Friday, 31/03/2017 - 07:56:49

Khó khăn quê nhà (tiếp theo)

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Điều hơi lạ: khi còn là người Việt thuần túy, mình ở tại xứ mình mà lúc nào cũng lo lắng. Chòm xóm nhìn nhau với ánh mắt dè chừng, tình thân trước 75 như phai nhạt hờ hững. Ra đường cứ phải nhìn trước ngó sau, xem có tên công an nào không, nhất là công an khu vực. Sau mấy mươi năm làm "người ngoại quốc" trở về thì gặp ai cũng niềm nở vui vẻ. Lại nhớ mấy chữ "khúc ruôt nối dài," quả không sai. Ai mà không thương khúc ruột của mình!


Anh hùng lao động

Theo tục ngữ "Thương nhau lắm cắn nhau đau," thế là Việt kiều(1) mọi thứ cứ phải trả giá gấp đôi hoặc gấp rưỡi người trong nước. Đó là chưa nói những rắc rối khi về các địa phương: đăng ký tạm trú, gia hạn Visa... gặp nhiều khó khăn do thủ tục "đầu tiên." Ở VN mọi chuyện muốn trót lọt là tùy lúc đầu ("đầu tiên") nặng hay nhẹ, vui hay buồn. Mà thủ tục này, ngay lúc xuống máy bay là đã lo chuẩn bị rồi.


Xã hội khó khăn

Tôi có đứa con gái về Việt Nam sau gần 20 năm xa quê hương, lúc trình giấy tờ nhập cảnh bị nhân viên "hải quan" vặn: "Chị ở tiểu bang nào?”

“Dạ, Cali.”
“Cali sao Visa ký ở Xăng phăng (San Francisco)?"
Bị bí con bé đành lật bóp tìm tiền lẻ.
Anh nhân viên mau miệng, "Đó tờ 50 đó, tờ 20 đó.”
Con bé tìm cho được 13 đồng lẻ để qua ải.

Người trong nước cho chuyện như thế là bình thường "chuyện nhỏ như con thỏ.” Chuyện thủ tục "đầu tiên,” cá nhân tôi gặp hàng trăm bận mà chẳng bao giờ bị lôi thôi.(2) Riêng về vấn đề sức khỏe, tôi phải trả giá nhiều lần. Một lần cấp cứu ở bệnh viện trung ương Huế, mất 450 nghìn mà cuối cùng ra về không.(3)
Mới đây, tháng Ba năm 2016, sau hai hôm chạy tìm cửa Tư Dung (thôn Hải Bình, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và chùa Huyền Không Sơn Thượng (Hương Hồ, Hương Trà), người thấy mệt dai dẳng, khó thở, sợ ảnh hưởng tim mạch, vội lên phòng cấp cứu khoa tim. Phòng cấp cứu như một trại tỵ nạn, bệnh nhân nằm ngồi lổm nhổm giường hai ba người. Tôi được cho thở oxy ngay, chừng 15 phút có một giường cấp cứu đẩy vào sát giường tôi. Người y tá rút giây oxy của tôi, nhét vào mũi của người bệnh mới vào và thản nhiển nói, "Bác thở thế là đủ, để cho bác này.”


Vui với khó khăn!

Tôi thực sự ngạc nhiên, nhân viên y tế lại làm ăn cẩu thả đến vậy. Chưa yên, lại thêm một bệnh nhân vào nằm chung giường. Tôi giật mình, chẳng may giây oxy vừa rồi rút ra từ mũi một người ho lao thì mình sẽ ra sao? Ai chịu trách nhiệm?(4)

Qua một đêm lo lắng, sáng hôm sau tôi đề nghị cho nằm giường riêng, họ chuyển tôi qua "Bệnh Viện Quốc Tế,” sát bên bệnh viện quốc nội (ngày 650 nghìn, khoảng $28 Mỹ kim). Ở đây mỗi bệnh nhân một giường yên tĩnh hơn nhưng cứu chữa thì cũng "à ơi dí dầu.” Tôi được báo sáng mai chụp động mạch vành (10 triệu, $430). Chụp xong hóa đơn đề 15 triệu ($650), ngày tiếp theo siêu âm tim mạch, sau đó tôi nhận giấy "ký đồng ý rủi ro trong phẫu thuật.” Đến đây tôi tá hỏa, xin ra khỏi nhà thương, chi phí ba ngày gần 30 triệu ($1,300).

Để khỏi mất thì giờ, tôi chạy ngay qua VN Airlines, bù tiền để về Mỹ gấp trong tuần. Về Cali, ông bạn HS Rừng đưa tôi vào ngay phòng cấp cứu bệnh viện Providence ở Torrance. Không phải thủ tục "đầu tiên.” Sau ba ngày kiểm tra, XR các thứ, thử máu, siêu âm từ dưới chân lên ngực. Bác sĩ bảo "không bị gì cả chỉ vì làm việc nhiều nên mệt và chóng mặt.”


Bạo lực học đường

Tôi ra về trong người khỏe khoắn như chưa hề bị bệnh. Điều mừng nhất là đã nhanh trí quyết định ngưng cấp cứu ở "Bệnh Viện Quốc Tế” ở Huế. Nếu không lại phiền "cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.”

Trần Công Nhung (2016)


Biển độc cá chết


(1) Có người cho rằng Việt kiều hay kiều bào là người trong nước ra nước ngoài làm ăn: "Ô sin, xuất khẩu lao động, lấy chồng, v.v.." Còn lớp người bỏ nước ra đi sau 75 (bằng đường biển, đường bộ, hàng trăm nghìn người chết ngoài đại dương hay trên rừng sâu) thì đã bị nhà cầm quyền khẳng định: "ma cô đĩ điếm chạy theo đế quốc kiếm chút bơ thừa sữa cặn.” Ai chạy không thoát thì bị kết tội phản động, đi tù cải tạo. Cá nhân tôi lãnh 30 tháng tại trại A 30 (Phú Yên) dù đang chạy xe trên bờ. Như vậy những ai ra đi không giấy phép của nhà nước, nay mang quốc tịch nước ngoài, không thể là Việt kiều mà phải gọi chính danh: người Việt gốc Pháp (Mỹ, Úc, Canada). Không nên kiểu "thấy sang bắt quàng làm họ.”
(2) Đọc phần "Khó khăn bất trắc" trong "Tình Tự Quê Hương" trang 168. Sách in 2016.
(3) Ngộ độc trang 179 QHQOK tập 7
(4) Có người nói "ở VN bây giờ không ai từ trên xuống có trách nhiệm" Dân làm chủ thì mọi vấn đề đúng sai dân chịu trách nhiệm. "Cơ quan chức năng chỉ vào cuộc điều tra làm rõ.” Nhưng chẳng có việc nào rõ cả. Mọi việc rồi chìm xuồng là rõ thôi: Thảm họa Formosa, chích vaccin trẻ chết, mổ amidan vừa gây mê là tim ngưng đập...

Tin sách: Sách QHQOK bộ 16 tập (discount 50%). Đã có hai tác phẩm mới: Vào Đời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang). Xin liên lạc tác giả: email:trannhungcong46@gmail.com. Tel. (657)296-8727, (816)988-5040 hoặc thư về địa chỉ: 1209 SW. Hopi St., Blue Springs, MO 64015

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp