyện với một nhà giáo dục tình dục để họ có thể có cách gỡ cho cháu, còn bác già nua chỉ biết đến như vậy mà thôi. Mong cháu để lý trí lên trên tình dục. Đừng thả mồi bắt bóng.

Để dành cho những ngày mưa
Cháu sinh ra trong một gia đình không khá giả mấy. Bố mẹ cháu đi làm và sống qua ngày từng tháng một, cái mà người Mỹ gọi là “from paycheck to paycheck.” Cho nên mẹ cháu luôn luôn cố gắng dành dụm cho những ngày khó khăn. Từ nhỏ mẹ cháu đã dạy anh chị em cháu biết rằng, kiếm $10 thì chỉ ăn tiêu $8, còn thì phải để dành $2 cho những ngày khốn khó.
Bố cháu còn kết luận, khi bắt đầu đi làm, ít nhất các con phải có một năm lương để dành trong một ngân khoản riêng biệt, không ai được rờ tới. Ngân khoản này chỉ dành cho những lúc nguy khốn đặc biệt mới được dùng đến mà thôi. Cháu đã làm theo lời bố mẹ cháu và việc này đã giúp cháu qua cơn nguy khốn hai lần. Một lần khi bố cháu mất việc mà mẹ cháu đang đau nặng. Nhờ món tiền để dành của cháu mà gia đình cháu đã qua cơn thoát nạn. Lần thứ hai là chính cháu bị thất nghiệp.
Hiện nay cháu đã có vợ, hai vợ chồng cháu đang để dành tiền mua nhà. Nhưng chúng cháu vẫn chưa đủ tiền để down nhà. Vợ cháu nói hay là lấy cái tiền để dành ra để đặt mua nhà. Cháu không muốn làm như thế vì cháu nghĩ cái ngân khoản này là một ngân khoản khẩn cấp chỉ dùng đến trong cơn nguy biến, mà mua nhà thì không có gì là khẩn cấp cả. Chúng cháu cứ từ từ chờ thêm một thời gian nữa, khi có đủ tiền down thì hãy mua, có gì là gấp gáp đâu. Mẹ cháu cũng bảo thế.
Nhưng mà vợ cháu thì lại bảo là cháu ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến vợ con. Vợ cháu viện cớ sắp sinh con đầu lòng, cần phải có nhà có chỗ cho con ở. Mặc dầu tất cả mọi lý do vợ cháu nêu ra, nhưng cứ nghĩ đến hai lần trong cuộc đời, số tiền để dành cho lúc nguy cấp đã giúp đỡ gia đình cháu như thế nào là cháu lại không muốn dùng đến nó. Theo cháu nghĩ mua nhà không phải là một việc khẩn cấp, nguy nan cho nên cháu vẫn trù trừ. Bác bảo cháu nghĩ như vậy có ích kỷ không?.

Bà Ba Phải trả lời:
Bất cứ trong sách kinh tế gia đình nào cũng dạy những điều luật tiết kiệm như thế cả, Vấn đề là có theo được không thôi. Bác rất phục cháu đã có một kỷ luật bản thân rất vững, tuổi trẻ mà đã có chí cố gắng theo đúng những luật kinh tế đòi hỏi.
Thật ra thì những người mới đi làm, chẳng ai nghĩ đến để dành mà cần phải tiêu cho thỏa chí. Nhất là trong bao nhiêu năm ăn nhịn, khổ cực đến khi có tiền là có bao nhiêu nhu cầu cần đến tiền. Một khi cháu đã có kinh nghiệm bản thân về cái quĩ dự trữ khi nguy khốn thì cháu nên nhớ kỹ, đừng vì một lý do gì mà bỏ quên nó.
Thật ra chuyện mua nhà cũng cần thiết, nhưng không quan trọng bằng quĩ để dành khi cơ nhỡ. Khi có gia đình, có vợ, nhất là có con, thì không thể nào sống cái kiểu “paycheck to paycheck” được mà phải có quĩ dự trữ. Bác thấy cháu không ích kỷ và rất biết lo xa. Nếu cả hai vợ chồng đều không biết lo xa thì chỉ cần một người mất việc là vài tháng sau bắt đầu mất xe, mất nhà.
Như vậy, cháu khuyên vợ cháu hãy khoan chuyện mua nhà. Chừng nào đủ tiền down mà vẫn không cần dùng đến số tiền trữ cho những ngày mưa bão thì lúc đó mua nhà cũng không muộn. Còn mua nhà sớm hơn vài năm, nhưng chỉ lỡ gặp rủi ro một cái là nhà cũng chẳng còn, xe cộ cũng mất, lúc bấy giờ kêu ai, nhờ ai.
Bác nghĩ rằng trong chuyện này, cháu nên dịu dàng ngồi xuống kể cho vợ cháu nghe cái kinh nghiệm hai lần thoát nạn nhớ cái quĩ cứu nguy này, bác nghĩ rằng vợ cháu sẽ nghe ra và không thôi thúc cháu mua nhà nữa.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp