
(Cảnh Thiên Đình. Rồng bay, phượng múa. Ông Thiên Lôi cầm búa, gác cửa.)
(Hát Nói):
Í a ấy là í a..
Hôm nay chỉ có ba nhà:
Táo ta, với là táo Mỹ
Thêm một chú táo rất nhí
Táo Tầu vừa có thẻ xanh
Mẹ chú đẻ lậu rất nhanh
Theo diện đi chơi, sinh nở
Cho nên chú còn bỡ ngỡ
Mong Thượng Hoàng sẽ thương tình
Bỏ qua câu hỏi linh tinh
E rằng chú sẽ rất bí…
Í.. í.. í… ẹ… ò... e…
(Nhìn thấy Thượng Đế bước vào.
Thiên Lôi hô lớn:
Vào hàng! Chào tay! Phắc!
(Táo Mỹ nghe thấy chữ “Phắc”,giật mình, xua tay😊
Nô! Nô! Nô! Ai xin du!
Nô Ken đu! Ai đông đu!
(Thiên Lôi cười hì hì):
Hổng phải cái này hổng phải!
Táo Mỹ nghĩ chuyện bại hoại!
Đây là cái chữ Việt Nam..
Thôi! Báo đi, đừng nói xàm!
Táo Mỹ dặng hắng rồi kể:
“Mi” xin trình bầy cặn kẽ
Từ khi có Tổng Thống Rum.
Nước Mỹ tranh cãi um xùm
Cộng Hòa tranh cùng Dân Chủ
Cả hai xứng hàng đối thủ
Như là muốn làm thịt nhau
Những dân cử gốc Diều Hâu
Tranh luận như là đánh lộn
Dân Chủ hồi này dữ bộn
Kiếm cớ truất chức Tông Tông
Vì Tông Tông thích chơi ngông
Giữ lại số tiền viện trợ
Không cho U-Ren mượn nợ
Nếu không điều tra Bi-Đen
Có anh con giai lem nhem.
Dân Chủ cho là phạm Luật!
Cộng Hòa lại nói là “trật”
Ông Tổng có quyền răn đe
Thế là dân chia hai phe
Chửi nhau chí cha chí chát
Người mình lâm trận hăng nhất
Đôi khi chỉ muốn “bụp” nhau!
…
Nhưng Tông Tôn có sợ đâu?
Ra lệnh giết tên khủng bố
Thế là cả nước mừng rỡ
Tông Tông chẳng phải tay vừa
Bất chấp nhiều người không ưa
Ông cứ muốn rào biên giới
Cấm di dân nghèo bước tới
Làm loạn nước Mỹ rối bời
Đang lúc chiến đấu tơi bời
Với “chàng Kim” lùn dở hơi
Thỉnh thoảng phóng vài phi đạn
Chàng này mặt dầy, mặt dạn
Bất chấp thủ đoạn lưu manh
Không “ke” Nam Hàn thế mạnh
Lúc đánh, lúc lại lẩn tránh
Rồi lại gửi thư tống tình…
“Tông Tông”, tính thích linh tinh
Phát ngôn không kềm miệng lưỡi…
….
A hèm...
Nhưng, đối với “chàng Tập” kia
Thì “Tông Tông” uýnh lia chia
Tăng thuế cho “Chàng Tập” bí
Nhưng chàng này vốn tính kỹ
Lúc đánh, lúc đàm, lúc nhường
Làm cả hai bên bị thương
Kinh tế Mỹ, Trung chới với…
(Táo Mỹ dặng hắng “A hèm!)
Dạ, dạ bẩm Ngài, xin nói
Tình hình súng đạn ghệ tai
Làm toàn dân Mỹ kinh hãi
Rất nhiều kẻ điên, kẻ khùng
Vác súng đi bắn lung tung
Chỉ vì bực mình với Xếp
Hay vì học lực bị ép
Nên lấy súng ra bắn chơi
Người nằm máu đổ khơi khơi
Chết người hàng loạt, kinh quá!
“Tông tông” đành nói giã lả
“Không nên bắn giết hận thù”
Nhưng Ngài bỏ lơ, không xử
Vì ngại hội En Ra Ê (NRA)
Toàn những kẻ giầu thấy mê
Sức mạnh của Tiền và Súng
Nên Ngài Tổng đành lúng búng
Cười cười giã lả cho qua
Mặc nhiều người chết, nhiều ma
Cũng coi như là số phận…
Số phận.. nghĩa là.. .số phận…
(Thượng Đế nạt lớn):
Thôi! Thôi! Cha này lận đận!
Nói nhiều cũng thế mà thôi!
Cha ra ngoài kia mà ngồi.
Để cho Táo Ta báo cáo)
(Táo Ta bước vào, run rẩy, chắp tay:)
Bẩm Ngài, con xin nói mau
Thế này.. thế này.. trước hết
Là việc.. đột nhiên… không biết
(Táo Ta gãi đầu):
Cùng lúc có chuyện nóng bỏng
Là ông Trọc Phú chơi ngông
“Xấp Po” yểm trợ một ông
Trúng ngay vào ghế ông Nghị
Vừa vào chỗ, chưa kịp nghỉ
Thì ông Nghị mới quậy tưng.
Tố người mà chứng không chưng!
Dùng ngay phương cách chụp mũ
Còn đòi “rì con” đối thủ!
Trong khi bên tỉnh lân bang
Có ông Nghị đi hai hàng
Vừa làm tà-lọt trọc phú
Vừa muốn giữ vai “dân cử”
Lăng xăng chạy khắp thôn làng
Tưởng làm như vậy là “sang”
Ai dè tương lai vô định!
Hiện giờ cộng đồng xính vính
Vì chuyện gì cũng hai phe
Uýnh nhau, chửi nhau, mệt mề
Người này nói: “Ông thân Cộng!”
Người kia nói: “Ông là Cộng!”
Rồi có những kẻ mê tiền
Thấy ông Trọc phú nhiều tiền
Liền chạy theo sau, hớn hở
Không ngờ danh dự bị bỏ
Làm cho Cộng Sản nó cười
Không cần đánh, chỉ ngồi chơi
Còn xỉ vả:
“Ông ngu quá!
Đánh nhau thế là tá lả
Tá lả thế là tá lả
…
Cho bọn chúng tớ khoanh tay
Cũng được thành công đầy dẫy!
Nay mai Thủ Đô Tị Nạn
Biến thành Thủ đô Hoạn Nạn
Người người phe phái tràn lan
Không còn ai tin ai nữa!
Chỉ cần tôm hùm vài bữa
Là biến anh hùng thành Hèn!
Đang trắng bỗng biến thành đen
Chiến sĩ bỗng thành Tà Lọt!
(Thiên Lôi đập búa xuống bàn):
Thôi! Thôi! Thôi! Nói chuyện buồn
Nghe hoài muốn độn thổ luôn!
Bao nhiêu chuyện hay không nói?
(Táo Ta vênh mặt):
Có chứ! Nhiều điều muốn nói!
Này nhé, bây giờ người Việt ngon lành
Quân sự thăng cấp thật nhanh
Gốc Việt bây giờ nhiều Tướng
Hải Quân, Bộ Binh... bao Tướng
Đều tên họ gốc Việt ta
Phi công siêu tốc cũng là
Một cô họ Phạm số dách
Lái cả phi cơ tàng hình
Hàng Không Mẫu hạm chình ình
Cũng do một bà giám đốc
Bao kỹ sư gia thần tốc
Làm bao sáng chế kinh người
Văn học cũng có một người
Lãnh giải Pu-lít-dơ đấy!
Chính trị thì thôi, hết sẩy
Rất nhiều người Việt quan to.
Làm Viện Trưởng, dậy học trò
Lái Phi Thuyền, lái chiến hạm…
Ui da!
Người Việt ta!
Giỏi quá xá!...
(Thượng Hoàng gật gù)
Thôi! Đủ rồi!
Cho ngươi lui.
Còn Táo Tầu?
Mau vào tâu..
(Táo Tầu lập cập bước vào. Vừa thấy mặt Táo Tầu,
Táo Ta chạy đến, chỉ mặt):
-A! Tên này! Tên xâm lăng!
Mi là cái thằng.. cái thằng…
(Táo Ta giơ tay định đánh. Táo Tầu rúm người,
chạy vào một xó, rồi vái lia lịa)
-Hổng phải ngộ! Hổng phải ngộ!
Hầy lớ! Hầy lớ!
Má má vừa mới sinh ngộ
Lợi dụng du lịch Hoa Kỳ
Mang cái bầu, cái bụng lì
Vô khách sạn, lẻ cái một
Bọn tổ chức, khen “Tốt! Tốt!”
Dồi… ngộ nhập tịch liền tay
Từ hồi ló đến hôm lay
Ngộ chưa dề lại Trung Quốc
Sợ Ông Tập nhốt vào tù
Cấm ngộ lược lói lu bu
Ổng diệt ba lời của ngộ..
Bà lội, ông lội, con chó
Cũng bị ông giết chết queo
Hôm lay, ngộ trốn cõi trần
Chạy lên Trời, xin ẩn thân
Xin thương xót í là thương xót..
(Thượng Đế gật đầu)
Thôi! Được! Ông Thiên Lôi đâu!
Cho tên này chút cơm mau
Còn lại...
Ta bảo Táo Ta:
“Liệu mà đoàn kết mau nha.
Bỏ qua dị biệt chính trị
Đừng mang cái óc kỳ thị
Ta hay, mi dở, mà phiền
Cũng đừng vì một chút tiền
Mà thành đầy tớ cho Cộng..
Đất nước còn nhiều sức nóng
Bắt chước Hồng Kông đấy thôi
Biết đâu lại chẳng có thời
Nước người không còn bóng Cộng…”
Thôi, ta bãi chầu…
(Lùng tùng xoèng! Lùng tùng xoèng! Tiếng thanh la, trống, mõ liên hồi, tiễn Thượng Đế vào ngơi.)
Thư Ký phiên chầu,
Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến ghi chép.
SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ